hai mươi chín
.
hai đứa ngồi trong phòng thu như thường ngày, martin đeo tai nghe, chăm chú chỉnh từng nốt nhạc trên màn hình máy tính, đôi khi đôi mắt phải chớp liên tục mấy lần để giảm độ mỏi. bên cạnh, keonho ngồi nghiêng người, đặt chiếc gương cầm tay trước bàn, điện thoại để dưới đùi và tay thì chăm chỉ chải tóc.
dạo này nhiều dự án, người ta cứ lôi đầu nó ra để vuốt keo vuốt sáp, đổi kiểu tóc xoành xoạch khiến mái tóc vốn đã dày, xoăn tít nay còn dễ rối hơn. cục rối to đùng sau đỉnh đầu, keonho không tài nào với tới được dẫu cánh tay dài ngoằng thế kia. nó chật vật, lông mày nhăn nhó, môi chu ra mặt phụng phịu trước cục rối sau đầu mình, cứ xoay đi xoay lại mà không thể làm gì hơn.
"để anh chải cho."
có vẻ, martin dù cắm mặt vào máy tính với những nốt nhạc nhưng vẫn không quên để ý rằng mình vừa xách theo một cục em bé còn chưa ngủ đã mắt. anh dùng chân, đẩy ghế đến gần keonho, tay nhanh chóng nhận lấy chiếc lược từ tay nó, còn tranh thủ gãi nhẹ vào lòng bàn tay người kia.
keonho hơi cúi đầu, trong khi đó anh lại phải ngồi thẳng người hơn. thật ra cũng không hẳn cần đến tư thế đó, nhưng nó sợ anh cảm thấy khó khăn nên mới hi sinh một chút... martin cầm lược, nhẹ nhàng chải chuốt phần bị rối sau đỉnh đầu người yêu. vừa chải, anh vừa nở nụ cười tủm tỉm.
"tóc em dày, nó bị rối quá."
"ùm... em cũng thấy rối anh nhờ."
rối anh nhờ... vì em thấy nhớ anh rồi.
anh mỉm cười, nụ cười ngoác đến tận mang tai. martin lùi gần hơn nữa, hai tay từ đằng sau ôm lấy cổ em, cằm đặt lên vai, gục xuống hõm cổ thơm hương nước hoa hòa cùng sữa tắm. điều hòa nhiệt độ phả hai tư trên bảy, nhưng có lẽ chẳng nơi nào mát mẻ bằng bờ vai ban nãy còn ướt mưa hạ cuối tháng năm.
"tụi mình lúc nào cũng bận."
"anh nói như thể lạ lắm ý?"
"không phải. ngày trước cả tấn công việc, anh không thấy mệt. vậy mà giờ, anh lại thấy mệt thế chứ."
nghĩa là, đến tận lúc được trở lại với em, anh mới dám mệt mỏi. những ngày trước, martin thực sự lạc lối. anh có động lực để bước tiếp về phía trước, có một đòn bẩy đủ mạnh để làm tốt hơn, nhưng lại thiếu đi một chỗ dựa tinh thần vững chắc khiến người đội trưởng không dám thể hiện mình mệt mỏi dù một giây. mệt mỏi về thể chất, đôi khi chỉ cần một giấc ngủ đã có thể giải quyết vấn đề. nhưng họ quên mất tâm hồn cũng có trái tim của nó, cũng có những lỗ hổng mà không phải chiếc kim khâu nào cũng có thể chắp vá được. một tâm hồn rách rưới và linh hồn muốn được gào thét khi nó mỏi mệt.
chỉ là, không phải ai rảnh rỗi nghe một linh hồn than vãn và giang tay đỡ lấy khi nghe một lời khẩn cầu.
cho đến khi martin thực sự trút được những nỗi đau trong lòng vào ngày hôm đó, anh mới lần nữa trải qua cảm giác cái cây trong mảnh đất tâm hồn được tưới tắm đẫm nước sau một cuộc hạn hán kéo dài. từng cái nắm tay, cái vỗ vai, nụ hôn phớt hay chỉ đơn giản là một ánh nhìn động viên cũng đủ trở thành một cơn mưa rào, ào át đổ xuống để gột rửa hết máu đỏ, tàn dư của trận chiến lòng còn ở lại.
đó là lí do cần một tình yêu trong đời mình.
keonho luồn tay vào tóc anh, để những sợi tóc mềm mại âu yếm đốt ngón tay đau nhói của mình. nó cúi đầu sát nên tai anh, thầm thì.
"có em rồi... thì biết đường mà dựa cho nhiều vào nhé?"
"đang dựa đây thây vợ..."
"này? nói gì đấy?"
nó đánh khẽ vào mu bàn tay anh, nhưng trông martin có vẻ phởn lắm, anh ngẩng lên, cười hề hề sau khi trêu nó đỏ mặt, lan xuống tận cổ.
đang định mở lời trêu người yêu về mấy vụ lộ hint quá nhiều dạo gần đây và mấy video "shipping" của người hâm mộ thì từ đâu, cánh cửa bật mở, dáng người cao ráo xông xáo bước vào khiến hai đứa trẻ đang thân mật lập tức đẩy nhau ra. martin bị hớ, đẩy chân một phát khiến chiếc ghế của bản thân đập vào sofa phía sau. riêng keonho lùi xa mấy mét, lau lau cổ như thể thêm ấy có dấu vết cần xóa đi.
may mắn, là anh quản lý. anh ấy nhìn hai đứa bằng ánh mắt vừa dò xét vừa cảnh cáo, còn giơ ngón tay muốn tra giỏi chúng nhưng như một phản xạ tự nhiên, hai đứa giơ tay đầu hàng, nở nụ cười giả tạo hòng muốn khiến "ông bố" khó chiều nguôi ngoai.
"không có cái kiểu làm nũng đó đâu nhé hai đứa."
hai đứa hạ tay xuống, kéo ghế lại gần bàn, muốn chờ đợi án phạt mà quản lý sắp đưa ra. vậy mà chả có cái nào cả, có lẽ anh ấy cũng ngại động vào bọn yêu nhau. quản lý chống nạnh, nhìn hai đứa.
"tranh thủ rảnh thế này thì hai đứa lên livestream đi, fan kêu gào muốn hai đứa live chung đó."
được sự đồng ý từ người lớn, cả hai lại như được thả cá về với nước. trước giờ chúng chưa lên livestream chung với nhau bao giờ. cái đợt có ý định xin xỏ thì đùng một cái, martin đòi chia tay chia chân. sau đó giận dỗi nhau hai tháng trời, fan muốn chúng chung khung hình với nhau mà hai đứa luôn phải giả ngơ, quản lý thì giả vờ giả vịt như không biết.
sau khi chuẩn bị đủ kiểu, keonho còn dặn dò anh đủ kiểu rằng không được làm liều, tuyệt đối không được lợi dụng bất kỳ góc quay nào. cuối cùng cả hai cũng chịu dựng điện thoại lên, đặt ở một góc độ nào đó rồi bấm bật livestream.
mọi người bảo, đây là chiếc livestream duo hỗn loạn nhất mà họ từng xem qua.
"check outfit à..."
keonho đang đứng lên khoe mọi người về đồ mình mặc hôm nay. thằng nhóc xoay qua xoay lại, liến thoắng giới thiệu về chiếc áo mình đang mặc, không mảy may quan tâm đến người bên cạnh.
"ở đây có túi nữa mọi người... ớ!"
và biết thừa ở đó có túi, nên martin không ngần ngại thọc vào đó ngay trước ống kính, trước cả triệu người đang dán mắt vào hai đứa. ngay lập tức, keonho khẽ liếc anh một cái, may mà ánh mắt thét ra lửa ấy chỉ diễn ra trong chưa đến một giây, nên sau này người hâm mộ sẽ không biết đến giai thoại lườm nguýt anh đội trưởng của cậu em út.
để trả thù, khi martin đứng dậy check outfit, keonho không ngần ngại mà vỗ cái bốp vào mông anh. quả đấy, anh dù có muốn phản kháng cũng không được.
hay là, một lúc sau, hai đứa đang nhìn chằm chằm vào màn hình để đọc những bình luận chạy liên tục ở đó. rất vô tình, vô tình thôi nhé, martin nhìn trúng một cái.
"martin đẹp trai quá."
được người hâm mộ khen khiến anh sướng rơn. lập tức nói lời cảm ơn.
nhưng đứa trẻ bên cạnh cũng muốn hưởng điều đó. keonho cười mỉm đáng sợ, liên tục vẫy vẫy vào màn hình để người hâm mộ biết được ý định của mình. thú thật, ban đầu anh cũng không biết đứa trẻ ấy định làm gì đâu. vậy mà sau khi để ý đôi mắt long lanh kia, martin nhanh chóng bắt sóng, chỉ chỉ tay về phía nó, môi cắn cắn để ra dấu hiệu cho mọi người khen em bé nhà mình.
phải cỡ hơn một phút làm trò, một bình luận mới đập vào mắt chúng, khiến hai đứa reo lên.
"keonho đẹp trai quá."
"yayyyyyyy."
"yayyyyyy."
"em tìm lại đi. nó đâu rồi nhỉ?"
cái bình luận này, rõ ràng martin vừa thấy nó hiện ở đây, mà giờ lại bị trôi tuột đi mất. không ngần ngại, anh thản nhiên nhích lại gần điện thoại, lướt ngón tay trên đó để moi móc lại bình luận vừa khen em nhà mình. thậm chí, tranh thủ lúc ngồi sát vào màn hình, máy quay hướng hoàn toàn lên trên, bàn tay còn lại của martin còn rảnh rỗi nắm tay keonho.
tất nhiên, vì sợ bị phát hiện, nó đã cố rút ra, đẩy đẩy vào tay anh để ngăn cản người kia. thế mà, hình như martin bị mất dây thần kinh sợ hãi, vẫn nhất quyết giữ chặt tay người yêu, đặt trên đùi mình. keonho thề, chắc chắn tí nữa nó sẽ chửi anh cho chừa cái tội.
"đây rồi, yaaaaaaaaa."
"coer cũng xinh đẹp lắm."
hai đứa lại tiếp tục bày trò, chúng hết bật nhạc lại đến hát các bài hát của mình theo dòng nhạc khác, làm rái cá rồi đủ thứ vật. điểm đặc biệt là, mỗi khi có cớ ngồi sát vào bàn, tránh hoàn toàn ánh mắt của cả triệu người hâm mộ, chúng lại thoải mái đan những ngón tay vào nhau, gãi vào lòng bàn tay nhau, khe khẽ giấu đi nụ cười sắp trào ra khỏi miệng dù mắt vẫn hướng đến máy quay.
mấy lúc, nó hình như còn đọc được bình luận trêu chọc rằng trông keonho rất giống người yêu martin.
keonho biết đó là văn hóa "shipping", và họ hoàn toàn nói vậy mà không có ý nghĩ rằng cả hai yêu nhau thật. nhưng cứ nghĩ đến việc bản thân đang lén lút yêu đương ngay trước rất nhiều khán giả, trái tim nó lại đập rộn rã vì hồi hộp và kích thích, tay vô thức siết chặt lấy anh hơn, mồ hôi rịn ra sau gáy.
không chỉ keonho, martin cũng thấy những bình luận mang tính "shipping" đó. đúng là ghép đôi đúng với người yêu mình có khác, anh cảm giác như cả thế giới đang ngầm chấp thuận cho tình yêu của cả hai dẫu điều đó rất mơ hồ, giống như họ đã ngờ ngợ, nhưng họ không thể biết suy đoán của họ có đúng hay không và hai đứa thì thoải mái tận dụng cái điểm chí mạng ấy - chỉ cần khuất máy quay, khán giả sẽ không biết thần tượng mình thế nào.
trông hai đứa như đang nắm tay nhau dưới gầm bàn, kkk.
và đôi khi, cũng có những khán giả tinh ý một chạ trêu chọc thế này.
bình luận đó đập vào mắt cả hai khiến chúng hơi giật mình thảng thốt, nhưng rất nhanh sau đó đã chứng nào tật nấy, mặc kệ mấy bình luận đoán mò mà can đảm nắm tay.
cuối buổi livestream, hai đứa cầm camera, hét vào đó những lời chúc ngủ ngon thật đáng yêu, quậy phá đến nỗi rơi cả điện thoại. có lẽ rất ít người hâm mộ để ý, sau khi keonho nói chúc ngủ ngon, đã có một tiếng chụt vang lên rất rõ ràng. có thể là tiếng hôn gió của martin trước khi tắt máy quay... hoặc là điều gì đó khác?
"buồn ngủ quáaaaa!!"
keonho nằm rạp ra ghế sofa phía sau, mắt nhắm nghiền lại thành sợi chỉ nhỏ. martin sửa soạn, nhét điện thoại hai đứa vào trong túi, rồi quay lại nhìn đứa nhỏ đang muốn ngủ ngay tại đây.
đột nhiên, anh nhớ đến khoảng thời gian ngày trước, khi bản thân không thể ngủ được vì lạm dụng cà phê, ngồi ở phòng thu đến tận khuya muộn. keonho là người duy nhất, vẫn còn ngái ngủ nhưng lại tìm đến vì thấy anh cô đơn, người duy nhất mắng anh rồi lại ngồi cạnh anh. người duy nhất cấm anh uống cà phê nữa, đem đến cho anh cốc trà nóng và ngồi gật gù ngủ cạnh anh.
đáng nhẽ, martin phải nhận ra mình đặc biệt với keonho từ ngày ấy.
"keonho, dậy đi em. mình về ký túc."
nó mở hờ mắt, nhìn thằng cha trước mặt đã mặc sẵn áo khoác denim màu đen bên ngoài, đang đứng dí sát mặt mình vào mặt nó để gọi dậy. keonho chớp chớp mấy cái, rồi nhanh trí rướn người, hôn nhẹ vào chóp mũi ửng hồng của người kia.
"lúc nãy sao anh gan thế? dám nắm tay em."
"em cũng cho anh nắm mà, ai mới là người gan đây?"
nó bĩu môi, nhưng lại cong cong thêm một nụ cười nhẹ, vỗ nhẹ vào má anh như đang nựng một chú cún. keonho bật dậy, nhận chiếc áo khoác từ tay anh, nhanh chóng khoác vào cơ thể mình, rồi với tay tắt đèn phòng.
trước khi mở cửa để bước ra khỏi vùng an toàn mà hai đứa đã ủ ấm nãy giờ, martin cúi xuống cắn nhẹ lên môi người yêu mình. đôi môi mơn trớn dịu dàng như một lời khẳng định về tình yêu mới, xao xuyến, bồi hồi và đầy rung động can đảm. chiếc lưỡi không tinh nghịch mà chỉ dám nằm im một chỗ, để cho hai người tận hưởng được một nụ hôn khẽ khàng, lưu luyến nhất của tuổi thiếu thời.
rồi, martin mở cửa, bước ra hành lang vắng người, hướng đến khu ký túc xá. đêm muộn tại công ty, không một bóng hình nào còn lảng vảng ở đây ngoại trừ hai đứa chúng nó. qua các khe thông gió, gió thổi vào, mơn man chạm lên gò má, mang theo cái lạnh dễ chịu, khiến người ta muốn thu người một chút vào chiếc áo khoác mỏng.
hoặc, thu bàn tay mình vào bàn tay của người kia.
keonho liếc ngang liếc dọc, cuối cùng liều lĩnh nắm lấy tay anh. không phải kiểu đan chặt mười ngón tay vào nhau, cũng không phải kiểu bao bọc của một bàn tay lớn lên bàn tay nhỏ, mà là kiểu nắm hờ. ngón tay út của em móc vào ngón tay út kia của anh. một chút tình tứ, một chút trêu đùa nhưng lại đầy sự lãng mạn, tự do. không gò bó, không ép buộc, không phô trương, càng không có sự trưởng thành mà người đời đang ép buộc chúng. tất cả, chỉ dừng lại ở những thơ ngây, ngây ngô, giống một lời thổ lộ thầm kín.
dù thế nào, chỉ cần nắm chặt lấy tay nhau.
thật ra, thế giới ngoài kia không chấp nhận một tình yêu cũng chẳng sao cả, chỉ cần trong thế giới riêng của họ luôn in đậm hình bóng của đối phương là đủ. hai đứa trẻ ấy, yêu nhau bằng một tình yêu hơn cả tình yêu, giấu kín khỏi một thế giới không bao giờ thấu hiểu. trên đời, thiếu gì người muốn vùi dập một tình yêu thuần khiết.
nhưng,
họ muốn chôn vùi chúng ta, nhưng họ quên mất, chúng ta là những hạt giống.
thử thách càng lớn, chiến thắng càng vinh quang. tình yêu vượt qua được ngàn giông bão mới là tình yêu bất tử.
_
on a beautiful day, same place,same spot
tea asks coffee :
"what do you think about this relationship?"
"are you in?"
and of course,
without any hesitation
"caffein!"
END.
(hãy để lại cảm nhận ở đây nhé!)
.
thật khó để rời bỏ một thói quen, nhưng vậy mà lại kết thúc một hành trình dồiii, cá yêu fic này lắm, vì nó nói lên được rất nhiều điều.
và mình cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều đến vậy! mình mong mọi vẫn tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai.
mình yêu cortis, yêu martin keonho, yêu markeon và mình yêu mọi người❤️
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co