Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

mười tám

wdtsobb

.

keonho ngồi đung đưa chân trên thành bồn trong lúc chờ martin rửa mặt xong. sau cuộc nói chuyện "kịch tính" ban nãy, mối quan hệ đã quay về quỹ đạo gốc. chỉ có điều, nó cũng đồng thời phải quay về cách xưng hô anh anh em em do pha lỡ miệng ban nãy. đáng nhẽ chuyện đó sẽ không xảy ra nếu nó tỉnh táo, nhưng vì pha đó vừa mệt, vừa cáu bẳn, keonho cứ thế mà tuôn ra theo bản năng. nó liếc nhìn anh - người đang chăm chú quyệt vết gì đó trên mặt.

nhưng mà nghĩ lại thì... martin hết giận nhanh quá. hình như còn không giận mà chỉ làm mình làm mẩy để xem bộ dạng ngốc nghếch của keonho thì phải? nó hơi cáu vụ anh lợi dụng sự lo lắng của mình, nhưng vòng đi vòng lại một hồi, vẫn là anh không giận dỗi nó dù nó khiến anh khá buồn lòng. cái này chắc không đến từ tính dễ mềm lòng đâu nhỉ?

"anh có thấy mình hơi dễ dãi trong việc tha lỗi cho em không?"

nó chống hai tay lên thành bồn, đung đưa chân trong khi mắt liếc ra chỗ khác.

"ừ... anh dễ dãi, còn em dễ thương."

"anh bị dở à? em có hỏi cái đó đâu."

keonho nhảy xuống, ánh mắt cau có nhìn về người kia. martin cười hề hề, phẩy tay vào bồn để những giọt nước cuối cùng rơi xuống. trông gương mặt ngại đến là tức giận của người yêu, anh chỉ muốn cúi xuống thơm cho phát vào má.

và martin làm thế thật.

"úi! lỡ miệng chạm vào má em."

lỡ miệng cái kiểu của anh thì thông minh quá. keonho không trả lời, nó miết nhẹ vị trí vừa được anh đặt môi vào, tự dưng thấy cũng đáng yêu nên không bắt bẻ gì thêm.

mà nhé, martin để ý dạo này em nhà mình gầy đi phải. gò má em có cảm giác nâng cao hơn, hai bên hóp lại đôi chút mà không được tròn trĩnh như ngày trước. có lẽ đang trong giai đoạn nước rút, chuẩn bị hoàn hảo cho đợt comeback nên không chỉ keonho mà cả đám chẳng ăn uống được mấy. sau đợt này chắc ai nấy đều giảm xuống còn ba mươi cân mất.

"đi ra nhanh đi, mọi người đợi hoài là mọi người cáu đó."

"anh sẽ bảo là vì bận củng cố tình cảm đồng đội."

"thôi ngay!"

hai đứa cãi nhau òm cả lên, vậy mà toàn nghe thấy tiếng cười khanh khách từ martin. keonho đi trước, nó mở mạnh cánh cửa nhà vệ sinh. thế nào lại bắt gặp ngay một trong những quản lý nòng cốt của chúng nó đang đứng bên ngoài đợi. nó giật mình, nhanh chóng lắp bắp cúi đầu chào.

"anh... anh ạ."

"ô, em chào anh."

martin theo sau, thực sự không khí giữa hai đứa có chút kì lạ. anh quản lý nheo mắt lướt qua cả hai một lượt, để ý đến ánh mắt né tránh của cả hai như thể vừa làm điều sai trái và cả đôi môi hình như sưng lên vài chút của keonho.

"đi vệ sinh mà kéo đôi đi thế hả hai đứa? còn làm gì trong đó rõ lâu."

"à... tụi em rửa mặt ấy."

với vai trò là đội trưởng, martin nhanh chóng đem gương mặt uy tín của mình ra để xác nhận với quản lý trước ánh mắt dao động của người kia. nhanh chí, keonho bồi thêm.

"với cả áo em bị bẩn, em phải... ờ... chà chà nó."

"ờ, đi ăn vui vẻ nhé. ăn vừa thôi không kẻo lại đau bụng."

thấy ánh mắt quản lý đã thay đổi, giọng nói cũng chân thành hơn, hai đứa mới thở phào trong lòng. chuyện tình này phải được giấu kín hoàn toàn nếu muốn tình sống. tình sống được trong bóng tối là cái tình phải chết trước ánh sáng và lặng thinh hoàn toàn trước những soi xét của người xung quanh.

tình của nghệ sĩ là thứ tình cảm giả dối. không phải họ dối lẫn nhau, mà là họ dối những kẻ đang nhìn vào họ.

hai đứa vội vàng chuồn ra khỏi khu nhà vệ sinh nguy hiểm, mãi đến tận khi đến gần nơi các thành viên đang chờ, keonho mới chầm chậm lên tiếng.

"anh! sao em thấy hình như quản lý nghi ngờ mình?"

"anh cũng nghĩ thế nhưng mà..."

anh đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. martin tự hỏi, là do hai đứa đã quá lộ liễu hay do đôi mắt của người lớn quá tinh tường?

"mình đâu thể hiện tình cảm nhiều đến thế, đúng không?"

keonho gật đầy cho có, trong khi chính nó cũng không biết bản thân đã vô tình ở hành động nào. nghĩ lại, ở phòng tập cả hai chỉ như anh em bình thường, cùng lắm là vô tình chạm tay đôi chút, thậm chí còn xa cách hơn hồi chưa yêu nhau. hay vì thế mà người lớn nghĩ họ nảy sinh tình cảm? vậy thì não bộ phải cao siêu và vẽ chuyện phải đỉnh lắm.

"hai đứa mày lâu quá đấy nhé. chuyện bí mật cũng vừa phải thôi."

juhoon vừa thầm thì vừa cười khúc khích vào tai martin rồi bị anh đẩy ra thật mạnh, khiến cậu ấy còn va phải seonghyeon đang đi bên cạnh, nếu không nhờ có đứa em nhanh tay đỡ lấy, chắc giờ cậu ấy đã sơ sẩy rồi.

năm đứa kiếm cách tuồn ra một quán thịt nướng gần công ty. vừa bước vào, mùi thơm nức mũi của thịt lợn đã bay sượt qua mũi từng đứa, giống như đang nhảy nhót để thu hút cái túi tiền mới nhận được lương của đám trẻ. tiếng xèo xèo bắt tai vang ở khắp các bàn ăn, người ta ngồi chật ních, san sát nhau và tiếng cười nói là điều không thể thiếu. cả đám chọn một bàn trong góc, vừa hay có khách mới đứng lên rồi nhanh chóng chọn món.

"sao nãy bảo ăn cơm không ăn thịt, mà giờ ăn khiếp thế eom?"

seonghyeon vừa bỏ được miếng thịt vào mồm đã phải nhè ra. cậu nhóc nhét nó lại vào bát rồi đẩy về phía juhoon, mắt trợn tròn lên.

"anh ăn được thì ăn đi nè?"

tất nhiên, ông anh của cậu nhăn mặt chê ngay, còn suýt chút nữa định cầm miếng thịt, bỏ lại vào miệng seonghyeon cơ. chúng nó chắc đã quên đọc những bài thuyết giảng về thái độ khi ăn uống, đặc biệt là không được đùa giỡn với đồ ăn.

"thịt không đủ ngon để giữ hai đứa mày ngồi yên hả?"

martin giương cổ tham gia vào câu chuyện giữa hai người kia, trong khi tay liên tục gắp thịt cho keonho và cùng nó cảm nhận vị thịt ngon lành. james thấy cảnh đó thì ngứa hết cả mắt, âm thầm muốn đứng lên đấm vào miệng mỗi đứa một cái, và đấm vào cả bên mắt đang nháy nháy của martin nữa.

rồi đột nhiên, ông anh cả nhớ ra gì đó.

"à đúng rồi, ban nãy quản lý jung hỏi anh về hai đứa mày."

cả bàn đang ồn ào đột nhiên im lặng hẳn, bốn đứa trẻ đồng loạt ngước lên nhìn anh lớn. james đặt đũa xuống với vẻ mặt nghiêm trọng giống như chuyện sắp nói có khả năng thay đổi thế giới. ơ cũng đúng thật, hỏi về hai đứa thì chỉ có liên quan đến chuyện "quá thân thiết" thôi, mà việc đó lại liên quan mật thiệt đến "thế giới tình cảm" riêng của cả hai.

"ảnh hỏi là, hai đứa mày dạo này thân thiết hơn đúng không."

"ê, ê nha, ê chết mẹ ảnh biết gì đó rồi."

seonghyeon cắn đũa, mắt thằng nhóc hướng về phía keonho và martin đang ngồi đối diện mình. gương mặt cả hai rất phức tạp, rõ ràng hiện lên sự khó xử giữa tình huống thế này.

"ban nãy, anh ấy cũng gặp bọn em ở cửa nhà vệ sinh. mà ánh mắt anh ấy kì lắm."

anh cắn cắn môi, trong lòng cuộn lên nỗi lắng lo.

"anh chỉ sợ mấy quản lý để ý hai đứa mày thôi. khéo hai đứa bị phạt mất."

"phạt thì chẳng lo, em chỉ lo là..."

keonho ngập ngừng nhìn martin, và chính anh cũng hiểu cái nỗi lo hiện trên đáy mắt của người thương là gì. ấy là chia tay, là rời xa, là tách rời, là không còn nhau bên đời và hai đứa sẽ sống như thể những người đồng nghiệp mang trong mình ký ức đẹp nhất về nhau.

nghĩ đến đó, không chỉ người trong cuộc thấy sợ hãi, mà chính james, seonghyeon hay juhoon đều buồn xuống trông thấy. niềm vui của họ không chỉ là được cống hiến hết mình mà còn là những khoảnh khắc đời thường hàng ngày. nghệ sĩ nước hàn vất vả, nhưng có người dám vì tình yêu mà trao đi tất cả. không ai dám chắc đến việc martin sẽ chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu, nhưng chắc chắn với tính cách đó, anh có lẽ sẽ đấu tranh vì cả hai.

"được rồi. bỏ qua chuyện này đi. ăn nhanh rồi về mà ngủ, mai mọi người còn phải chuẩn bị cho blue lips đấy."

martin lên tiếng, cố gắng xua đi cái không khí ảm đạm đang bao trùm lên năm đứa giữa một quán ăn ồn ào. nhưng có vẻ quyền năng đội trưởng hay năng lượng tích cực mà anh đang sử dụng không có tác dụng, khi mọi người chỉ cầm đũa lên và thở dài thườn thượt.

"thôi không được buồn, để dành mai còn buồn cho martin nữa."

juhoon khuấy động không khí bằng cách gắp miếng thịt lớn vào bát của từng người, nhưng đến lượt seonghyeon thì cậu lại ăn ngay trước mặt thằng nhóc. điều đó thành công khiến tâm hồn ăn uống của nhóc nổi đoá bùng bùng. cũng từ đó, bàn ăn nhanh chóng lấy lại không khí rộn ràng.

đó chỉ là bề nổi, sâu trong trái tim, vẫn có những người mang suy nghĩ sâu nặng.

cortis rời đi sau khoảng hai tiếng và càn quét hết số thịt còn lại của quán. năm đứa ăn khỏe đến mức nếu còn thời gian, chúng sẽ lượn lờ đi mua thêm gì đó để kết thúc ngày. trên đường đi bộ về kí túc xá, mưa lất phất rơi trái mùa, phả lên đầu, lên mặt, lên tâm hồn của những người đang sầu uất. keonho đi tụt lùi về hẳn phía sau, mỗi khi martin đến gần, nó liền tránh ra hai bước.

"ơ, làm gì mà tránh anh thế? quản lý có núp lùm cây để soi tụi mình đâu?"

"nhưng em vẫn cứ lo lo thế nào ấy. lỡ tụi mình gặp vấn đề gì thì sao?"

giọng nó run run như mấy hạt mưa lẩy bẩy đáp xuống mặt đất. martin gãi đầu, hiện tại anh cũng chẳng biết làm gì hơn, cũng chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nếu việc đó xảy ra. anh chỉ biết là, mình cần an ủi và chấn an đứa nhóc của mình, vì nếu càng thể hiện nhiều cảm xúc, cả hai sẽ càng dễ dàng bị nghi ngờ.

"yên tâm, anh đảm bảo không có gì nhá?"

anh tiến đến khoác vai em nhà mình, nhưng bị keonho đẩy nhẹ nhàng ra. nó cứ bĩu môi buồn bã, gương mặt không có lấy chút sức sống nào. phải khó khăn lắm nó và anh mới yêu nhau, và nó sẽ tổn thương lắm nếu họ nỡ lòng vùi dập tình yêu tuổi trẻ.

"có thật không? anh hứa mọi thứ sẽ ổn cả đúng không?"

"anh không dám hứa, nhưng chỉ cần đủ tình cảm, thì có trời cũng không tách hai đứa mình ra được đâu."

martin an ủi nó bằng cái xoa đầu khe khẽ, nhìn vào thì có lẽ giống như một sự quan tâm mà anh lớn dành cho em nhỏ. nhưng qua con mắt vốn đã nghi ngờ, điều nhỏ nhất cũng trở nên méo mó.

đúng vậy, đám trẻ đâu biết có người vừa thở dài khi thấy hành động của chúng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co