hai mươi tư
.
những ngày sau chia tay, nhóm năm đứa phải chia thành hai bên. một bên an ủi keonho, một bên dỗ dành martin. seonghyeon và juhoon đảm nhận nhiệm vụ để ý đứa em út, còn anh james lớn hơn sẽ một mình canh thằng đội trưởng. ít nhất chia theo phòng là thế, họ sẽ kiếm cách để chuyện tình cảm không ảnh hưởng đến đợt comeback này nhất có thể. chỉ còn hai tuần nữa mv sẽ ra mắt, nhưng cái tình trạng ủ rũ của đám này khiến không chỉ các thành viên trong nhóm mà chính quản lý cũng bất lực. chỉ là, họ vẫn thấy quyết định tách hai đứa ra là đúng đắn.
hôm nay, juhoon rủ keonho đi đâu đó cho khuây khoả trong lúc ba người còn lại cắm rễ ở phòng thu. hầu như martin đều có ý tưởng để làm nhạc, nhưng cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mớ bòng bong trong đầu khiến những nốt nhạc trước mặt bỗng tẻ nhạt đến bất thường.
"chúng mày định như này đến bao giờ?"
anh james ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng gầy còm của martin. anh ngứa mắt cách hai đứa em mình cố gắng né tránh nhau, cố gắng tỏ vẻ bản thân không còn quan tâm đến nhau nữa. keonho luôn tỏ vẻ như thể bản thân chẳng đau đớn gì dù trái tim thằng bé đem nào cũng rơi nước mặt. còn martin lại luôn nhìn lén giống như việc đối mặt với người mình thương sẽ khiến đôi mắt mình biến mất.
quên sao nổi cái mối tình đầu luôn xuất hiện ở trước mặt.
"như này là như nào? tụi em kết thúc rồi."
"hôm đó anh chỉ bảo là tạm thời còn gì?"
seonghyeon an toạ trên ghế xoay bên cạnh, cố gắng nhìn gương mặt tiều tuỵ, quầng thâm mắt rõ rệt trên làn da trắng.
"nhìn keonho có muốn tạm thời không?'
martin cao giọng, anh thở hắt ra một làn hơi đầy khó chịu. vốn dĩ, chỉ nghĩ điều đó là tạm thời. nhưng anh nhận ra, cái quyết định ngốc nghếch đó không chỉ làm tổn thương keonho mà còn phá vỡ lớp vỏ bảo vệ cuối cùng của một mối quan hệ, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến mọi người và kế hoạch sắp tới. anh áp lực lắm, bất lực lắm, thực sự mệt mỏi.
đã từng nghĩ, nếu biết trước chuyện xảy ra sẽ tệ thế này, đáng lẽ không nên bắt đầu.
hoặc, nếu biết trước chuyện xảy ra sẽ tệ thế này, đáng lẽ nên cố gắng nhiều hơn.
"bọn hèn nhát."
james cười khẩy, ý trong câu như đang chế giễu, nhưng thực chất giọng điệu lại xót xa cả hai đứa đến lạ.
"nếu em là anh, em sẽ nói chuyện với quản lý. nếu em là keonho, em sẽ tận dụng tình cảm của anh mà đòi quay lại."
chỉ là, seonghyeon vốn không phải người trong cuộc, nên cậu nhóc không hiểu nỗi đau ấy lớn đến mức nào.
không hiểu được mỗi lần vô tình chạm mắt với keonho, martin lại muốn chạy đến xin lỗi đến nhường nào. càng không hiểu được mỗi khi muốn bước chân làm điều đó, ánh mắt dò xét của quản lý lại khiến anh khựng lại. anh không sợ quản lý chỉ trích mình, martin mạnh mẽ hơn cả so với người ta thấy (hoặc anh tự nghĩ thế). chỉ sợ rằng, họ sẽ đả động đến keonho. thằng nhóc ấy dễ khóc, yếu lòng lắm. mình anh làm nó khóc là đủ rồi, thế giới xin đừng chạm tới trái tim nó.
martin biết mình ích kỷ.
ích kỷ đến cả cách yêu em.
"chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. mày... quan tâm keonho hộ anh là được."
seonghyeon tặc lưỡi, cậu nhóc khó chịu bật dậy.
"anh yêu nó thì anh đi mà quan tâm. em không rảnh làm cầu nối giữa hai người ngu đâu."
nói rồi, seonghyeon bỏ đi luôn. để lại một martin gục đầu dưới những phím nhạc, phía sau là james chán ngán, đổ rạp cả cơ thể xuống sofa. nếu cứ tiếp tục tình hình thế này, cả martin lẫn keonho sẽ kiệt sức. chúng không phải diễn viên để có thể diễn liên tục trước mặt công chúng. và dù có là diễn viên xuất sắc thế nào, khi nỗi đau trực chờ nói khoé mắt, không sớm thì muộn cũng bị phát hiện có vấn đề.
bực thật, martin đáng lẽ nên nói chuyện thẳng thắn với keonho và cả hai nên kéo nhau đi nói chuyện với ban quản lý thay vì làm khổ nhau thế này. nhưng người ta bảo đấy, con người yêu vào thường kém tư duy. giá mà ai cũng khôn như người ngoài cuộc thì trên đời sẽ không có cuộc chia tay nào.
trong khi martin cô độc nơi phòng thu, keonho và juhoon lại đang giữ một không khí im lặng. một phần vì juhoon vốn dĩ đã như thế, phần còn lại muốn để đứa em mình có thời gian yên tĩnh một mình, chỉ cần nó biết bên cạnh vẫn có thằng anh để tâm sự là đủ. tính đứa nhóc keonho chắc chắn sẽ chọn lặng câm và thể hiện bằng hành động nhiều hơn. thật ra, ai khi buồn tình cũng thế. họ cần thời gian để chữa lành con tim mình, rồi khi họ nghĩ bản thân đã đủ vững vàng để đối diện, gió đời lại quật ngã họ lần nữa.
"anh... anh martin có kể gì với anh không? kiểu... chia sẻ ấy."
"nó bảo nó nhớ em."
thật ra martin không nói thẳng ra, nhưng nhìn cách đứa bạn mình luôn âm thầm quan tâm cậu em út, juhoon cứ thừa cơ đẩy sóng như thế.
"em cũng nhớ anh ấy."
"ừ."
"nhưng mà, anh ấy không tin tưởng em."
juhoon nhíu mày khó hiểu trước câu nói của keonho, không phải người trong cuộc, cậu không biết ý nó muốn chỉ đến là gì.
nhưng nếu thử nghĩ sâu xa hơn, thì chắc vì martin đã giấu keonho những chuyện anh gặp phải. trong suy nghĩ của nó, nếu một cặp đôi đủ tin tưởng nhau, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ cho nhau tất cả và cùng nhau tìm ra giải pháp. anh để nó tự hiểu ra vấn đề và ném nó ra khỏi cái vấn đề đó, thà một mình vẫy vùng còn hơn. sao không thử nghĩ nhỉ? màu bùn đen pha thêm trắng cũng sẽ tạo ra một sắc tố sáng hơn, không phải kề vai sát cánh sẽ tốt hơn sao?
martin ngốc thật đấy.
"vì anh ấy không tin tưởng em, nên dù em có khóc lóc cầu xin thế nào, kết quả sau này tụi em vẫn sẽ chia tay."
đó là quy luật tự nhiên.
một đôi giày chặt, dù cố xỏ thế nào cũng không vừa, chỉ tổ khiến bản thân đau hơn.
một tách trà để nguội, dù cho nấu lại nó vẫn nóng, nhưng hương vị nguyên bản đã mất đi hoàn toàn.
một chiếc áo rách, dù vá lại cẩn thận và tỉ mỉ, vết rách vẫn nằm đó một cách chướng mắt.
một bộ phim xem lại nhiều lần, dù vẫn luôn hồi hộp ở những đoạn cao trào, nhưng bạn biết rõ nhân vật sẽ ra đi vào giây phút cuối cùng.
đó là cái giá của "đã từng."
vốn dĩ, cái gì cũ rồi thì thường không bền.
juhoon và keonho lần nữa trở về phòng thu sau khoảng thời gian giải toả. nó biết anh vẫn còn ở đó, nhưng lại tưởng có cả anh james và seonghyeon. vậy mà khi vào trong, hai người kia lại biến đâu mất. nghe tiếng mở cửa lạch cạch, martin ngẩng lên. hai đôi mắt vốn những ngày qua đã quen nhìn lén bỗng dưng phải đối mặt với nhau khiến hai đứa có chút không tự nhiên.
juhoon rón rén lùi dần ra cửa, để lại không gian riêng cho đôi trẻ, mong ước rằng cả hai sẽ có thể giảng hoà.
nhưng đâu phải lúc nào thượng đế cũng nghe con người cầu nguyện.
keonho lướt qua martin, xem anh như cái bóng vô hình. nó về lại gần ghế sofa, tìm đôi tai nghe mà mình để quên đâu đó. thằng nhóc cố gắng hết mức để không len lén nhìn về phía anh, nhưng vẫn không thể, khi chính anh cũng đang lộ liễu dán mắt vào tấm lưng nó. nhìn dáng hình bản thân từng yêu hết mình rồi lại bỏ rơi chỉ vì một quyết định, mắt anh hơi nóng lên. chắc chúng muốn thay đôi môi nói ra lời cần nói. chỉ là lí trí anh vững vàng quá, đến một giọt nước cũng không thể trào ra.
trông keonho loay hoay tìm tai nghe, dù tìm không thấy nhưng vẫn nhất quyết không hỏi anh. nó quên mất dù không phải người yêu, hai người vẫn có cái danh 'bạn cùng nhóm'. nhưng này, ai lại muốn làm bạn với người mình yêu?
"anh để trên nóc kệ ấy."
nó khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng dậm chân đi về phía chiếc kệ nhỏ ở phía đối diện. đúng thật rằng có một cặp tai nghe ở đó. keonho khó chịu, nó khó chịu cách anh quan tâm nó thế này. thà rằng hai người trước kia chưa là gì thì không nói, đây đã qua cái mối quan hệ tình cảm mà còn đòi cư xử với nhau thường? khó chịu hơn nữa, martin cứ tưởng nó không biết anh âm thầm quan sát, âm thầm để ý mọi cử chỉ của nó. nếu yêu như thế, tại sao lại chọn cách đẩy xa?
câu hỏi vang lên trong tâm trí, không có câu trả lời khiến keonho còn bực mình hơn.
với nó, nếu đã chia tay, không muốn nhau đau thì nên dứt khoát.
keonho cầm lấy cặp tai nghe, bỏ vào túi áo.
"sau này, đừng tuỳ tiện động vào đồ của em nữa."
nó đã thẳng thắn tuyên bố bằng giọng đanh thép như thế, vì chắc chắn bản thân mình sẽ làm được. nhưng keonho quên mất cảm xúc của mình vẫn chưa thể ổn định. khi lần nữa lướt qua martin, nó đã liếc mắt thấy cốc cà phê nguội lạnh còn một nửa của anh.
chân đã đặt đến cửa rồi, vậy mà tâm trí vẫn để ở nơi anh. nó không nhịn được mà quay lại, tự nhiên cầm lấy chiếc cốc đó và lần nữa rời đi.
cuối cùng, keonho vẫn không thể ép mình dứt bỏ tình cảm với người mình yêu.
bởi vì vốn dĩ, lỗi lầm của trái tim là điều dễ được tha thứ nhất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co