hai mươi tám
.
keonho về phòng trước. dù lúc ở trước mặt anh, nó đã giấu nhẹm nụ cười tươi rói của mình, nhưng khi vừa đặt lưng xuống giường, nó không nhịn được mà bật ra tiếng khúc khích, lăn lộn khắp giường như thể lần đầu được yêu đến thể. keonho úp mặt xuống giường, nhớ lại cái ôm siết chặt ban nãy và đôi mắt tha thiết nhìn mình, giọng nói trầm ấm khẩn thiết, mọi thứ đều khiến tâm trí đứa nhóc mười bảy tuổi phát điên, lâng lâng như đang lên mây.
ở hai góc phòng còn lại, seonghyeon và juhoon nhìn nhau khó hiểu. seonghyeon hất cằm muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, juhoon nhún vai bất lực không biết cái gì. đã rất lâu rồi, họ chưa thấy lại dáng vẻ hạnh phúc này, nụ cười sung sướng kia, cái cắn môi ngại ngùng và đôi mắt long lanh nọ. nếu juhoon đoán không nhầm thì...
"quay lại à?"
bị hỏi trúng tim đen, keonho ngẩng mặt lên, nó đỏ mặt trả lời, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác:
"chắc thế."
"thật á?"
seonghyeon bật dậy như thể cậu ta mới là người chiến thắng trong tình yêu, mắt mở to nhìn đứa bạn mình. rồi ngay sau đó, cậu ta ré lên một tiếng mãnh liệt. hòa bình đến rồi sao? chắc thế, cái ngày mà seonghyeon chờ đợi không ngờ đã đến vào một đêm mệt mỏi như thế. vậy là, cậu ta không phải sống mà nhìn xem đội trưởng và em út có đang xị mặt hay bị đem ra làm lá chắn, lôi xềnh xệch đi tâm sự lúc nửa đêm nữa.
nó nhìn thằng bạn mình đứng lên nhảy một điệu nhảy đớ đẩn gì đó mà đầy thắc mắc.
"mày vui vậy luôn à?"
"markeon... yeah... markeon... yeah... markeon..."
seonghyeon chả quan tâm lắm câu hỏi ngốc nghếch của đứa bạn vì chẳng từ nào diễn tả được cảm xúc thoát khỏi cảnh tù tội này. cậu nhóc nhảy một vòng quanh phòng rồi lại đến gần anh juhoon, lôi ông anh kia đứng dậy chơi cùng mình. ban đầu, juhoon chẳng hùa theo đâu. nhưng rồi rốt cuộc, cả hai lại đứng trước mặt keonho, lẩm nhẩm bài ca mà hai đứa vừa chế lúc nãy.
"markeon... quay lại... tôi được... tự tại... ước gì... yeah yeah... họ yêu nhau mãi... oh..."
"ồn vậy trời?"
anh james đem tâm trạng ngái ngủ ngó đầu ra, nhăn mặt nhăn mày, vì tiếng ồn của phòng đám nhóc đã phá hỏng giấc ngủ dài chín tiếng của anh trong khi đáng lẽ anh có thể ngủ đến năm giờ sáng. cái đầu vàng mới tẩy gật gù lên xuống, tựa vào thành cửa:
"làm gì mà tự dưng hai đứa ồn thế?"
"markeon quay lại rồi anh."
seonghyeon trả lời.
"quay lại thì k-... gì cơ?"
"markeon quay lại rồi."
"quay lại rồi á? vãi sao tao không biết gì?"
anh james mắt chữ o mồm chữ a. lúc đầu là bất ngờ ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa, rồi rất nhanh sau đó là nhập tiệc với seonghyeon và juhoon. martin từ ngoài nhà bước tới, nhìn keonho như muốn hỏi điều gì đang xảy ra nhưng rồi giống với juhoon ban nãy, nó cũng nhún vai rồi hất cằm về phía ba con người đang nhảy múa giữa đêm đông.
"markeon... oh yeah... markeon..."
hình như đã rất lâu rồi, không khí ồn ào không gượng ép này mới quay lại. martin nhận ra, việc họ rời xa nhau không chỉ ảnh hưởng đến trái tim hai đứa, mà còn làm rạn nứt những giá trị vốn rất cần thiết cho một nhóm nhạc. chừa rồi, có lẽ sau lần này, martin sẽ học cách làm việc với cảm xúc nhiều hơn thay vì chỉ dùng lí trí để giải quyết. thay vì một mình gánh chịu tất cả, có lẽ anh nên học cách chia sẻ một phần cho người tình nguyên bên mình.
đúng là,
đi xa rồi mới biết,
bên em là nhà.
_
martin ngồi trong phòng làm việc chung của nhóm mà trong lòng thấp thỏm không thôi. tim anh đập nhanh đến mức lượng máu được truyền đi nhiều đến chóng mặt, tay toát mồ hôi của sự lo lắng, chân không nhịn được mà rung liên hồi để giảm bớt sự căng thẳng đối với việc mình sắp phải đối mặt. bên cạnh, keonho lơ đãng hướng sự chú ý của mình sang chỗ khác, tránh để ai đó có thể bắt bài mình, tay vân vê vào nhau, những móng tay tội nghiệp bị nghịch đến đau nhưng chẳng làm giảm bớt không khí đặc quánh đang bủa vây quanh cả hai.
nếu sau khi đi đủ mọi con đường vòng vèo, bạn muốn trở về một căn nhà thực sự, thì bạn phải xin phép người lớn.
martin và keonho cũng vậy.
trước mặt hai đứa là quản lý kim, người luôn đồng hành cùng những đứa nhóc như gia đình, như cha mẹ, che chở, quan tâm chúng với tất cả trách nhiệm và tình thương có thể. keonho mím môi, nó biết chuyện mình sắp làm có lẽ còn chấn động hơn một tin đồn hẹn hò của cặp đôi nam nữ nào đó, nhưng vì còn quá nhỏ, nó cần sự đồng ý của những người lớn để quang minh chính đại (trong khuôn khổ) với tình yêu của mình và sự chấp thuận ấy sẽ là bước đầu khẳng định một tình yêu trọn vẹn. trẻ con ấy mà, nó đâu cần quan tâm tương lai sẽ thế nào, và vì đã trải qua khoảng thời gian 'đau như người lớn', keonho không muốn bản thân lại lần nữa vụt mất niềm vui này.
martin cũng thế. anh can đảm hơn, là một đội trưởng, anh có tiếng nói hơn và anh cần phải như thế. martin phải biết cách điều hướng cảm xúc của từng người để có thể mở đường cho tình yêu đời mình bước qua. người ta bảo, cảm giác đau đớn vì tình yêu dứt ruột của mình là một trong những nỗi đau khó diễn tả bằng lời và nước mắt. anh không muốn nhìn mình, người mình yêu hay những người xung quanh mình vì sự nhút nhát trong chốc lát mà ảnh hưởng. vậy nên, có miệng thì phải biết nói, hát được, rap được, kể chuyện, la hét được thì dăm ba ngôn từ dùng để khẳng định danh phận có gì là khó?
nói vậy chứ sợ lắm.
"em..."
keonho mở lời trước, nhưng sau đó lại thở ra một cái mà không thể nói tiếp. martin đặt tay lên đùi em, vỗ nhẹ một cái an ủi, anh tiếp lời:
"tụi em đã trải qua hai tháng bên nhau và hai tháng chia xa..."
nó nhăn mày, chân đá đá bên dưới gầm bàn, keonho không nghĩ anh sẽ lao thẳng vào vấn đề như không sợ chết như thế. bàn tay anh đang nắm chặt tay nó, mồ hôi rịn ra ướt đẫm đôi bên, tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, martin lần nữa chêm thêm một câu nói.
"và em nhận ra, đều cùng một mốc thời gian, nhưng em... không ổn chút nào. em mệt mỏi, buồn bã, em thiếu vắng một cảm xúc gì đó cho âm nhạc. em yêu âm nhạc không chỉ vì chính nó, mà em yêu nó còn bởi em được đồng hành cùng những người em thương. em chỉ muố-..."
"tụi em muốn xin phép anh chị cho tụi em được tiếp tục yêu đương ạ."
nếu martin đã tông thẳng nhưng vẫn chưa chạm đến đích, thì keonho sẽ đạp ga nhanh hơn nữa. nó không thích nghe anh vòng vo, nó muốn một phát ăn ngay để quản lý hiểu được chúng nó quyết liệt thế nào. thật lạ lùng là, sau một cuộc chia tay, người sống lí trí lại học cách sống cảm xúc hơn, còn người suy nghĩ bằng trái tim lại bắt đầu kiểm soát lí trí.
"tụi em thề, tụi em sẽ làm việc chăm chỉ hơn. công ty muốn em sáng tác bao nhiêu bài cũng được. chuyện yêu đương của tụi em nhất quyết sẽ không bị lộ ra bên ngoài, em và keonho sẽ hạn chế tương tác thân mật nhất có thể."
một tiếng ngân dài vọng ra từ quản lý kim. nhìn hai đứa trẻ một tay mình chăm sóc suốt gần ba năm trời, nội tâm anh dấy lên một nỗi giằng xé mãnh liệt. một mặt, lý trí và trách nhiệm công việc gào thét anh phải lần nữa đưa ra quyết định chưa cắt, hoàn toàn tách đôi hai đứa nhóc kia ra. mặt còn lại, trái tim anh thắt chặt khi nhìn ánh mặt kiên định đang giương về phía mình như một lời tuyên chiến.
không ai muốn làm việc này.
quản lý kim nhìn ra phía cửa kính phía sau, ánh mắt lặng thầm nhưng đầy bứt rứt, anh không thể nhìn thẳng vào hai đôi mắt kia. một cảm giác tội lỗi đột ngột dâng trào trong lòng, là sự xót xa khi thấy những ngày tháng mà cả keonho lẫn martin đờ đẫn như mất đi nửa phần hồn mình, thân thể chúng gầy ruộc và ánh mắt thì chẳng còn trong sáng. anh đã định làm theo trách nhiệm, nhưng sự ngây thơ vốn có của hai đứa phút chốc lại khiến anh không thể làm thế. nếu lần này tiếp tục sử dụng biện pháp mạnh, anh có thể sẽ giữ được sự nghiệp của công ty, nhưng sẽ hoàn toàn hủy hoại con người.
anh không muốn và không dám đánh cược lần nữa.
"ừ... hai đứa nhớ cẩn thận."
giọng quản lý kim vang lên đầy bất lực, nhưng chất chứa trong đó là sự dịu dàng của một người anh trong gia đình. đó là tiếng thở dài của một người vừa trút bỏ gánh nặng của người khác nhưng lại tự đeo gông vào cổ mình. anh đồng ý là vì xót thương mấy đứa nhỏ, vừa phải tỉnh táo để che chở cho tình yêu chớm nở, vừa phải nghiêm giọng răn đe chúng phải tiết chế lại cảm xúc.
khoảng khắc gật đầu ấy, quản lý kim biết mình đã làm trái với hợp đồng lao động, nhưng lại đúng với lương tâm một con người.
làm sao sống mà không yêu, không thương một người?
"em cảm ơn anh! em thề là em sẽ chăm chỉ làm việc và cẩn thận hơn ạ!!!"
martin hạnh phúc cười tươi, đứng dậy cúi đầu với quản lý.
"em lạy anh..."
keonho bắt sóng ngày, nó nhanh chóng chạy đến trước mặt quản lý kim rồi thực hiện nghi lễ cúi đầu, quỳ rạp quen thuộc của cả nhóm xem như một lời cảm ơn chân thành nhất. thấy lại dáng vẻ nhí nhảnh của cả hai, tự dưng quản lý cái gông trên cổ mình cũng không nặng nề lắm.
vốn dĩ con người ta không sống bằng những quy tắc khắt khe, họ sống bằng từng giá trị được khắc họa từ cảm xúc.
martin và keonho sau khi được "thả xích" đã vui vẻ cùng nhau ra về. hơn bao giờ hết, thành công trong nhiệm vụ giải cứu tình yêu của chính mình khiến chúng hạnh phúc như thể vừa thắng một giải lớn. hai đứa đi cách nhau gần một cánh tay, khoảng cách đủ xa để không ai nghi ngờ về mối quan hệ, nhưng lại đủ gần để cảm nhận được đối phương đang ở bên cạnh mình. keonho khẽ liếc anh, đúng lúc anh cũng liếc mình, rồi hai đứa lại ngượng ngùng quay đi, người thì hướng mắt lên trần nhà, người thì nhìn vào mấy cánh cửa phòng.
đến một đoạn, martin kéo keonho vào phòng vệ sinh ở ngay đó. sau khi xác nhận không có ai bên trong các buồng, anh chốt trái cửa rồi quay về phía bồn rửa mặt, chống tay hai bên, giam lỏng cậu nhóc đang lả lơi ngồi bên trên.
anh rướn người thơm nhẹ vào má keonho, còn tiện thể dùng môi bặm nhẹ vào đó như đang cắn một chiếc bánh mềm. hai tháng trời không được chạm vào nơi ấy, martin tưởng mình đã phát điên mỗi khi đọc được bình luận nào đó muốn thơm chụt chụt vào má em.
"làm gì đấy?"
keonho đỏ mặt, một tay đẩy anh ra, tay còn lại che lấy má. trông thế thôi, chứ nhóc cũng thích lắm ấy chứ.
"hai tháng không được thơm em, mình phải thơm em cho bõ ghét."
"ớ mình từ từ đã!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co