năm
.
được rồi, chuyến đi mỹ mà martin từng đề cập đến đang dần dần bắt đầu.
bốn giờ sáng, căn ký túc xá của cortis ồn ào, náo nhiệt và đông đúc hơn bình thường. mỗi đứa đứng mỗi góc trong nhà, tấp nập soạn sửa những quần áo để chuẩn bị một chuyến sang mỹ. seonghyeon ngáp dài, với lấy chiếc áo trước mặt mình rồi trong phút chốc bị keonho đánh vào tay, nó nhăn mặt với cậu bạn, kéo áo về phía mình.
"lần này tớ mặc cái này, cậu đừng có tranh."
"ơ lần đi nhật cậu cũng mặc, lần này cũng mặc là sao?"
"lần đó là cậu chủ động nhường chứ tớ có đòi đâu?"
"khônggggggggggggg."
seonghyeon hét lên, nằm vật vờ ra sàn, quậy ngang quậy dọc để mong lấy lại được chiếc áo vô chủ ấy. nhà có hai đứa trẻ, và đứa nào cũng muốn bản thân có được món quà thì lấy đâu ra mà thoả mãn bây giờ? seonghyeon bật dậy, nhanh tay chạm vào chiếc áo khoác. bốn mắt nhìn nhau, keonho ngay lập tức kéo lại về phần mình.
"trả đây, keonho!"
"của tớ mà! à không, cái áo đó anh james mua mà, bỏ cái tay thối ra đi seonghyeon."
"anh james mua nên mới là của tớ."
hẳn là một ngày bình thường của hai đứa em út luôn diễn ra như thế với cuộc chiến không hồi kết và hầu như juhoon sẽ đứng ra giành lấy món đồ mà chúng nó tranh nhau. nhưng hôm nay người anh ấy đã mặc kệ, thay vào đó là đội trưởng cao ráo - đứng trước mặt bọn nhỏ, gương mặt sắc lạnh, hướng ánh mắt về phía keonho. seonghyeon cảm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, giống như chiếc áo này sẽ chắc chắn thuộc về mình sau sự phân xử công minh của martin.
"keonho, đưa cho seonghyeon đi."
"húuuuuuuuu."
seonghyeon hú lên, lẹ tay lôi chiếc áo lại và gấp gọn gàng vào túi đồ của mình, trong khi keonho thì ngơ ngác bất ngờ, miệng há hốc vì bị đời vả cho một vố thật lớn. nó thể hiện sự giận dỗi của mình, cả gương mặt xị xuống chán nản, lập tức lùi xa chỗ anh đang đứng. được rồi, nếu anh bênh seonghyeon như thế thì đi mà chơi với cậu ấy đi, tốt nhất không nên nói chuyện với nó nữa.
"keonho, ý anh không phải thế."
martin ngọt giọng, ngồi xuống, lồm cồm bò về phía keonho. nhưng anh lùi đến đâu, nó lại nhích ra đến đó. kẻ đến người đi, hai đứa cứ chơi đuổi bắt trên sàn nhà mãi, cho đến tận khi lưng nó chạm tường mới chịu dừng lại.
"anh tránh xa em ra."
"không tránh, anh không muốn tránh xa em."
"anh đi mà bênh seonghyeon ý?"
"đâu ra."
anh chạm vào tay keonho, lay qua lay lại để mong được tha thứ. nó nhìn tay anh, rồi lại ngoảnh đi như con mèo kiêu kỳ. anh bắt đầu giở cái trò dụ dỗ con nít rồi, nhưng nó cảm thấy sự tin tưởng của mình bị xúc phạm vô cùng nên sẽ cố gắng giận dỗi martin đến khi sang mỹ thì thôi.
mà nó dai dẳng thế nào thì anh còn hơn cả như thế. anh cúi đầu, gật gù, cố tình dán sát người mình vào vai keonho. nó chả quan tâm nhé, dù anh cứ bám lấy cánh tay mãi không buông. giữa một căn ký túc rộng, hai đứa ngồi một góc trong nhà, giở trò giận dỗi với nhau khiến ông anh cả bắt đầu chú ý đến.
"ê, hai đứa kia làm gì thế?"
james ghé đầu vào tai juhoon, thầm thì hỏi thăm. cậu chàng ngẩng lên, híp mắt nhìn hai con người trong góc. ban đầu còn thấy cả hai bình thường, nhưng càng nhìn cách đội trưởng dịu dàng dỗ dành đứa em út, cậu chàng càng cảm thấy hai người có gì đó rất lạ.
"chúng nó... thôi kệ đi."
dường như phát hiện điều gì đó, juhoon đẩy james ra, bảo ông anh nhanh chóng xếp đồ, tốt nhất đừng nên để ý nhiều đến hai đứa nó làm gì. james thắc mắc mãi, rõ là juhoon kia đã phát hiện ra chuyện lạ, chỉ là không kể và có vẻ cũng không muốn kể ra. trong lòng ông anh mang nặng một điều khá suy tư, giống như có một sự nhận ra vô hình mà thật khó nói.
quay lại chỗ hai con người rắc rối, martin không nói lời nào, nhưng hành động nào cũng là lời nói dịu dàng nhất. keonho đi đâu, anh lết theo đó, nó về lại chỗ xếp đồ, tay vẫn thoăn thoắt lấy áo quần bỏ vào vali. martin may mắn đã làm xong tất cả, nên chỉ ở bên cạnh làm phiền.
tóc nó vốn dày, bình thường toàn phải gắng vuốt sang hai bên tai hoặc dùng kính, dây buộc hoặc bờm cài để chúng đỡ chọc vào mắt. mà trong trường hợp này, khi keonho bận rộn xếp đồ, cứ phải cúi đầu xuống liên tục thì việc vén tóc sang hai bên không còn tác dụng nữa, nó lại lười buộc tóc nên cứ để như thế. martin thấy, anh lẳng lặng kéo nhẹ mớ tóc rối bời kia.
"em không mượn."
keonho không chịu, gỡ lọn tóc kia xuống, kệ việc nó chọc thẳng vào mắt mình.
"anh mượn."
anh lại vuốt lên, cẩn thận đặt lọn tóc đen đằng sau tai. nó định kéo xuống, nhưng martin rút kinh nghiệm, biết thừa ý định ấy nên đã nhanh chóng giữ lại, đặt yên ổn những cọng tóc kia bên tai. keonho rụt tay, đôi lông mày không còn nhăn lại nữa. anh cứ như thế, bảo sao em chả bao giờ giận dỗi anh được lâu.
người ta bảo em dễ tính, nào phải, đó là do anh kiên trì ấy chứ.
"em thích cái áo đó."
"anh james mua cái đó cho seonghyeon mà."
nó ngoảnh đi. thì biết anh james mua cho seonghyeon nhưng rõ ràng cậu ta không mặc, cũng bảo nếu keonho thích thì cứ mặc đi, tự dưng giở chứng đòi lại, vậy mà cứ tưởng trí cốt thương xót cho phận không quần áo nên bố thí luôn chứ. nó không giận seonghyeon, mà giận là giận việc martin thay vì vứt mẹ cái áo đi thì lại thực sự bênh đứa em kia chứ không phải em út.
"em không thích cái áo khoác nào ngoài cái đó."
"thật không?"
nói rồi, martin lấy đâu ra chiếc áo bomber xanh dương trông vừa lạ vừa quen. quen là phải rồi, tuần trước keonho mới thấy nó ở trong cửa hàng gần phố thời trang, nhưng vì quá đắt nên nó mới không dám vung tiền. vậy mà giờ, ngay trước mặt nó, có một chiếc áo mới toanh ngon lành cành đào. hai bên cánh tay có một màu be nhàn nhạt, ở giữa là xanh dương bóng loáng và sau lưng in hình siêu ngầu. không còn gì để chê, nó ưng lắm ý, sung sướng ôm lấy chiếc áo vào người.
"anh! anh mua nó á? anh mua nó?"
"anh mua."
"em cảm ơn huhu, em cảm ơn."
thế mà keonho đã hết giận, nó nằm lăn ra sàn, trải chiếc áo trên ngực mình, cảm giác hạnh phúc hơn cả việc ăn chiếc bánh mình yêu thích. nó cảm nhận được tình cảm yêu thương hơn cả tình anh em bạn bè trong nhóm, chỉ là không dám chắc chắn nên chẳng muốn thổ lộ ra điều gì. martin nhìn khuôn mặt kia, đưa tay vuốt thẳng mái tóc trên đầu nó, rồi chẳng nói chẳng rằng, dùng dây buộc tóc buộc gọn gàng lại.
"phải buộc gọn tóc mái lại chứ."
"em lười buộc lắm."
"để sau này anh buộc cho."
"hứa nhé?"
"hứa suốt đời."
có câu nói thế này: 'rồi bỗng một ngày giông gió, tóc em rối bời, có người xuất hiện, buộc gọn hết đống muộn phiền lả lơi.'
martin móc ngoặc ngón út với keonho, hai đứa bật cười khà khà giữa căn nhà đầy tiếng nói, góp thêm chút sắc âm cho cuộc sống nhiều màu.
"này nhé, nếu anh không buộc tóc được cho em suốt đời thì sao?"
nó ngồi dậy sau cái móc tay kia, đặt chiếc áo lên đùi mình, mân mê nó như thể kỷ vật. keonho có chút, à không, nhiều chút vui vẻ trong lòng. nói đơn giản, thì lời hứa kia chỉ là một lời nói đùa mà người anh dành cho người em trai. còn nói sâu xa hơn, thì ấy hẳn có thể là lời tỏ tình kín đáo nhất.
"anh chắc chắn sẽ buộc cho em suốt đời."
"anh phải lấy vợ, anh phải buộc cho vợ anh mới đúng."
martin nghe xong, anh im lặng mất một lúc, cúi mặt nhìn sàn nhà, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ rối ren. rồi đột nhiên, cái đầu nâu vàng ngẩng lên, mắt sáng rực, nhìn thẳng vào khuôn mặt yêu kiều.
"để anh lấy em."
nếu có một vị trí đặc biệt trong đời, thì người đó phải là em.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co