Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

(chương đặc biệt) dành cho cortis.

wdtsobb

.

nếu không trở thành một idol kpop, bạn sẽ làm gì?

1, james : có thể vẫn sẽ chơi hockey trên băng ở quê nhà hoặc trở thành một dancer.

james mở mắt tỉnh dậy sau một đêm dài ngủ mê. anh đã dốc hết sức mình cho việc biên đạo các động tác mới cho album sắp tới, mắt mỏi nhừ đến nỗi anh không thể mở ra, phải mất một lúc mới có thể bật dậy khỏi giường.

anh định bụng sẽ chạy ra bếp kiếm gì đó ăn, rồi dựng đầu bọn nhỏ dậy để bắt đầu ngày mới. đột nhiên, anh cảm thấy căn phòng có gì đó rất lạ. dẫu vẫn là nơi có hai giường ngủ, juhoon vẫn thở đều ở phía đối diện, cấu trúc nơi đây chẳng bị thay đổi và chuối bông của anh vẫn ở vị trí cũ, nhưng trên bàn, lại xuất hiện một quả cầu tuyết.

james theo bản năng, cầm quả cầu lên, dí mắt vào bên trong để nhìn những vật thể bên trong.

rồi đột nhiên, anh nhìn thấy một james khác.

một chao yufan đang trượt những quãng dài trên sân băng, tay cầm gậy, tranh giành đẩy viên đá vào lưới. cậu ấy có những bước đi uyển chuyển, những cú vung gậy dứt khoát đến mức james của hiện tại không thể làm được. chàng trai trong quả cầu tuyết dùng lực, một cú trượt nhanh đã giúp cậu ấy ghi được điểm số.

"phàm à, giỏi lắm con ơi!"

đâu đó, james nghe được tiếng mẹ hò reo trên khán đài, nghe tiếng khán giả đồng loạt vỗ tay cho cú đánh cực đẹp đẽ. anh nhìn thấy chao yufan kia giơ thật cao hai tay, nháy mắt với đôi thủ để thể hiện sự đẳng cấp của mình. cậu ấy reo lên một tiếng thật lớn, rồi lại bắt đầu quay lại cuộc đối đầu căng thẳng trên băng.

chao yufan trong quả cầu, vô cùng nhiệt huyết.

james cũng từng nhiệt huyết như thế.

anh dán mắt vào quả cầu, trái tim đột nhiên nhói lên một nhịp. khúc côn cầu cũng từng là cả cuộc đời trẻ của anh, từng là thứ khiến anh tự hào với bạn bè rằng, chẳng ai có thể làm được. những cú trượt trên băng chính là điều rực rỡ nhất trong tuổi thơ anh tại quê nhà.

rồi, khi từ bỏ khúc côn cầu trên băng và trở thành thực tập sinh, đã có thời gian anh rất hối hận. james đã nghĩ rằng, nếu lúc đó mình cố gắng một chút, liệu mọi thứ có khác đi hay không? anh không có cách nào để trả lời câu hỏi đó, vì anh chẳng có cơ hội làm điều đó. khi nhìn những người từng rất đỗi bình thường đang đứng vào vị trí mà mình khao khát, trái tim đâu đó đã dấy lên sự tiếc nuối tột cùng.

tiếc nuối ở đây không phải việc anh nghĩ bản thân chọn sai con đường. không, anh không hề chọn sai.

chỉ là, để có một cuộc đời như hiện tại, james đã phải tự tay mai táng cho một phiên bản từng rất nhiệt huyết của chính mình trong quá khứ.

nhưng bạn biết không? khi cortis xuất hiện, khi james được chứng minh khả năng của mình, anh đã cảm thấy... sự tiếc nuối ngày ấy khiến anh trở nên bao dung và sâu sắc hơn, anh biết cách trân trọng hiện tại - cái hiện tại mà mình đã dùng cả quá khứ để đánh đổi.

"mình cũng là chao yufan đấy thôi..."

james nhìn vào quả cầu, anh thủ thỉ với nó.

"yufan này, ở thế giới nào đấy, hãy thực hiện giấc mơ cũ của tôi nhé."

đúng lúc đó, quả cầu soi đến cảnh chàng trai trong đó ngước lên, nhìn thẳng về phía anh với một nụ cười tươi. james biết cái nhìn đó không phải cho mình, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn biết, triệu vũ phàm ở một thế giới khác - đang rạng rỡ hết mình trên sân băng.

chỉ cần nghĩ đến đó, james không còn nuối tiếc con đường mình đã chọn nữa.

chúng ta thành công ở hiện tại. đôi khi, ta vẫn ngoái đầu nhìn về quá khứ, chẳng phải hối tiếc vì đã bỏ cuộc, mà để ta tạm biệt một phiên bản rực rỡ của mình trong quá khứ.

từ bỏ một ước mơ, đó không phải sự hèn nhát. đó là sự khẳng định, rằng trái tim ta đã thuộc về một nơi khác.

"juhoon, dậy thôi. chuẩn bị đi tập tiếp nào."

2, juhoon - một học sinh xuất sắc hoặc một người mẫu tạp chí.

nghe tiếng gọi và hai chữ "đi tập", juhoon lập tức bật dậy như robot. cậu trai đã quá quen với cụm từ đó, đến mức cơ thể tự động cài một chức năng tỉnh ngủ khi nghe thấy. cậu nhìn james đặt gì đó xuống chiếc bàn nhỏ ở góc phòng rồi rời đi. với bản tính tò mò, juhoon lập tức mò tới.

quả cầu nằm yên ổn trên tay juhoon, nó đen thui và dường như không có gì bên trong. cậu nhìn chằm chằm vào nó giống như muốn nuốt chửng vào bụng.

rồi dần dần, nơi đó hiện lên một hình ảnh.

"ủa, mình nè?"

kim juhoon xuất hiện trong quả cầu, khoác một bộ đồng phục ngay ngăn phẳng phiu, trên lưng đeo một chiếc cặp nặng trịch, đôi mắt hơi trũng xuống, quầng thâm xuất hiện bên dưới như thể cậu ấy đã ngủ không đủ giấc, trên tay còn cầm một tập tài liệu dày cộp.

chàng trai đó bước vào lớp, lập tức có người reo lên rồi lao tới quàng vai bá cổ. tràng cười sảng khoái nhanh chóng hiện trên khuôn mặt, tiếng khúc khích bật đến cả đôi tai của juhoon. một nét cười thực sự, thoải mái và không hề bị gò bó, một kiểu cười của những học sinh non trẻ, vẫn còn những dư âm tha thiết của một tuổi trẻ không bị kiểm soát.

một thứ mà juhoon đã mất từ lâu.

juhoon thấy chàng trai trong quả cầu đặt những quyển sách lên bàn, nhưng miệng vẫn liên tục cười nói với bạn bè. có vẻ cậu ấy không có nhiều bạn, vậy mà trông ai cũng rất thân thiết, giống như juhoon trong quả cầu thực sự rất tin tưởng người xung quanh.

"juhoon! cậu đến mà chả nhắn tớ!"

từ đâu đó ngoài cửa, một cô gái với khuôn mặt xinh xắn bước vào, chạy nhanh đến chỗ juhoon với vẻ mặt giận dỗi. chàng trai ấy nhanh chóng bỏ qua những cuộc trò chuyện, cẩn trọng nắm lấy tay cô gái kia.

"tớ đang định sang lớp tìm cậu."

ồ, nếu đoán không nhầm, thì ở trong quả cầu này, juhoon có một tình yêu thuở học đường.

một tình yêu trong sáng bắt đầu bằng những tiếng gọi đầu ngày và cái nắm tay khe khẽ, một tình yêu không cần giấu giếm mà sẵn sàng phô trương cho cả thế giới biết. không chỉ thế, ở nơi ấy, juhoon có những tình bạn, có những con mắt ngưỡng mộ luôn ngước lên nhìn mỗi khi cậu đi qua, giống như sự trân trọng mà họ dành cho cậu là tuyệt đối. cũng ở nơi ấy, juhoon có thể sống hệt như một cậu học sinh bình dân mà không cần gồng mình với thế giới. gương mặt cậu sẽ rất bình thường, trên má thi thoảng sẽ xuất hiện một nốt đỏ, đôi môi đôi lúc sẽ khô khốc vì chẳng được chăm sóc kĩ lưỡng.

juhoon ở nơi ấy, sẽ tự do và phóng khoáng hơn rất nhiều.

nhìn chằm chặp vào quả cầu, juhoon tự hỏi: liệu, nếu lúc đó không chọn con đường này, thì bản thân hiện tại có hạnh phúc được như thế không?

một nơi mà, cậu sẽ không cần tự ti vì bản thân kém cỏi hơn người khác, không cần lo lắng người ta sẽ vượt mặt cậu. juhoon cũng chẳng cần nghĩ đến việc làm thật tốt để không bị người khác chỉ trích. cậu sẽ cứ là cậu, sẽ cười như thế, tươi tỉnh như thế.

nhưng ở đây, juhoon cũng tươi tỉnh đấy thôi. dẫu mỗi khi nhìn lại quãng thời gian rời trường bỏ lớp, cậu cảm thấy một sự trân trọng đầy tiếc nuối - một tuổi trẻ "đúng quy trình mà bản thân đã hoàn toàn bỏ lỡ. tuy nhiên, cậu chẳng mãi mãi ăn mày quá khứ, mà chọn cách đứng vững cho hiện tại. juhoon học cách dùng những gì mà quá khứ đem lại, để tạo dựng hiện tại và tương lai, dù tương lai đó rất mơ hồ.

"juhoon... nụ cười cậu đẹp hơn tôi rất nhiều đấy."

juhoon miết nhẹ tay trên quả cầu.

"nhưng cuộc đời tôi sẽ đẹp hơn cuộc đời cậu."

juhoon hiểu rằng,

mình của tương lai rực rỡ thế này, là vì mình đã được nuôi dưỡng từ tro tàn của giấc mơ đã cháy hết từ hôm qua.

juhoon cầm quả cầu ra khỏi phòng mình, vừa hay gặp martin, cậu tuồn nó cho đứa bạn.

3, martin - một producer trẻ tiềm năng.

martin vẫn còn ngái ngủ, nhận lấy quả cầu từ tay juhoon thì cũng chả biết làm gì. nó là thiết kế cầu tuyết lạ nhất mà chàng trai từng thấy. trông cứ xấu xấu mà bẩn bẩn kiểu gì ấy, không nghệ thuật chút nào.

cậu trai định vứt nó sang một bên rồi, nhưng đột nhiên, trên quả cầu lại hiện ra một hình ảnh.

với bản tính hóng hớt sẵn, martin ngồi xuống ngay cái ghế ở đó, muốn xem bên trong quả cầu là hình ảnh gì.

"mình đây á? sao trông tiều tuỵ thế này?"

tiều tuỵ là phải rồi. martin edwards trong quả cầu đang ngồi trước dàn thiết bị âm nhạc đắt tiền, tai nghe đeo lệch về phía sau, mắt dán lên màn hình máy tính, ngón tay lạch cạch chỉnh bảng mixer chằng chịt. không có ánh đèn sân khấu chiếu vào, không có camera luôn soi bản thân 24/7. chỉ là một martin im lặng, với một đam mê đang yên vị trên chiếc máy tính.

đột nhiên, có người mở cửa. người kia bước vào, đặt một tập giấy trước mặt cậu.

"martin, có người muốn mua nhạc của em này."

"nữa hả anh?"

sự tự đắc mà cậu chưa bao giờ dám thể hiện ra.

martin có chút bất ngờ với bản thân trong quả cầu. một câu hỏi ngược như khẳng định tầm ảnh hưởng của cậu đến với thế giới âm nhạc trong ấy. một người mà có thể tập trung hoàn toàn trước máy tính, không cần lo rằng bản thân không thể sáng tác ra những bài hát hay cho bản thân. một martin khác - với sự tự do, dễ dàng gọt giũa những nốt nhạc không cần theo một quy chuẩn nào.

từ đó, martin thấy... mình cũng hơi ngốc nghếch. cậu đã vô tình đánh mất sự tự do vô tư mà bản thân đã dùng ánh hào quang để đổi lấy.

nhưng chỉ vài giây sau đó, một cảm giác mãnh liệt len vào tâm trí cậu. martin nhận ra, dù với tư cách nào, ở thế giới nào, cậu vẫn mang trong mình bản ngã của âm nhạc, trái tim cậu vẫn đập với tần số 120bmp. sự thành công của cậu ở lựa chọn này, trong hình hài của một idol kpop, dưới ánh sáng chói loá của sân khấu, không phải sự rẽ hướng, mà là một cách khác để cậu truyền tải tiếng lòng mình đến nhân gian. âm nhạc vẫn giang rộng bàn tay, đón martin trở về như đang đón một đứa con trai nhỏ.

âm nhạc khẳng định cho martin thấy rằng, chính anh sinh ra vì giai điệu.

và, âm nhạc không muốn anh tận hưởng giai điệu đó một mình, mà muốn anh chia sẻ với cả thế giới biết, dưới danh nghĩa của một idol, chứ không phải núp sau cái tên producer.

"uôi, mình ngầu kinh."

"martin, nhưng nếu được chơi nhạc ngay trên sân khấu, cậu sẽ cảm thấy mình còn ngầu hơn nữa."

martin của thế giới kia, không có vương miện nhưng vẫn có được bầu trời tự do mà mình khao khát.

hoá ra, dù vận mệnh có xoay vần thế nào, mình vẫn chọn con đường trở về nhà.

cậu rời khỏi ghế, nhìn quả cầu dần trở về hình dạng xấu xí ban đầu, định sẽ cất lên tủ để dành khi khác, nếu được thì muốn xem lại lần nữa.

thế mà seonghyeon từ đâu nhảy ra, cười hí hí rồi đòi xem quả cầu đó. martin cũng rất nhiệt tình, còn bảo đứa em hãy chơi thử.

"chơi thử đi, vui lắm."

4, seonghyeon - mình thật sự rất muốn làm ca sĩ.

nghe martin bảo sẽ thấy được bản thân ở thế giới khác, seonghyeon tò mò lắm. cậu nhóc ngồi xuống ngay chiếc ghế mà ông anh vừa đứng lên, cũng làm theo lời anh hướng dẫn, nhìn chằm chằm cho đến khi nào quả cầu hiện lên hình ảnh thì thôi.

nhưng mãi, ngồi đến tận năm phút sau mà cậu chẳng thấy có thay đổi gì. quả cầu im lìm trên lòng bàn tay seonghyeon, một màu đen tuyền bao phủ lên nó khiến cậu tức muốn sôi máu. cậu đứng dậy, nghĩ rằng anh martin lừa mình nên muốn tính sổ.

vậy mà vừa đứng lên, trên quả cầu đen tuyền ấy bắt đầu hiện lên những chấm xanh nho nhỏ. ban đầu là một, hai, ba rồi dần dần là rất nhiều. những chấm xanh ấy lên xuống theo nhịp nhạc đang vang lên trên sân khấu. rồi quả cầu chuyển ảnh, hướng đến một người đang đứng độc lập trên sân khấu.

"say my name, seonghyeonnnnnn."

seonghyeon há hốc miệng, nhìn bản thể khác đứng trên sân khấu lớn, xung quanh được bao bọc bởi cả trăm nghìn khán giả. họ hú hét tên cậu, ánh sáng của chiếc lightstick hắt lên, cuộn trào như những cơn sóng. không có bốn bóng lưng quen thuộc đồng hành, không có những vũ đạo cứng nhắc phải tập cả nghìn lần, chỉ mình seonghyeon với chân mic, thu trọn sự chú ý của thế giới đến một điểm duy nhất. cậu ăn mặc theo cách mình muốn, tạo ra chất nhạc riêng biệt mà không cần tiết chế để hoà hợp cùng bất kỳ ai. tiếng hô vang tên cậu lớn dần, đơn độc và dõng dạc, giống như đánh vào một ham muốn muốn khẳng định mình của một chàng trai trẻ.

một cảm xúc lẫn lộn dần hình thành trong trái tim seonghyeon. ở thế giới trong quả cầu, cậu tự do, kiêu hãnh, không cần chia sẻ ánh hào quang với bất kỳ người nào, chỉ cần biết mình mà chẳng cần biết ta. được hát bằng thứ ngôn ngữ thuần chất riêng, thích nhảy thì nhảy, không thì chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ khiến người hâm mộ sốt sắng.

nhưng cũng chính lúc đó, khi seonghyeon trong quả cầu giơ hai bàn tay lớn ra, không phải dùng để ôm lấy bốn thành viên còn lại mà là làm một động tác thừa thãi trong lúc hát - một đã nỗi trống trải xâm lấn sự kiêu hãnh ban nãy. không có cái đập tay đầy khích lệ, không có cái ôm động viên của những người khác, càng không có bất kỳ giọng hát hỗ trợ nào lúc cậu bị hụt hơi. chỉ có eom seonghyeon, cô độc với âm nhạc lạnh lẽo.

"hoá ra, thiếu đi họ lại khiến mình cô độc đến thế. "

seonghyeon nhìn vào bóng lưng của chính mình trong quả cầu đang quay vào trong. cậu nhận ra rằng, thành công của một cá nhân lộng lẫy đến vô thực, nhưng nó lại thiếu đi cái ấm áp giữa thời đại con người ta chọn cách đối xử tệ với nhau. cậu đã thấy một khẳng định khác của sự độc tôn - điều mà trong vài thoáng cậu mong ước. nhưng nó cũng cho seonghyeon thấy, mình thiếu sức sống thế nào khi chỉ một mình.

"ây da, eom seonghyeon trong quả cầu này ngầu thật. một mình có cả trăm nghìn fan."

"thế mà đến bốn người bạn cũng không có."

thành công thực sự, đôi khi không chỉ là sự cố gắng độc lập. nếu chỉ một mình, bạn sẽ cảm thấy mình được độc tôn. nhưng thứ bạn cần để sống, đó là những tình cảm.

muốn một cuộc đời đẹp, bạn không thể tự tạo ra bằng màu sắc đơn độc của chính mình.

seonghyeon sau khi chơi xong, biết đủ, hiểu được nên đã tìm lại martin để trả món đồ về cho ông anh. nhưng anh ấy đã chạy đi đâu mất, cậu tìm khắp nhà, đến cả nhà vệ sinh cũng ngó vào mà chẳng thấy ai trong đó.

vừa hay lúc đó, keonho từ trong bếp ra, thấy quả cầu đen thui lạ lạ trên tay bạn mình thì phi như bay tới và chộp lấy.

"ê không nghịch được đâu, của anh martin đấy."

"của ảnh á? của ảnh lại càng phải nghịch."

5, keonho - vận động viên bơi lội.

keonho trốn vào một góc trên giường, cầm quả cầu trên tay với cả ngàn thắc mắc. tự dưng martin kiếm đâu ra quả cầu đen thui này, xấu xí mà chả có tác dụng gì cả. cậu ném nó xuống giường, lăn lăn nó như một viên bi lớn. rồi đột nhiên, bên dưới chỗ viên bi lăn quá có ánh sáng lấp lánh, như được rải một lớp kim tuyến.

"lạ nhờ?"

"ơ, gì đây."

quả cầu dần hiện lên sắc xanh dương, một màu sắc rất quen thuộc với keonho ngày trước. làn nước sóng sánh, lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. một vận động viên hiện ra, cả cơ thể được bao bọc bởi sắc xanh ấy.

ahn keonho, với bộ đồ vận động viện đang sải cánh tay lớn của mình trong làn nước. cậu không mặc trên người chiếc áo đính hạt cườm hay dùng những lớp nền để che đi khuôn mặt mệt mỏi, chỉ duy nhất một chiếc kính bơi ôm sát lấy đôi mắt, cùng nhịp tim đập dồn dập giữa dòng nước. cậu ấy sải những lần thật lớn, lướt đi trong nước như một chú cá lớn, thẳng tiến về phía trước và bỏ lại bao nhiêu đối thủ.

trong sự reo hò của khán giả, cậu nhóc trong quả cầu chạm tay vào thành bục, cầm trên tay chiếc huy chương chứ không phải chiếc micro cứng cáp. keonho im lặng, hốc mắt dấy lên vài sự hối tiếc. nếu bản thân không dừng lại và bước vào căn phòng tập, thì vị trí của cậu chắc chắn ở đó, giữa làn đua xanh chứ không phải trong tay triệu khán giả.

có thể chẳng ai biết, nhưng đôi khi keonho vẫn tiếc nuối, vẫn nhớ nhung việc bơi lội thật nhiều. cậu tiếc cho một lộ trình được định sẵn, tiếc cho những năm tháng thanh xuân miệt mài dưới nước, tiếc cho làn nước từng âu yếm cậu, tiếc cho một tài năng đã đến độ chín muồi nhưng rồi lại bị cậu bỏ lại phía sau. nếu chọn bơi lội, cậu sẽ không cần điều chỉnh gương mặt trước ống kính, cũng không lo lắng về việc giữ hình tượng. cậu chỉ cần là một tay đua xanh, chinh phục tốc độ, sống một cuộc đời sảng khoái và tự do đúng nghĩa.

ở dưới nước, keonho thấy cơ thể mình thuộc về mình, chứ không phải của công chúng.

có những ngày, nhìn lên chiếc kính bơi mình cất một góc, keonho vẫn nghĩ đến một tương lai khác - ở đó, cậu là niềm tự hào của làn đua xanh, là kình ngư vàng, thay vì là ngôi sao giữa đám đông náo nhiệt.

tuy nhiên, keonho cũng cảm thấy hài lòng, vì mình đã đủ can đảm để sống hai cuộc đời trong một kiếp người. và cuộc đời nào cũng khiến cậu hạnh phúc. cậu yêu cái cách mình đứng trên sân khấu, cháy hết mình và mỉm cười với đồng đội, cảm nhận luồng điện chạy dọc sống lưng khi âm nhạc vang lên - điều mà một mặt hồ tĩnh lặng không bao giờ làm được. keonho thích bản thân của hiện tại, một người đã đem sự kỷ luật của một vận động viên để nhào nặn nên một nghệ sĩ kiên cường.

"ahn keonho là một cái tên rất đẹp."

"đẹp hơn nữa là khi nó được cả trăm người hô vang."

"keonho trong quả cầu ơi, cậu phải đua thật tốt trong làn nước đấy nhé, vì tôi cũng đang bận chạy đua với thời gian đây."

có những giấc mơ phải nằm lại dưới đáy hồ, để một giấc mơ khác có cơ hội được vươn mình ra ánh sáng.

mọi lựa chọn đều là một sự mất mát, nhưng mọi sự mất mát đều mở ra một hình hài mới của vinh quang.

1, cortis - greengreen.

năm đứa ngồi vây quanh quả cầu ở giữa nhà. sau khi nghe tất cả mọi người cùng kể chuyện kì lạ mà mình gặp, seonghyeon kết luận lại.

"quả cầu ma thuật, chắc chắn nó muốn chúng ta thấy mình ở một thế giới khác."

"đó là điều mà ai cũng biết rồi seonghyeon."

juhoon lên tiếng chặn họng cái kết luận không có giá trị của đứa em.

"vậy thì, nó muốn tụi mình trân trọng cuộc sống hiện tại hơn..."

martin xoa cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn quả cầu đen thui.

"và trân trọng vì đã gặp nhau nữa."

keonho nhổm người lên, cậu nhóc cười toe toét. không chỉ thế, cậu còn bồi thêm.

"nếu như sống cuộc đời giống trong quả cầu, tụi mình sẽ đâu thể gặp được nhau, đúng không?"

cả đám gật đầu đồng tình với điều mà em út nói. ai nấy đều có được một bài học mà chắc chắn họ sẽ không bao giờ được học lại trong tương lai. họ biết cách hướng về nhau, và tin tưởng nhau nhiều hơn.

"nếu lỡ sống theo cuộc đời kia mà chúng ta vẫn vô tình gặp nhau thì sao nhỉ?"

anh james thắc mắc, cầm quả cầu lên, nâng nâng nó và cảm thấy, có vẻ nó đã nhẹ đi vài phần. juhoon chậc lưỡi, cậu giật quả cầu trên tay ông anh, giơ nó lên trước ánh sáng.

"thì thôi chứ sao? có biết đâu... nhưng mình đang sống cuộc đời này mà. gặp nhau rồi mà."

bạn biết không? năm đứa trẻ nhà cortis đã lớn lên dưới con mắt của dư luận.

cái giá của sự trưởng thành là phải tự tay cất đi món đồ chơi mình yêu thích nhất để cầm lấy thứ thực sự thuộc về tương lai.

thành công của chúng hôm nay có vị ngọt của chiến thắng và vị mặn của những giọt nước mắt khi phải nói lời chia tay với chính mình của nắm tháng tuổi thơ.

giờ thì,
trân trọng quá khứ,
hài lòng với hiện tại,
và sẵn sàng cho một tương lai tươi sáng hơn.

"xin chào mọi người, chúng mình là cortis."

sau cùng, quả cầu soi thế giới chỉ là một tấm gương. dù ở thực tại nào, nếu chúng ta vẫn đang chiến đấu cho điều mình yêu, thì đó chính là phiên bản rực rỡ nhất.


cùng cảm ơn hôm qua cho chúng ta như hôm nay

cùng cảm ơn cơn say cho nói ra lời thật thà
cùng cảm ơn mưa sa cho nắng lên xanh bao la
để nhắc ta nhắc ta luôn nhớ

cùng cảm ơn thương đau cho chúng ta thêm thương nhau
cùng cảm ơn chia xa cho khát khao được về nhà
cùng cảm ơn tinh mơ ta thấy ta không bơ vơ
người vẫn luôn vẫn luôn ở đó

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co