Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

hai mươi bảy

wdtsobb

.

làn gió của đầu mùa hè không khiến bầu không khí mát mẻ hơn phần nào, ngược lại càng khiến keonho dần mất tự nhiên. nó muốn thoát khỏi cái kìm hãm kia, một cái ôm mà nó nghĩ là mất kiểm soát trong giây phút mệt mỏi đầu óc của người kia chứ không xuất phát từ mong muốn thật sự. nhưng em ơi, trái tim anh nhận ra nó đã mất đi một phần máu thịt kể từ ngày anh ngốc nghếch buông tay em, và vết ung nhọt ấy đang dần lan rộng ra khắp tâm hồn anh. liều thuốc cuối cùng anh có thể tìm đến chỉ có thể là em, người mà anh đã nỡ rời đi trong vài phút nông nổi.

keonho chạm tay vào cổ tay người kia, lòng em đau nhói trong phút chốc, mọi cảm giác ấm êm khi xưa bỗng quay lại trong giây lát, là thứ hơi ấm thân quen nhưng hiện tại lại xa xôi đến lạ. khi lồng ngực anh chạm vào tấm lưng em, đó không chỉ là cái ôm của sự hối tiếc, mà còn mang theo cả gánh nặng của những lời hứa, những hạnh phúc và cả tổn thương của lần yêu trước kia. em thở ra một làn hơi mỏi mệt, chẳng hiểu thế nào mà đôi mắt lại mờ nhòe, chẳng hiểu thế nào, chỉ vì một cái ôm mà bao nhiêu công sức mạnh mẽ trước kia đều đổ sông đổ bể.

em, mình làm sao thế?

"martin... anh lại muốn tổn thương em à?"

em hỏi đúng trọng tâm quá, tinh tế đến nỗi anh không biết phải trả lời cho đúng. anh từng tổn thương em à? đúng, với keonho, lần yêu trước, anh mang đến cho em yên bình, mang đến cho em niềm vui rồi nhẫn tâm lấy lại tất cả như kẻ xấu xa, để em bật khóc như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi. mối tình đầu bị vỡ tan tành như chiếc gương cũ, ai còn có can đảm dâng trái tim mình lên một lần nữa? nhất là khi phần thịt kia không chỉ tổn thương bởi tình cảm quá sâu nặng.

martin lắc đầu, dụi đầu mình vào cổ em, cảm nhận hơi thở mất kiểm soát của người kia. anh biết em đang khóc, khóc thầm trong trái tim em.

"anh xin lỗi."

"xin lỗi?"

thà rằng anh đừng xin lỗi, có lẽ em sẽ đỡ đau, nhưng vì anh xin lỗi, em mới thấy mình nhẫn tâm với anh đến thế. martin của em tội nghiệp đến thế, chính em cũng tội nghiệp như thế. anh xem khoảng thời gian cả hai tự dằn vặt nhau là một thử thách tình cảm đấy sao? không anh ơi, đối với em, đó là kết thúc của một tâm hồn từng rất ngây thơ.

lần đầu biết đau vì tình yêu, em biết tâm hồn mình không còn tinh khiết nữa.

"ừ. anh không quên em được."

"đừng..."

ngập ngừng một chút, keonho lại buộc phải nói ra điều mình không mong muốn. hóa ra, điều trái với cảm xúc của bản thân, đôi khi lại luôn đúng với luân thường đạo lý.

"quên em đi."

quên em, quên sao?

quên, em quên sao?

quên, em quên, sao?

làm sao anh rời bỏ được bóng hình thân thuộc luôn hiện hữu trong trí óc như ánh lửa bập bùng soi sáng cả đêm đông giá rét? làm sao anh từ bỏ được con người thật thà như cơn gió thoảng mùa thu lướt qua gương mặt những người trẻ? làm sao anh quên được nụ cười đẹp như ngày đầu đôi bàn tay anh run rẩy chạm đến âm nhạc? dối lòng mình, anh không dám thử sức lần nữa đâu em. đau lòng mình, anh không muốn tiếp tục đâu em.

martin đã ước mình có thể can đảm hơn vào hai tháng trước, để bản thân không phải bất lực và chật vật trong mê cung không lối thoát thế này. keonho chẳng biết được, ngay trong giây phút anh muốn buông xuôi nhất, em lại chính là ánh sáng cuối đường, nhen nhóm lần nữa thắp lên năng lượng bất tử.

yêu em là tình yêu vĩnh hằng, xa em là nỗi đau vĩnh cửu.

anh yêu em là câu đơn, anh không muốn xa em là cơn đau.

câu đơn thì ngắn, cơn đau thì dài.

vậy thì sao mà anh quên được em đây?

"em bảo anh quên kỉ niệm về em thì được, còn quên em... anh không làm được."

"có gì đâu mà không được? chia tay em anh còn làm được, làm em khóc lên khóc xuống anh còn làm được cơ mà?"

giọng keonho run rẩy, mắt ngập những hạt châu sa long lanh, chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể khiến nó lăn dài trên má. em cúi mặt, khịt mũi hít một hơi dài, tay liên tục đưa lên lau nước mắt lã chã. martin xót xa, anh cẩn thận, nhẹ nhàng xoay người em lại. nhìn người kia vì mình mà khóc lóc đỏ cả mắt, anh dịu dàng dùng tay quẹt đi vài giọt nước trên gương mặt kia.

lần này, keonho không gạt tay anh ra. em cũng tham lam lắm, em cũng muốn được anh âu yếm như thể lần đó là lần cuối cùng. nếu anh ích kỷ muốn giữ tình yêu em cho riêng mình, thì em cũng hẹp hòi muốn giành lấy sự quan tâm kia. cuối cùng, em vẫn không nỡ để anh một mình, cũng không nỡ để anh cô đơn. cái không nỡ đó đã khiến hai con người còn tình cảm tha thiết dám đứng đây thêm một lần nữa, đứng lại cái nơi mà họ từng nói lời chia xa.

bản chất của tình yêu, hẳn là khao khát yêu và được yêu, hẳn là tham lam muốn cho đi và nhận lại.

"anh xin lỗi em. anh cứ nghĩ..."

martin cắn môi, khẽ cúi đầu.

"cứ nghĩ không có mình, em sẽ tốt."

và cũng nghĩ, không có em, mình sẽ tốt.

thật buồn cười, mục đích ban đầu yêu nhau là để đồng hành bên cạnh, nhưng rồi cuối cùng lại viện cái cớ "tốt hơn" để chia đôi hai ngả. lửa thử vàng gian nan thử sức, nếu không học cách cùng nhau đồng hành, thì dù có bên nhau năm, mười năm, con người ta vẫn có thể nhẫn tâm rời bỏ nhau. tâm trí thì mong muốn một tình yêu đẹp, nhưng trái tim lại vì "nghĩ cho người ta" mà bỏ đi, liệu đó có phải thứ tình yêu ích kỷ mà người ta thường nhắc đến không?

keonho nhìn xuống cổ tay mình đang được bao bọc bởi bàn tay lạnh lẽo của người ta, em ngay lập tức ấm ức, bực dọc mà giãy ra. anh lúc nào cũng chỉ nghĩ một mình, anh chưa bao giờ hỏi xem em có thực sự nghĩ như thế hay không, anh chỉ luôn đặt suy nghĩ của mình lên đầu mà không màng đến quyết định của bản thân sẽ ảnh hưởng đến em thế nào.

nhưng rồi, dù có giãy nãy thế nào, keonho vẫn không thể tránh khỏi cái ôm trực diện từ người kia.

"con đường kia mệt mỏi quá. xin em, cho anh lần nữa về nhà."

có nghĩa, em là nhà. xin em hãy lần nữa cho anh trở về bến đỗ bình yên sau mớ giông bão cứ quật vào cơ thể gầy ruộc của anh ngoài kia.

martin như kẻ lữ khách lạc đường, mò mẫm tìm lấy con đường ngắn nhất để trở về nhà. không về được quê hương thân thuộc của mình, anh muốn trở về nhà trong tiềm thức. ngôi nhà chỉ nhỏ vỏn vẹn bằng một cái nắm tay ngắn ngủi hay một nốt thơm má từ tốn.

keonho đẩy anh một cái ỉu xìu, rồi cuối cùng lại gục mặt trên bờ vai người kia. em giãy giụa, la hét là thế, nhưng cuối cùng lại phải chịu thua trước điều quen thuộc. con người vốn dĩ rất dễ yếu lòng trước những thứ đã từng là tất cả.

"hức... anh nghĩ anh là ai mà làm em đau? bố mẹ em còn chẳng bao giờ như thế..."

"anh xin lỗi mà... đừng khóc nữa em."

"em có phải sắt đá đâu mà anh cứa hoài không đau?"

anh không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào, chỉ biết xoa xoa tấm lưng để xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của người kia. hai đứa cứ áp trái tim mình vào nhau như thế, chẳng còn ai đẩy ra nữa. vì chúng biết, bản thân dù có đi khắp bốn bể nhân gian, trải qua nghìn gian nan thử thách, vẫn không thể vượt qua cảm giác thiếu vắng người kia bên cạnh. vì chúng biết, cái giết chết con người là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, muốn lột bỏ bao nhiêu lần cũng không thể. vì chúng biết, xa nhau còn đau hơn cùng nhau đối diện thử thách.

vì, đi một vòng mới nhận ra, điều duy nhất không làm được, là học cách thiếu nhau. chúng mất một khoảng thời gian để đi những con đường không có nhau, và cả hai đều biết nó chẳng vui vẻ gì.

đi đủ rồi, về nhà thôi.

"martin, nếu yêu nhau, mà lại làm khổ nhau như trước, thì quay lại làm gì?"

giống như một quyển sách, đọc trăm lần vẫn là một cái kết.

"vậy, em có muốn thử yêu lại người cũ, bằng một chuyện tình hoàn toàn mới không?"

giọng anh dịu dàng, tay anh nhẹ nhàng xoa đuôi mắt hoe đỏ của em. hai má keonho ưng ửng, đôi mắt nhức mỏi vì trận khóc liên tục. giống như một người leo núi với đôi chân mỏi, cuối cùng cũng được ngả lưng, như việc tìm lại một món đồ trân quý đã vĩnh viễn mất đi, nhưng cũng giống như việc chơi lại trò chơi cũ với chương trình mới, rụt rè, lo sợ hơn. việc chấp nhận đánh cược trái tim mình một lần nữa, không còn là cảm xúc bồng bột, cuồng nhiệt ngày xưa nữa. có lẽ, đó là người cũ với một chương mới hơn, để những người trẻ học cách yêu nhau cẩn thận hơn.

"anh sẽ nói chuyện với quản lý. lần này, anh sẽ giữ lại tất cả."

"không, phải là anh, và em mới đúng."

và, thứ khiến họ lần nữa dám trao đi tất cả, đó không chỉ là tình yêu, mà còn là sự yếu mềm. dù là một người con trai, hay một người con gái, trái tim ta cũng sẽ rung rinh trước một điều từng là chấp niệm thời nông nổi.

lí do người ta luôn bảo: "đọc một cuốn sách cũ thì kết cục vẫn vậy", là vì họ quên mất rằng người đọc có thể thay đổi.

việc đọc một cuốn sách yêu thích, cái kết vẫn như vậy, nhưng quan trọng ở cách mà bạn tiếp nhận nó. ở một giai đoạn trưởng thành khác của mỗi người, chúng ta sẽ có thêm nhiều cách hiểu hơn về một chi tiết, một tiểu tiết trong trang sách. sự bao dung chỉ xuất hiện khi ta dần biết nhiều hơn một ý nghĩa của một câu nói hay một dòng chữ.

hơn nữa, một cuốn sách được yêu thích nhất không phải là quyển sách mới toanh nằm trên kệ, mà là quyển sách đã sờn gáy, có những trang bị gấp góc, ố vàng. quay lại với người cũ, nghĩa là khi bạn lật đến trang cuối cùng của chương cũ, và cùng nhau đặt bút viết chương mới theo cách hiểu của bạn.

đó mới gọi là tình yêu.

"áo khoác của em... còn hơi ấm của anh không?

"không."

"vậy để anh ủ ấm nhé?"

"ủ rồi... thì đừng vứt nó đi nữa."

.

ban đầu tui định viết SE á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co