Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

hai mươi ba.

wdtsobb

.

chẳng ai biết đã bao nhiêu ngày sau lời dặn dò của martin, chỉ biết, đó là khoảng thời gian rất khó khăn. anh bảo, khi nào có thời gian thì cả hai sẽ nói chuyện, nhưng cuộc sống bận rộn đang tước đi tất cả không gian của bọn chúng, nhất quyết không để dư ra một giây nào cho cái liếc mắt hay nắm tay lén lút. hơn nữa, khoảng thời gian bận rộn cũng khiến cả hai mệt mỏi, không còn sức để ý đến thái độ người kia đối với mình nữa. à, không phải không để ý, mà là có để ý cũng chẳng được gì.

keonho không ngu đến mức không biết cả hai đang gặp chuyện gì.

nó biết cái ánh mắt sắc lẹm của quản lý kim mỗi khi hai đứa có dấu hiệu gì khả nghi, biết cái cách anh ấy ẩn ý khi nói chuyện với martin, biết cả những cái hắng giọng xuất hiện thường xuyên hơn từ juhoon hoặc anh james, hay kể cả sự né trách của chính martin mấy lúc anh cảm thấy nguy hiểm.

nhưng, nó chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài. keonho không có nhiều thời gian suy nghĩ đến thế. hầu hết nó đều dành để tự kiểm điểm bản thân sau những lần mắc lỗi hay chuẩn bị cho những chuyện cá nhân sau khi comeback. có rảnh thì cũng chỉ là chút buổi tối, ban khuya hiếm hoi, nhưng vì martin đã chuyển phòng nên nó không có cách nào nói chuyện.

hai đứa đều bất lực với tình yêu dành cho nhau.

hôm nay, lại là một đêm khuya muộn.

martin ngồi một mình trong bếp, máy tính đặt trên bàn, cà phê đã cạn từ bao giờ, nhưng cái dư vị đắng ngắt của nó vẫn chảy dọc cổ họng. anh tựa lưng vào thành ghế, thở dài nhìn mớ chằng chịt trên màn hình mình, rồi phía bên kia lại là một tab khác, với đoạn tin nhắn giữa mình và keonho. đã rất lâu rồi, nơi đó không có thêm gì.

"martin, ngủ đi. anh đừng hành hạ mình nữa."

giọng keonho vang lên sau lưng, martin ngẩng lên nhìn nó, rồi dõi theo cách nó ngồi xuống chiếc ghế phía bên trái mình. keonho trông cũng mệt mỏi chẳng khác gì anh, thậm chí có vẻ sức khỏe tinh thần của đứa nhóc ấy còn ảo não hơn nữa. nó nằm rạp ra bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt thân quen kia.

hai đứa đánh mắt nhìn nhau, lướt qua từng đường nét mình rất yêu trên gương mặt đối phương, từng cái để ý là từng cái nhói lên đau đớn ở trái tim. keonho chú ý đến đôi mắt nâu luôn nhìn mình bằng ánh nhìn trong sáng, dịu dàng nhất. martin lại chú ý đến đôi bờ má mỗi lần thấy mình sẽ không tự chủ được mà hồng lên. họ để ý đến mọi cử chỉ đơn thuần nhất của nhau, như cách họ quan tâm trái tim đối phương đang đau đớn thế nào.

rồi, khi keonho không chịu đựng được nữa, nó quay đi, nhìn ra ô cửa kính hướng ra bầu trời đen kịt, hỏi.

"hôm bữa... anh định nói gì với em à?"

martin giật mình, anh mím môi ngập ngừng. vì cái quyết định của anh, nếu nói ra thì thật đau đớn biết bao. anh không muốn nhìn keonho bật khóc vì mình, càng không muốn thấy em bị ảnh hưởng bởi quyết định quá bẩn cẩn và bộc trực. mỗi lần khoé mắt em đỏ lên, đôi mắt anh sẽ nhức nhối như thể chính nó mới là kẻ rơi lệ. lại càng không muốn cái sự tình này sẽ để lại vết hổng lớn trong thanh xuân tươi đẹp của em.

nhưng, anh thà biến mình thành người xấu, còn hơn để keonho phải nghe những lời nói thật cay nghiệt.

"anh..."

anh thở ra, keonho lại hít vào.

"chia tay nhé, tạm thời thôi."

em ấy, thấy trái tim mình đập nhanh một nhịp như có ai đó lấy búa gõ vào thật mạnh, rồi tiếp đến là sự hụt hẫng tột độ. keonho nhìn vào người con trai mới ngày nào còn nói rằng sẽ cố gắng hết sức vì mình, vì hạnh phúc khó khăn của cả hai. tai em dần ù đi, đầu óc trống rỗng và tâm trí bắt đầu hoảng loạn. lời chia tay vẫn vang vọng trong đầu, nhắc nhở về một hiện thực tàn nhẫn đến mức keonho không thể trốn vào bất cứ xó xỉnh nào.

martin nỡ buông tay em vào khoảng thời gian em cần anh nhất, nỡ lấy mất chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà em có thể bám lấy.

mắt em đau nhói, đôi tay run lên bần bật, cái dáng ngồi ngông nghênh ban nãy dùng để nói chuyện với anh chẳng còn, thay vào đó là cái đầu cúi xuống đầy khuất phục. khuất phục trước trái tim mình, trước sự thật nghiệt ngã mà người ta gieo vào lòng mình, trước cái vô tình đến nhẫn tâm của người mình yêu nhất. dường như, em dường như đã lường trước tất cả, nhưng cho đến khi nghe chính miệng anh nói ra, em vẫn không thể không tổn thương tột cùng, vẫn là không nghĩ đến chuyện anh tuyệt tình như thế.

"tạm thời á...? anh nghĩ chia tay mà có chuyện tạm thời à? anh đã từng yêu ai tạm thời chưa?"

"anh xin lỗi."

nhưng em ơi, martin cũng chẳng vui vẻ gì.

anh nhìn cái bóng người cô đơn đang cúi sầm mặt, nhìn đôi vai run run và tiếng rên nho nhỏ như thể em đang cố cắn chặt đôi môi mình. cảm xúc anh đang giằng xé đến tan xương nát thịt, nó bảo anh hãy đến ôm lấy em và bảo rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý, rằng anh còn thời gian sửa sai nên hãy làm đi. nhưng tâm trí anh mệt mỏi quá, martin không thể gồng gánh thêm nữa, cái tảng đá mang tên những đôi mắt luôn đè nặng lên anh. áp lực đè nặng đến mức anh buộc phải dừng lại, chẳng phải vì anh không còn yêu em nhiều đến thế, mà vì anh chẳng còn năng lượng để tự vực dậy lần nữa. mọi thứ quấn lấy martin chặt đến nỗi tình yêu không thể thoát ra, không có lấy một kẽ hở dù nhỏ xíu để keonho nhận được.

hiện tại, họ chỉ giống hai con người đuối nước đang cố bám lấy nhau để ngoi lên, không ai tự nguyện chết vì ai cả.

để đưa ra quyết định tồi tệ ấy, cái cảm xúc xấu của martin đã phải dày vò anh suốt nhiều ngày trời. để rồi hiện tại, anh buộc phải an ủi mình bằng cách tin rằng nếu cứ tiếp tục trong cái trạng thái kiệt quệ này, cả hai sẽ dìm nhau xuống và làm tổn thương nhau.

nước mắt keonho làm ướt cả chiếc áo mới thay, tiếng nức nở át đi cả tiếng xe ồn ào của phố thị.

"keonho, hiểu cho anh. anh bất lực lắm rồi."

lời thỉnh cầu đầy tội nghiệp khiến trái tim em đau đớn vô cùng. keonho biết anh đang chia tay mình, là bởi muốn tốt cho cả hai. nhưng tại sao, thay vì chọn cùng nhau tìm ra cách giải quyết, martin lại đẩy em ra xa như thể chuyện tình cảm của họ vốn dĩ chẳng là gì trong cuộc đời anh? tại sao, yêu nhau là để có bên mình một điểm tựa, một mục tiêu vững chắc nhất, mà anh lại chọn vứt nhẹm đi cái điểm tựa ấy để một mình gánh chịu?

keonho còn phải tự hỏi bản thân bao nhiêu lần nữa, thì martin mới chịu thương em đây?

"thế ai hiểu cho em? em cũng bất lực lắm."

"keonho, tạm thời thôi. khi tất cả mọi chuyện ổn thoả, chúng ta sẽ... bình thường trở lại."

"anh..."

em hít một hơi thật sâu để ngăn mình nấc nghẹn, nhưng rồi lại chẳng thể.

"một người chết rồi có sống lại được đâu? trái tim em tan nát cả rồi."

keonho thề rằng, nếu một lần đau khiến trái tim chết đi một lần, thì em đã chết đi trên dưới một nghìn lần.

nước mắt thậm chí còn không diễn tả được số nỗi đau mà em phải chịu, càng không thể an ủi được chút gì so với cái ôm của anh. em thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi ở trạm xe buýt cũ, có khóc lóc ỉ ôi hay van xin cả trời lẫn đất cũng sẽ không có ai đến kéo em đi. cái con người mà em từng thích suốt mấy năm trời, cái người mà đã bước đến và xoa dịu trái tim em, người đã hôn nhẹ vào môi mỗi tối, đã có cái xoa đầu thật dịu dàng mỗi sáng, giờ đây tàn nhẫn vứt bỏ lại trái tim em ở một xó xỉnh mà không ai tìm thấy được.

"keonho à... anh xin lỗi, đừng khóc nữa em."

martin đứng dậy, anh đến trước mặt em, đôi tay lơ lửng giữa không trung. chỉ cần tiến một bước, hai đứa sẽ trở lại bình thường, sẽ đối mặt với đủ thứ chuyện. nếu lùi một bước, cả hai sẽ đau đến chết đi sống lại, nhưng sẽ không cần sợ hãi những rủi ro sắp đến.

anh chọn lùi lại.

martin chọn cách ích kỷ, rất ích kỷ.

"martin, nếu anh nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai, thì đừng... đừng dùng từ 'tạm thời' để an ủi em nữa. trái tim em không phải đồ chơi, không phải muốn đập nát vào ban đêm rồi lại đợi ngày nắng lên để đem nó đi hàn gắn như lúc ban đầu đâu."

keonho đẩy anh ra, một cách rất dứt khoát, như lời tuyên bố rằng em sẽ từ bỏ anh, không cần đến thứ tình cảm rẻ mạt ấy nữa. nhưng em có làm được đâu? chân em vẫn đang đi chậm lại để mong anh sẽ níu kéo, vậy mà anh vẫn im lặng. martin vẫn đứng phía sau, mắt đỏ hoe nhìn bóng lưng em chầm chậm rời đi mà không hề làm gì cả.

anh đã đập nát trái tim mình, rồi cầm mảnh vỡ ấy đâm vào trái tim em.

mãi cho đến khi bóng em khuất trong sâu trong phòng ngủ, cơ thể anh mới thực sự sụp đổ. anh đã gồng mình từ khi mọi chuyện bắt đầu để mình không yếu đuối trước em. đến lúc em thực sự đã bước chân ra khỏi cuộc đời mình rồi, anh mới dám rơi giọt nước mắt đầu tiên. martin từng nghĩ âm nhạc mới là tình yêu đời mình, bởi anh đâu nghĩ chuyện chia tay sẽ đớn đau đến nhường này?

martin ngồi thụp xuống, tự ôm lấy cả cơ thể mình, run run vò nát mái tóc vàng hoe, bấu chặt vào nơi ngực trái như muốn bóc tách từng lớp thịt. tiếng khóc của chàng trai ấy ứ nghẹn, không dám bật ra thật lớn như keonho ban nãy, chắc bởi anh biết, dù mình có gào lên thế nào, em vẫn sẽ không thể quay lại nữa... vì em đã buông tay rồi. mà một người buông tay, thì tàn nhẫn lắm.

hức...

hức...

hức...

bên trong căn phòng ngủ ba người, keonho lững thững bước vào, từng bước đi như dẫm lên đá nóng, bởi em biết mình đang bước ra xa anh hơn. từng bước đi là một giọt nước mắt rơi xuống, nóng bỏng da thịt, là một nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.

chẳng ai trong phòng cả, có lẽ họ biết, những lúc thế này, con người ta cần phải ở một mình.

hoá ra, tình yêu như một cái cây. lúc bình yên thì xum xuê che chở, đến khi bão bùng thì lá lại rời đi, bỏ mặc gốc rễ tự chống chọi với đất cằn.

gánh nặng cuộc đời là kẻ thứ ba tàn nhẫn nhất đã chen chân vào tình yêu của hai người trẻ. đó là cái giá phải trả khi chúng chọn đứng trên danh vọng vào độ tuổi cần được yêu nhất.

thay vì cho nhau một điểm tựa, họ chọn trao nhau một cú đẩy.

tình đầu, đã kết thúc đau đớn như thế.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co