Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

hai mươi hai

wdtsobb

.

bảy ngày sau, martin buộc phải chuyển phòng như lời quản lý nói.

bảy ngày, một tuần trời anh sống với guồng quay suy nghĩ trong đầu. bảy ngày trời, anh buộc phải tỏ ra lạnh lùng cho cái kế hoạch chia tay của mình. một tuần trời, đêm nào nhìn vào cơ thể người mình yêu, ruột gan anh cũng quặn thắt như muốn chia sẻ nỗi đau với trái tim. một tuần trời, hôm nào keonho cũng hỏi anh sao thế, có mệt mỏi không, chưa lúc nào em để anh một mình. nhưng cũng chính sự xuất hiện ấy khiến anh vô cùng tội lỗi.

"sao tự dưng lại đổi phòng?"

juhoon hỏi khi cả đám đang ngồi bệt dưới sàn để ăn gà. keonho ngẩng lên, nó nhìn chằm chằm vào anh như đang nhìn một vật thể lạ, đôi mắt dấy lên nhiều sự nghi ngờ về con người ấy. những ngày gần đây, martin cư xử rất lạ, giống như giữa hai đứa đang có một ranh giới, đang lớn dần, lớn dần và tách một cặp tình cảm cực kỳ khăng khít ra. nó không biết anh thế nào, không biết anh nghĩ gì, nhưng keonho thực sự đã... rất buồn.

"đổi với tao đi. đừng hỏi."

martin cúi đầu cắn một miếng gà, thái độ ra lệnh khiến juhoon khó chịu. cậu ấy muốn có một lí do thoả đáng cho sự đột ngột này. juhoon không quen chung phòng với hai đứa nhỏ vì cậu thích sự yên tĩnh khi ở với anh james hơn, nếu có thể ở được thì ngay từ đầu đã không chia phòng làm gì.

"nhưng phải cho tao cái lí do chứ? tự dưng đòi đổi phòng? dở à? hay mày với keonho cãi nhau?"

"không phải đâu anh, em... với anh ấy bình thường mà."

keonho xua tay giải thích trước lời buộc tội của juhoon, dù vốn dĩ chính nó cũng thấy cả hai chẳng ổn chút nào.

"thế sao đòi đổi phòng? martin, giải thích cho tao."

"bảo đổi thì đổi đi, tao cũng hỏi quản lý rồi, không vấn đề gì. lâu lâu đổi gió chút không được à?"

cặp chân mày của martin cau có như có thể bóp méo một con ruồi. hoặc như có thể bóp nát trái tim người yêu anh. keonho cũng muốn hỏi lí do, cái lí do gì mà tự dưng anh đòi đổi phòng sau đó lại nói muốn hóng gió? chắc chắn không thể đơn giản như thế được, anh sống rất nội tâm, nó chỉ sợ rằng có những chuyện, có những cảm xúc mà anh không thể nói ra.

nó kéo gấu áo anh, gặng hỏi.

"sao anh lại muốn đổi? anh không muốn chung phòng với em à?"

câu hỏi đó như mũi kim đâm thẳng vào tâm can hỗn độn. martin đang phải tự bóp méo sự thật của lòng mình, phải cố gắng tỏ ra thờ ơ, chán ghét, khó chịu với chính đôi tay đang bám vào mình dù bản thân vô cùng khao khát điều đó. anh phải làm những việc lạnh lùng, khiến keonho chán mình dẫu mỗi lần như thế, hành động đó lại quay lại và khiến chính anh đau đớn. martin không biết phải nói với em thế nào, càng không muốn em phải nghe người lớn chỉ trích về tình cảm của hai đứa.

thế nên, thay vì chọn để người khác làm em đau, anh chọn biến chính mình thành kẻ tồi.

"không, anh hơi áp lực với cả muốn tìm thêm ý tưởng."

martin đã định nói "ừ" một cách lạnh lùng, xem như đánh tín hiệu cho keonho biết về tình cảm trong lòng anh. nhưng tình cảm mà phai thật thì mới dễ nói, chứ để diễn rằng mình là một thằng bạc nghĩa, martin không đủ khả năng đến thế. bảo kẻ hết yêu giả vờ còn tình cảm thì dễ, chứ bảo người còn yêu diễn như thể đã hết thì khó lắm. cái trái tim yếu mềm lại không nỡ làm em hụt hẫng.

suy cho cùng, vẫn là không nỡ.

và, sau này, chính cái sự "không nỡ" ấy lại là thứ níu kéo một mối quan hệ đã tan vỡ.

"thế thì juhoon đổi cho nó đi. chắc nó áp lực thật, trước thềm comeback nó vậy."

anh james lên tiếng cắt ngang bầu không khí sượng sùng nãy giờ, anh liếc mắt nhìn gương mặt dao động vài phần của đứa em. với cương vị là một người anh cả lớn tuổi hơn bọn nhóc, james không trải qua đủ nhiều để kết luận một điều gì đó, nhưng anh đủ nhạy cảm và tinh tế để chú ý và ngờ ngợ ra một vấn đề đang xoay quanh mối quan hệ tình cảm duy nhất của nhóm.

ăn xong, martin vào phòng ngủ chung, dọn dẹp lại mấy món đồ linh tinh để chuyển sang căn phòng bên cạnh. juhoon ngáp ngắn ngáp dài, miệng lầm bầm chửi thằng bạn mình phiền phức, tay uể oải xách mớ đồ dùng của mình đi. cả một ngày bị hành hạ bởi phòng tập chưa đủ hay sao, mà giờ muốn ngủ cũng bị martin làm khổ. bực cả mình.

"anh james, thằng tin nó cứ thế quái nào ấy."

"mày cũng cảm thấy thế à?"

"ờ, rõ là đằng khác. hôm qua em ngồi ở góc phòng tập, thằng tin thì ngồi cầm máy tính làm gì đó. xong, keonho đi lại nói cái gì ấy, thế mà thằng tin cau mày rồi gạt tay keonho ra. em bất ngờ vãi."

juhoon tranh thủ trong lúc dọn dẹp đồ mà bàn tán với anh james. hoá ra, không chỉ mỗi anh thấy sự kì lạ ấy, mà chính đứa bạn thân của martin cũng cảm nhận được. chắc bởi điều đó xảy ra không phải mới đây, mà đã trong suốt một tuần trời. hai người không rõ keonho có nhận ra không, nhưng cách cư xử của đội trưởng khiến cả hai khó hiểu vô cùng, nếu không muốn nói rằng - họ đã bắt đầu nghĩ đến một lí do cụ thể.

anh james lắc đầu, cầm cái khăn ụp lên đầu juhoon.

"chắc không phải thằng tin hết yêu đâu nhỉ? thằng đấy có bao giờ như thế đâu."

"ờ e-..."

cạch.

martin mở cánh cửa kéo, nhìn trân trân vào hai người đang ngồi trên giường. juhoon chột dạ, cười trừ cho qua chuyện, james lại chỉ nhíu mày một cái rồi thôi. nhìn mặt martin có vẻ không được vui vẻ gì lắm, tay xách nách mang đồ đạc của mình. nhưng để ý cách anh trân trọng món quà keonho tặng, james không nghĩ hai đứa phai nhạt tình cảm đâu.

"nếu mọi người biết được gì, thì làm ơn đừng xen vào. chuyện của em và keonho, em biết cách giải quyết."

có vẻ, martin không có ý định giấu giếm những người mình tin tưởng, nhất là với juhoon và james. hai người nhìn nhau như hiểu ra gì đó, rồi cùng gật gù một cái thật chắc. nhớ lại cái hôm đội trưởng bị bế vào phòng họp, họ càng thêm chắc mẩm chuyện mình đang nghi ngờ. juhoon há miệng định nhắc nhở, nhưng anh james đã nhanh chóng chặn miệng cậu lại.

ảnh bảo, chưa đến lúc mình phải xen vào.

martin lại rời khỏi căn phòng một lần nữa, còn vài món đồ mà anh chưa thể đem sang. lướt qua giường keonho, thằng nhóc đang ngồi xếp bằng chân, mắt dõi theo từng cử chỉ hoạt động của anh. martin đã cố gắng không để ý đến đôi mắt tội nghiệp, chan chứa đầy tủi thân ấy, nhưng anh cứ vô thức nhìn em, rồi lại giật mình quay đi như thể sợ bị bắt tại trận.

"a, thiếu hơi anh sao mà em ngủ được đây."

đó chỉ là một câu làm nũng rất bình thường của một cặp đôi yêu nhau.

"em phải tập sống mà không có anh chứ."

để lỡ mình có chia tay, em cũng không phải sống chật vật.

"tại sao? anh định rời xa em à?"

keonho chống cằm, hỏi một câu rất rõ mục đích và ngụ ý, người như anh chắc chắn sẽ hiểu nó đang nhắc đến những sự lạnh lùng, thờ ơ mà anh dành cho mình suốt những ngày qua. chỉ là, có thể anh hiểu, nhưng anh chọn cách giả vờ như không biết gì.

"anh chỉ nhắc thế thôi."

đấy, anh chọn lãng tránh đi câu hỏi kia thay vì trả lời "có" hoặc "không". keonho cúi mặt, nó cấu vào mấy đầu ngón tay của mình, trong khi anh vẫn loạt soạt soạn nốt mấy cái đồ linh tinh vào hộp để chuyển sang kia, và juhoon cũng đang như thế. không khí trong căn phòng thực sự rất khó nói, juhoon luôn nhìn martin với ánh mắt cảnh cáo, còn anh lại không dám nhìn về phía keonho một lần nào.

martin... trông thật khó gần và xa vời, dạo này anh thường tránh những tiếp xúc gần với nó. nếu là ngày trước, vừa về đến ký túc, anh sẽ lao vào người keonho như thể thiếu hơi lắm. ở những nơi đông người cùng không ngại vờ như đang đùa giỡn mà nắm tay nắm chân các thứ, kể cả những khi đang tập luyện, anh cũng lấy cớ rủ nó đi đâu đó để tranh thủ thơm thơm. còn bây giờ, đến một cái thơm má cũng khó khăn với anh, hai đứa chỉ có thể nắm tay khi vô tình cùng nhau đứng trong nhà bếp, hoặc nếu chỉ là chạm tay ở trước mặt người khác, martin sẽ giật mình rút ra.

"martin."

"ừ?"

"nếu là áp lực, không phải chúng ta nên chia sẻ cho nhau sao? còn nếu là ý tưởng, việc chuyển phòng có nghĩa lý gì?"

anh không trả lời, vờ như đang chăm chú dọn đồ. keonho lại tiếp tục hỏi.

"anh hết thương em rồi à?"

anh khựng lại, thở nhẹ ra như một tiếng than vãn của người lữ khách không nơi dừng chân. martin từ từ đến gần em, môi mấp máy muốn thốt ra lời xin lỗi, rồi cuối cùng lại bị cái lòng nhút nhát chặn đi, nghẹn ứ ở cổ họng. anh xoa đầu đứa nhóc ấy, luồn tay vào mái tóc mình từng hứa sẽ buộc gọn gàng cả đời. cái xoa đầu ấy khiến keonho có lại chút hy vọng cho nỗi buồn của mình, nhưng rất nhanh sau đó, martin lại dập tắt.

"ngoan... ngủ đi. khi nào rảnh, tụi mình sẽ nói chuyện."

"nhưng mà..."

martin cẩn trọng cầm bàn tay đang cấu chặt những đầu ngón tay của em nhà mình lên.

"ngoan. không cấu tay nữa, đau tay em."

cuối cùng, anh vẫn không nỡ lạnh lùng với em.

lý trí, vẫn không chiến thắng nổi con tim. trên đời này, thứ khó che giấu nhất và cũng khó ép buộc nhất, đó chính là tình yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co