hai mươi sáu
.
hôm nay có một fanmeeting. mọi người đến rất đông, ai nấy cũng nhìn cortis bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rực rỡ, đầy yêu thương. các fansite của mỗi thành viên cũng đến rất đông đủ, mỗi người nép một góc để săn được những góc máy đẹp nhất. những đứa trẻ nhà mình ngồi vào ghế, lần lượt tiếp đón những người hâm mộ dù đôi mắt chúng mỏi nhừ do ngủ không đủ giấc. keonho ngồi đầu tiên, sau đó lần lượt là james, seonghyeon, juhoon và martin. ban đầu, vị trí không phải như vậy, nhưng sau một hồi thống nhất, họ đã quyết định xếp keonho và martin ngồi xa nhau nhất.
nhưng ánh mắt làm sao giấu được? thi thoảng, martin sẽ lấy cớ nhìn dòng người đi ngang mà liếc về phía người mình thương đang cười rất tươi, hay đang đập tay với người hâm mộ. keonho cũng chẳng kém, nó cứ thi thoảng lại vờ quay sang nói chuyện với anh james để nhìn về phía anh.
rồi, có một bạn fan với gương mặt vô cùng xinh xắn và giọng nói nhẹ nhàng đã ngồi xuống trước mặt keonho khi nó đang lơ đễnh, bạn nữ đó khẽ cười. trong lúc nó bận rộn kí tên, bạn nữ, hay đúng hơn là chị gái ấy đã hỏi:
"dạo này, keonho có ổn không?"
keonho đã khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt, đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi lộ liễu. đáng lẽ, nó sẽ phải bảo rằng mình bình thường, mình không gặp vấn đề gì hoặc ít nhất là dạo gần đây mình hơi bận rộn. nhưng keonho vẫn còn là một đứa trẻ, những áp lực xung quanh, đến từ sự nghiệp, từ mạng xã hội và từ chính tình yêu đầu đời đang ngốn hết sức lực còn lại ở một thằng nhóc. ahn keonho cũng muốn được giãi bày.
ngập ngừng một lát, nó nói:
"dạo này... em không ổn lắm ạ."
đó là câu nói chân thật nhất trong tất cả câu nói chân thật mà nó đã thốt ra hôm nay. câu trả lời dẫu khiến cả nó lẫn bạn fan nữ kia rơi vào trạng thái hơi bất lực, nhưng lại mở lại một sự thương cảm chân thành. cô gái ấy cổ vũ keonho, động viên nó bằng những cử chỉ đáng yêu nhất, khiến nó nhớ đến người chị ở nhà của mình.
không chỉ mình keonho, chẳng ai thực sự ổn ở đây cả.
bên trong đầu chúng là một mớ hỗn độn không rõ ràng, công việc, ý tưởng, tình yêu, gia đình, một mớ bòng bong khiến đầu óc chúng ong ong và trống rỗng. để không làm sai việc, chúng phải tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng, vắt toàn bộ nước từ chiếc khăn cơ thể để tiếp tục sống sót. chẳng phải vì chúng mạnh mẽ, mà bởi cuộc sống bộn bề không có chỗ dừng chân để chúng có được một cái thở dài.
nếu bạn đang ở trong trạng thái mệt mỏi nhưng chẳng thể nói ra, hy vọng cuộc đời sẽ đủ yêu thương để cho phép bạn có một khoảng lặng, và bạn đủ yêu thương chính mình để bộc lộ.
chẳng ai ổn mãi được đâu, đừng cố tỏ ra mình là một cây cổ thụ, trong khi bản thân chỉ là chiếc lá nhỏ bé.
bạn nữ kia di chuyển, qua các thành viên khác, bạn không hỏi họ câu đó, bạn hỏi những điều gần gũi với mối quan hệ fan và idol hơn. nhưng, khi ngồi trước mặt martin - một đội trưởng được công ty tin tưởng giao trách nhiệm, khi trái tim bạn thổn thức đầy lo lắng, bạn nhìn về phía keonho một lần nữa rồi nhanh chóng hỏi lại.
"dạo này, martin có ổn không?"
martin không thoáng khựng lại như đứa em út, mà nhanh chóng định dạng được câu hỏi và trả lời rất nhanh.
"em luôn ổn với đam mê của mình ạ."
một cách trả lời léo lắt, rất khéo che đậy cảm xúc của mình. martin rất giỏi giấu giếm, đặc biệt là xúc cảm. lần đầu cũng như lần cuối fan thấy mắt anh ầng ậng nước là khi buổi realease party kết thúc. và nếu không lầm, lần cuối cả nhóm thấy anh khóc là khi chia tay keonho. một tâm hồn vững vàng, chắc chắn, một chỗ dựa tuyệt vời của những người đang chới với. nhưng thực chất, chính martin mới là người đang đứng trên mép vực thẳm, chỉ nhích một chút, cảm xúc của anh sẽ chạm đáy.
nhưng đó là với một martin không biết kiểm soát cảm xúc. âm nhạc là nơi để giải bày tâm trạng nhưng làm vì âm nhạc lại là lò luyện kiềm chế xúc cảm. có lẽ bởi thế, bởi thực tập lâu hơn keonho, nên anh chẳng dại gì để nói ra việc bản thân chẳng còn ổn áp nữa, để nói ra rằng vốn dĩ trái tim và tâm hồn anh đang kiệt quệ mà lại chẳng có chỗ nào bấu víu. có một nơi duy nhất để bám vào, thì chính anh lại đẩy ra rồi.
giờ sao nhỉ? hay martin tìm lại chỗ bám vào ấy? nhưng nếu chỉ xem em là chỗ để duy trì cảm xúc ổn định, anh sẽ hủy hoại em mất.
martin nhanh chóng định thần lại để tiếp tục nói chuyện với bạn nữ kia.
"keonho... keonho bảo em ấy không ổn cho lắm, có phải mấy đứa áp lực lắm không?"
"ai cũng có áp lực riêng mà chị..."
"ồ... chị mong mấy đứa sẽ hạnh phúc... đó là điều chị đã ước với ông già noel vào giáng sinh năm ngoái. chị ước những đứa trẻ của chị được bình yên."
cuộc trò chuyện kết thúc ngay lúc ấy, nhưng đã để lại cho martin rất nhiều dư âm, đúng hơn là anh đã nghiệm ra được rất nhiều thứ: có người ước cho bạn bình yên, vậy tại sao bạn không cố gắng để bình yên? không phải giả vờ bình yên, bởi vì bình yên có rất nhiều kiểu, rất nhiều khái niệm, mỗi người có cách bình yên khác nhau. đối với martin... có lẽ là âm nhạc, sân khấu, là gia đình - một nơi có bố mẹ và chị, nơi còn lại có cortis, và trong gia đình ấy còn có cả keonho.
nhìn trạng thái tiều tụy của cả hai, cái trạng thái giả vờ như mình đã rất ổn đó khiến martin không khỏi đau nhói con tim. nếu chia tay còn đau đớn hơn đối mặt, vậy tại sao không chọn đối mặt để trái tim không tan nát?
fanmeeting kéo dài ba tiếng, hoàn toàn vắt kiệt sức khỏe của bọn nhóc. vừa về đến ký túc xá, đứa nào cũng ngủ ngay lập tức, mắt díu lông mày nhăn, quần áo chỉ vừa kịp thay ra đã bị ném lăn lóc một góc, chẳng ai rảnh rỗi hay còn sức lực để dọn dẹp. căn nhà bừa bộn với cây thông luôn sáng đèn ấy đã chìm vào một giấc ngủ im lìm lúc ba giờ chiều.
9:17
keonho bật dậy sau giấc ngủ dài, thực chất cậu muốn ngủ thêm chút nữa nhưng chẳng thể, hai mắt sưng lên vì ngủ quá giờ quá giấc, đầu óc đờ đẫn mà lại được phong tỏa hoàn toàn. mọi vấn đề hỗn độn trong đầu đã được giải quyết qua một giấc ngủ.
nó đi ra bếp, muốn kiếm gì đó lót dạ. lục trong tủ được một vị mì cay yêu thích, keonho lật đật nấu nước, bỏ sẵn bát và đũa thìa sang một bên, đứng dậm chân canh nước. sau khi nước đủ sôi để nấu chín vắt mì thì lại cẩn thận đổ vào bát, ụp đĩa để chờ một bát mì ngon lành. bóng lưng cao gần mét tám nay lại đột nhiên nhỏ nhắn đến lạ, mà cũng cô đơn, hiu hắt đến lạ.
martin cũng vừa thức dậy, anh đi ra đúng lúc keonho đang ngó nghiêng ra bên ngoài với vẻ hóng hớt. lâu lắm rồi, anh mới được ngắm dáng vẻ trẻ con ấy, khi em cứ gồng mình trước mặt anh để tỏ vẻ mình không cần đến sự che chở, bảo bọc của anh.
"em không ổn à?"
tiếng nói của martin vang lên sau lưng khiến nó giật mình, chỉ khẽ quay lại liếc anh một cái rồi làm như không có gì, không quan tâm.
"bình thường."
"có bạn fan bảo rằng em không ổn."
anh ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. và thật quen thuộc, đó lại chính là nơi cả hai từng chia tay hai tháng trước. keonho cười khẩy, thằng nhóc gỡ chiếc đĩa đang ụp bên trên bát ra, nhàn nhạt trả lời.
"chia tay rồi mà anh cứ quan tâm em vậy?"
đối với keonho, chia tay là chấm hết.
"anh không thể quan tâm với tư cách thành viên cùng nhóm à?"
đúng rồi nhỉ? ngoài cái danh người yêu cũ kia, hai người còn bị ràng buộc bởi cái gọi là cùng nhóm, một thứ không ai có thể tách rời được và cũng vì thế mà khiến hơn suốt một tháng qua, cả hai không thể nói chuyện bình thường được nữa. tình yêu đã khiến tình bạn biến dạng. keonho cứ nghĩ chuyện chia tay đó sẽ gây rắc rối mãi... cho đến khi martin thật sự nghiêm túc nói về nó.
thấy keonho im lặng, martin cũng chọn cách không nói gì thêm. nó lại lặng lẽ kiễng chân lên kệ cao khều để tìm trà. cái chiều cao chập chững mét tám không thể giúp đỡ gì nó trong vụ này và nó quá sĩ diện để nhờ người yêu cũ giúp đỡ.
đúng lúc keonho định bỏ cuộc, quyết định chỉ ăn mì tôm, thì martin đứng dậy, lững thững đi lại gần. anh đứng ngay bên cạnh nó, chỉ cần một cái với tay đã có thể đào bới được mớ gói trà bị đẩy vào sâu bên trong do sự vô tình của bản thân mấy ngày trước. đứa nhóc đứng bên cạnh, không thể phủ nhận được rằng trái tim mình đang đập nhanh bất thường. là một đứa trẻ ngoan ngoãn, keonho sẽ không bao giờ nói dối, nên nó thừa nhận rằng chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ của anh cũng khiến bản thân rung động.
"cái gì khó quá thì bảo anh."
"để em tự làm."
"thôi nào."
thay vì đưa gói trà cho nó, anh thuần thục lấy chiếc cốc bên trên kệ, từ từ xé gói trà và đổ vào trong cốc. keonho phụng phịu quay đi, nó chẳng biết anh có ý định gì, chỉ là tên ấy lại khiến nó nhớ về giai đoạn còn yêu nhau. martin thật kỳ lạ, lúc yêu nhau thì biến hai đứa thành mối quan hệ quá xử, lúc chia tay rồi lại muốn quan tâm dưới danh nghĩa thành viên cùng nhóm dù biết tình cảm khó che giấu cỡ nào. nó thở dài, hai tay chống lên thành bếp.
"anh lại muốn làm gì đấy?"
"làm gì đâu, anh muốn pha trà cho em thôi."
"anh bị làm sao đấy? tụi mình có còn thân thiết thế đâu?"
nó gắt lên, gương mặt nóng bừng bừng một sự khó chịu dâng tràn. keonho ghét cách anh cứ lấp lửng, không rõ ràng với mình, ghét cả cách bản thân bị anh xoay như chong chóng, dày vò hết từ kiểu này đến kiểu khác.
nhưng thay vì giải thích về sự kì lạ của mình, martin vẫn câm như hến, anh hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dần thể hiện sự uất ức, đôi mắt nó đã bắt đầu đỏ lên, răng cắn chặt vào môi một cách vừa bực bội vừa tủi thân. keonho muốn khóc, thật sự muốn òa khóc thật lớn để anh biết mình buồn mình tủi thế nào trước tình cảm rối ren anh dành cho mình, muốn vì trong phút anh yếu lòng thế này, dùng nước mắt để níu anh quay trở về với mình.
chỉ là, keonho không làm thế.
nó bực bội quay đi để đổ bỏ bát mì kia, không còn muốn ăn muốn uống gì nữa.
vậy mà, khi vừa quay đi, martin đã nhanh chóng ôm lấy keonho, hai tay anh luồn qua eo nó, mái đầu vàng gục trên vai, hít hà mùi hương nhạt nhạt mà bản thân đã bỏ lỡ suốt thời gian qua. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở lên xuống từ lồng ngực đang dán chặt sau lưng keonho. nó cố vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm kìm cặp của người kia, nhưng chỉ cần nó nhích một bước, anh sẽ siết chặt hơn như sợ vòng tay mình không đủ chặt.
hơi nóng hầm hầm từ nơi hai người tiếp xúc, từ đôi bàn tay đăt quanh eo và cả hơi thở nồng đậm phả vào vùng cổ. martin dụi đầu vào cổ em của mình, lẩm nhẩm vài tiếng không rõ ràng. từ góc độ này, cả anh và em đều yếu đuối lạ lẫm, trái tim đập mạnh mẽ đón chờ những điều khác nữa. keonho muốn rời ra, không muốn mình yếu lòng trước bóng dáng bản thân đã thương thầm suốt mấy năm trời. nó cố gắng, dứt khoát gỡ tay anh ra nhưng lại chẳng thể.
"em ơi..."
khoảnh khắc nghe tiếng gọi run rẩy đó, bức tường trong trái tim keonho đã sụp đổ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co