Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

mười bảy

wdtsobb

.

hôm sau, keonho dậy sớm hơn thường ngày. chẳng phải vì nó đột nhiên chăm chỉ hơn hay bị mất ngủ đâu, mà bởi có một tên người yêu to lớn đang nằm cuộn người trên chiếc giường bé xíu, lòng ôm mối giận hờn không nguôi mà nó dỗ cả đêm qua không được.

martin thường ít khi giận một ai bởi tính cách dễ mềm lòng. mấy lần anh cáu với mọi người, nhưng chỉ một lát sau sẽ liền quay về dáng vẻ hài hước và quấy nhiễu. có điều, anh chỉ đối xử như thế với những người bạn bình thường, còn người yêu như nó thì... có lẽ sẽ giận lâu hơn một chút. nó đoán vậy.

đáng nhẽ, là một thằng con trai đầu đội trời chân đạp đất, keonho sẽ khá tức giận vì bản thân bỏ công ra làm quà sinh nhật mà lại bị giận vô cớ. vậy mà khi đối mặt với martin, cái lòng tự ái của nó liền tụt dốc không phanh, thay vào đó là sự tự trách vô cùng khi bản thân quá tập trung đến cái này mà quên mất điều quan trọng kia. thế nên, sai thì phải biết nhận lỗi, nhận lỗi xong thì phải biết sửa lỗi. keonho đã lên sẵn cái kế hoạch sửa lỗi với anh người yêu rồi.

nhưng hình như kế hoạch đã thất bại. trên xe đến công ty, anh ngồi ngay ghế đối diện nó, thế mà mắt nhắm nghiền và chẳng nói năng gì với nó cả. trong khi keonho chỉ vừa quay đi, anh sẽ lập tức nhìn về phía nó cho bỏ cơn thèm. vậy mà tên ấy nhất quyết không nói chuyện với người yêu mình câu nào trong suốt chặng đường.

"martin... martin anh ơi..."

keonho níu lấy áo anh khi cả đám bước vào phòng tập. thế mà, thay vì nắm lấy hay hất ra, martin cứ để im như thế, chẳng nói chẳng rằng kéo theo nó đi khắp phòng. nó cũng rất chịu khó ( vì còn cảm thấy có lỗi), anh đi đến đâu, nó liền tò tò chạy theo đến đó, bốn chiếc giày lê lết khắp phòng như đang tạo nên một bản nhạc mà có vẻ, hai nhân vật chính không dễ chịu cho lắm.

juhoon ngồi một bên, ngáp ngắn ngáp dài nhìn đôi trẻ đang kéo nhau đi khắp nơi, đâu đó còn thấy martin nhoẻn miệng cười. đấy biết ngay, tên đó ngoài mặt tỏ vẻ chứ thực chất trong lòng đang thích chết đi được. mấy khi được người yêu dỗ dành đâu chứ.

martin ranh ma là thế, trong khi em út vẫn lo lắng về sự im lặng của anh.

"martin, đừng giận em mà."

"anh, em xin lỗi."

"anh ơi..."

thề rằng nếu là ngày thường, nếu keonho lỡ phát ra tiếng "anh", nó sẽ lâp tức ré lên rồi lại bảo rằng hai đứa bằng tuổi nhau và liền xưng hô kiểu khác. nhưng hôm nay ấy mà, cái ngày mà sợ người yêu giận còn hơn sợ mất mặt, nó chẳng còn hơi đâu để quan tâm đến điều đó nữa.

martin ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào tấm kính sau khi đi vài vòng như du ngoạn thế giới. đứa trẻ kia cũng ngồi xuống bên cạnh, sài chiêu long lanh mắt ướt nhìn anh, mong cái trò giả cún này sẽ khiến người yêu động lòng một chút.

"martin, em xin lỗi nhá."

"anh ơi, tha lỗi cho em nhá."

keonho đã nói vậy thì martin đồng ý đi, rõ ràng anh cũng xiêu lòng mà. làm gì có tên nào đủ mạnh mẽ trước đôi mắt chỉ nhìn mỗi mình của người yêu, trước giọng nói ngọt ngào chỉ gọi mỗi tên mình và bàn tay muốn lấn tới vân vê vạt áo mình đâu? anh nghĩ trêu nó như thế là đã đủ rồi, nên quyết định sẽ nói chuyện lại thay vì cứ sử dụng chiêu "silent treatment".

"e-..."

"chuẩn bị tập thôi mấy đứa."

quên mất, cả hai có phải ở chỗ riêng tư đâu mà mong được nói chuyện thoải mái. huấn luyện viên và các quản lý đã bước vào, ai nấy đều mang tinh thần sẵn sàng bước vào gian khổ luyện tập cho màn comeback đầy hứa hẹn sắp tới. cả nhóm phải đứng dậy chào và hành động ngay, thế là lời martin định nói đã trào đến họng rồi mà lại phải nuốt xuống.

nó luyến tiếc nhìn người yêu di dời sang vị trí khác mà không có cách nào cản được, giống hệt cách anh lén lút gửi một cái hôn gió vào không trung trong thầm lặng. được rồi, keonho sẽ xem đó là tín hiệu cho thấy anh không giận dỗi gì nữa.

buổi tập hầu hết diễn ra trong không khí hoàn toàn tập trung, năm đứa không dám chểnh mảng một giây nào. căn phòng phút chốc biến thành một lò hỏa thiêu dạng rộng - không phải vì nơi đó quá nóng mà bởi độ nảy lửa hừng hực của tuổi trẻ. mỗi bước nhảy như đều tạo ra mỗi bông hoa đỏ rực, mỗi câu hát được cất lên đều mang đậm sự nhiệt huyết của thời niên thiếu. họ tập trung đến mức martin chẳng kịp nhìn nó một cái nào hay keonho không còn trêu chọc anh nữa.

cortis dành gần một ngày ở phòng tập và studio, ai nấy đều đói đến mềm người.

"giờ nghỉ rồi mấy đứa tự đi ăn nhé. thoải mái một chút."

"yesssssssssss."

"yes yes yes yes yes."

cả keonho lẫn seonghyeon đều rú lên như vừa vớ được vàng. hai đứa em út đập tay với nhau để ăn mừng sự tự do ngắn ngủi bởi sớm biết điều này trong tương lai sẽ là rất hiếm khi. nhìn quản lý lần lượt nối đuôi nhau rời đi, cõi lòng đứa nào cũng hét lên vui vẻ.

juhoon xoa cằm nghiêm túc, bắt đầu công cuộc chọn một món ăn phù hợp với tình huống hiện tại. trời đã muộn, vừa cống hết sức lực và ăn xong cả nhóm sẽ ngủ luôn, vậy thì cần một món thật chắc bụng, cậu nghĩ là nên ăn...

"ăn gì được nhỉ? lại thịt nướng à?"

"chán rứ?"

james lắc đầu từ chối ngay. một tuần bảy ngày thì hết năm ngày ăn thịt nướng, hai ngày còn lại ăn thịt chiên do seonghyeon sáng tác, ông anh không nghĩ mình sẽ sống được nếu không vốc một tô cơm thật lớn vào miệng.

đứa áp út gật đầu đồng tình ngay, chấp nhận rằng seonghyeon siêu yêu thịt nướng, nhưng yêu nhiều thường khiến người ta nghẹt thở, cậu muốn đổi mới một chút, giống như chuyển sang ăn cơm nhà bình dân tại nhà hàng năm sao chẳng hạn? nếu không ai thấy quá tệ thì đây chính là thiên đường giữa địa ngục.

"em nghĩ nên ăn cơm..."

"anh cũng thấy nên ăn cơm."

"ngon vãi, chắc em ăn được mười bát."

trong khi james và seonghyeon bận rộn nói về chuyện đỉnh cao khi ăn cơm với cà ri, juhoon từ chối mấy cái món ăn kèm quái đản thì martin đá dính liền với em út từ bao giờ. hơi mất giá một chút, vốn dĩ định để em yêu tự chủ động, nhưng thấy nó cứ ngẩn ngơ nhìn mọi người chọn món mà không làm gì, anh nghĩ mình nên tự túc thì hơn.

nam tử hán đại trượng phu, sĩ một ngày là mất em cả tháng.

anh nhích nhích lại gần nó, định bụng sẽ rủ nó ra góc vắng để nói chuyện. thế mà chưa kịp làm gì, keonho đã kiễng chân, ghé sát vào tai anh.

"tôi cho anh ba giây để xuất hiện ở nhà vệ sinh."

rồi nó thẳng gót bỏ đi mà không chờ anh đồng ý hay không. chịu chết, ai lại dạy cho người ấy thứ phát ngôn bá đạo thế này? để giờ em ấy đi chất vấn ngược lại tôi?

nói thế thôi chứ martin vẫn nghe lời em, lấy lí do đi rửa mặt mà bước ra khỏi phòng tập, rẽ hướng thẳng tiến tới nhà vệ sinh lớn, nơi mà hiện tại chắc chắn không ai cư ngụ. keonho bước vào trước, nó trốn sau cánh cửa, đợi anh bước vào sẽ lên kế hoạch úp sọt.

ngày hôm nay đối với nó là quá đủ rồi. cả một ngày tập ở phòng, mấy giờ giải lao anh không liếc nó lấy một cái. đến lúc di chuyển sang studio cũng cố tình bước thật chậm, thà nhìn nó đi phía trước chứ nhất quyết không bước đến bên canh. cả lúc ngồi làm việc trong studio, keonho có í ới anh mấy lần mà anh còn giả điếc. sự tự trách của nó đã biến mất, thay vào đó là lớp lông cún đang xù lên, sẵn sàng ngoặm vào cổ bất kỳ tên láo toét nào.

"ơ này!"

martin vừa bước vào, keonho đã nhanh chóng đóng cửa, ép anh vào tấm cửa gỗ như một tổng tài đích thực.

"anh định giận em đến bao giờ?"

"em... anh chưa thấy ai dỗ người ta như em cả."

"giờ thấy rồi đó. trả lời em, anh định giận em đến bao giờ?"

nó chống một tay lên cánh cửa, chặn đường thoát ra của anh dù cái thân hình đó rõ ràng không làm được gì. martin bật cười, anh thích cái dáng vẻ tức giận đến nỗi xù ra như quả bông tròn trĩnh, đôi lông mày rậm cong lại, mắt ánh lên sự khó chịu, môi cắn chặt giống như thể hiện uy quyền. đôi khi, yêu vào ấy mà, xấu cũng thành đẹp mà ác quỷ hóa thiên thần, nên trong mắt anh, keonho chỉ giống con thỏ lắm chuyện muốn bộc lộ sự đáng sợ của bản thân.

"anh không giận em nữa."

như chỉ cần nghe câu nói ấy phát ra từ tông giọng quen thuộc, keonho liền bĩu môi, lông mày giãn ra đôi chút. nó khịt mũi, dựa hẳn cả cơ thể vào người anh. khó chịu chết đi được, giờ thì nó hiểu cảm giác của martin khi phải chạy theo dỗ dành nó rồi. mới một ngày không được anh ôm, không được anh xoa má, nó đã bứt rứt hai bên khuôn mặt. không được ánh nhìn anh để ý, nó đã bắt đầu giở chứng hậm hực muốn gây sự chú ý.

hóa ra, đôi lúc yêu đương chính là sự bực bội, là sự hờn dỗi, là những hậm hực cáu kỉnh vô tình từ đối phương chứ chẳng phải kẹo ngọt suốt cả ngày. chắc có nhẽ, tình yêu không chỉ là màu hồng, nó là muôn màu muôn vẻ, muôn hình vạn trạng. bảng màu của tình yêu ngày nào cũng sẽ được thay mới, để người yêu vẽ nên những thứ diệu kỳ khác nhau.

tình yêu của người xưa là cái ánh nhìn đơn điệu, cái nắm tay đơn sắc. tình yêu của người nay là cái nhìn lộ liễu, cái nắm tay đỏ lửa và cả những cái hôn phớt hồng hào.

martin xoa xoa tấm áo phông trắng đang dựa dẫm cả vào người mình, keonho lầm bầm trong miệng, nó cất giọng mắng anh.

"anh không được như thế nữa nhá, em không chịu được đâu."

mắng yêu anh mới đúng.

"rồi anh thương, cứ bĩu môi thế mới chịu được à?"

nó ngước lên nhìn anh và đúng thật, môi xinh lại vô thức bĩu ra. martin muốn chạm khẽ lên ấy, để xem cách keonho rụt lại bờ môi rồi lúng túng trước cách anh hành động.

"anh chê em à?"

"đâu, anh yêu mà."

những kẻ yêu nhau, thì dù ở bất cứ trường hợp hay bối cảnh nào, họ vẫn có thể thoải mái tỏ bày những tình cảm thầm kín nhất mà ở những nơi khác họ chẳng thể.

mục tiêu hôm nay của martin đã thành công mỹ mãn: một, khiến keonho phải dỗ mình. hai, khiến keonho thay đổi cách xưng hô.

martin edwards trở về làm anh yêu rồi đây.



.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co