hai mươi mốt
.
nhưng có vẻ, món quà sinh nhật của martin chưa kết thúc ở đó.
sinh nhật anh đã qua được một tuần, nhưng cái dư âm mà nó để lại vẫn còn đó. còn, là còn ở chỗ lời nói hôm ấy. không phải lời nói của seonghyeon, juhoon hay james, cũng không phải lời chúc từ người hâm mộ, lại càng không phải đến từ keonho. mà là, quản lý.
martin nhớ rõ, đêm ấy, quản lý kim - người có thể xem như chủ chốt trong nhóm những quản lý của cortis đã nhắn tin cho anh. anh ấy ban đầu hỏi han và chúc sinh nhật rất nhiệt tình. nhưng martin hiểu lí do anh ấy thực sự muốn nói chuyện với anh là gì, đâu phải tự dưng mà người ta lại nhạy cảm hơn vào đêm khuya?
sáng hôm sau, khi cả nhóm được nghỉ tập một thời gian ngắn, martin đã bị triệu tập đến phòng họp riêng của cả nhóm, nơi mà thường ngày, cortis sẽ dành thời gian để lên kế hoạch cho các dự án sắp tới, cho mv, thảo luận các vấn đề mật thiết. hôm nay, nơi quen thuộc ấy lại trở thành nhà tù dưới tấm kính mờ.
"martin, việc nảy sinh cảm xúc với người khác trong giai đoạn này, anh biết là điều bình thường. mấy đứa dù gì cũng đang trong giai đoạn dậy thì, vẫn sẽ có những cảm xúc nổi loạn. nhưng này, hiện tại chỉ là nhất thời, còn tương lai mới là thứ quyết định tất cả."
quản lý kim juseok ngồi đối diện anh, bên cạnh còn có hai người khác nữa, bao gồm quản lý jung junho và quản lý min sooah, họ đều là những người cốt cán trong việc duy trì trật tự của một nhóm nhạc. giọng anh kim rất đanh thép, đôi mắt anh ấy cứng rắn như thể dù martin có xuống nước hay xin xỏ đủ điều thì vẫn sẽ bị coi như không có.
martin đặt hai tay trên đùi, chân rung nhẹ để giải toả những căng thẳng. anh biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng không hề nghĩ nó sẽ đến nhanh thế này. ba đôi mắt áp lực cứ găm thẳng vào anh như đang săn một con thú, những câu từ họ thốt ra đều như kim đâm thẳng vào lòng khiến anh đau nhói. biết sao bây giờ, martin không có quyền bảo vệ tình yêu của mình, anh biết mình không thể ích kỷ như thế, biết rằng chỉ cần sơ sẩy, chuyện tình cảm sẽ khiến cả nhóm bị ảnh hưởng. nhưng, tại sao biết vậy rồi, mà ngay từ đầu anh vẫn đồng ý tạo ra một mối quan hệ?
như quản lý nói, một thanh thiếu niên vẫn còn đang trong độ tuổi trưởng thành thì sẽ luôn có can đảm hơn một người đã thực sự làm người lớn và chúng thường sẽ làm một chuyện mà chẳng hề nghĩ đến hậu quả. martin tốt hơn, anh nghĩ đến hậu quả, nhưng anh vẫn làm. vẫn vì không nỡ để người mình thương một mình mà quyết định yêu đương.
mỗi ngày, anh đều tự hỏi, rằng nếu quản lý phát hiện, thì đây có phải một mối quan hệ sai lầm không?
bao giờ câu trả lời cũng là "không", nhưng nếu một ngày nó đổi thành "có", thì nghĩa là họ không nên tiếp tục mối quan hệ nữa.
và bởi muốn bảo vệ người thương và cả nhóm, câu trả lời đó đang dần dần thay đổi.
"anh không muốn nói lại lần hai đâu nhé. quản lý jung cũng từng nhắc nhở em rồi. hãy chấm dứt những gì em đang giấu giếm, tập trung phát triển bản thân và sự nghiệp. tụi anh không muốn sử dụng biện pháp mạnh đâu."
quản lý kim bỏ lại lời nhắc nhở rồi đứng dậy rời đi trước. martin biết, anh ấy chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cái lời chia cắt kia nó cay nghiệt quá, nó đớn đau quá, một người đang độ mùa xuân như anh thì sao làm theo nổi đây?
đâu đó, quản lý kim đột nhiên quay lại.
"và, đổi phòng đi. em sang phòng với james, juhoon sang phòng hai nhóc kia."
trong phòng còn lại martin, quản lý jung và quản lý min. quản lý jung không nói gì, đem ánh mắt thuyết phục nhìn về phía anh, nhằm muốn đứa nhóc này làm ơn hãy nghe theo lời người lớn nhắc nhở. vì dẫu ngày thường quản lý kim rất chiều chuộng và thương bọn nhóc, nhưng anh ấy cũng là người lớn tuổi nhất, và người lớn tuổi thì có những quy tắc không thể động vào.
còn quản lý min, một người con gái trẻ với tâm hồn dễ mủi lòng, đây là nhóm nhạc đầu tiên chị tiếp quản. chị xoa mặt, lần đầu chị gặp phải trường hợp như thế này, vốn dĩ chỉ nghĩ mấy vụ này sẽ không bao giờ xảy ra hoặc chỉ trong truyện, trên phim hay do fan couple tạo nên mới có, chứ không ngờ hôm nay nó lại đến. thậm chí, còn rơi vào đúng hai đứa nhỏ mà chị được giao quản lý. min sooah rất thương chúng nó, nhưng để chúng nó thương nhau thì... cuộc đời lại không cho phép.
"martin, chị bảo này. em nên nói rõ với keonho nhé, dù không muốn hai đứa chia tay rồi khó xử, nhưng bắt buộc phải như thế, em ạ. nếu em thực sự thích keonho nhiều đến thế, thì lần cuối cùng, bảo vệ keonho với tư cách người yêu đi. chắc em cũng không muốn em ấy phải nghe những lời như ban nãy đúng không? em và keonho... còn quá nhỏ."
martin cắn môi, anh đang tiếp thu lại những lời mà chị min sooah vừa nói. rồi, lần đầu sau khi bước vào chiếc lồng bằng kính này, anh mở lời nói một điều gì đó. điều ấy, khiến những trái tim có chút động lòngtrắc ẩn, bởi vì nó ngây thơ, tinh khiết quá.
"quá nhỏ thì không được yêu đương hở chị?"
"không phải... nhưng em chọn sai thời điểm rồi, martin ạ."
chàng trai cúi gằm mặt, lắng tai nghe những hạt bụi đang nhảy múa trong không khí. không gian yên tĩnh đến mức, có nhẽ ai cũng nghe được tiếng trái tim anh tan vỡ trong tích tắc. nó không phải vỡ toang như một bình gốm sứ quý giá, mà nứt nẻ, từng chút từng chút khiến máu lòng rỉ ra.
cảm giác yêu nhưng bắt buộc phải dừng lại, giống như việc bạn đang đọc một cuốn sách mà mình cực kỳ yêu thích, nhưng sau đó lại bị giật phăng đi. bạn biết cái kết của nó vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại không thể đọc đến chương cuối cùng. nếu chia tay mà hết yêu, đó sẽ là sự giải thoát. còn nếu chia tay khi trái tim vẫn còn đau đáu một cảm giác mãnh liệt, thì đó là sự tự sát về mặt cảm xúc. làm gì có ai sống được, mà tâm hồn không rung rinh trước một vẻ đẹp, tâm can không rung cảm trước một hành động? làm gì có ai sống được, mà mất đi trái tim của mình đâu? có chăng, cái sự sống ấy sẽ vất vưởng, vật vờ như một hồn ma đã thối rữa, như cái xác điên cuồng tìm kiếm sự trốn tránh trước cảm xúc chân thật của chính mình.
"martin, yêu một người không nhất thiết phải sở hữu họ. buông tay để họ tìm được một lối đi thanh thản hơn, dù lối đi ấy có rướm máu, đó sẽ là sự dịu dàng cuối cùng và là đỉnh điểm của tình yêu mà em dành cho một người."
nhưng nếu, lối đi ấy không thanh thản thì sao? liệu người ta có hạnh phúc khi cái sự thanh thản ấy lại do chính mình đem lại?
"buông tay cũng là một cách yêu đấy, em ạ."
"vâng... em sẽ học cách buông tay."
martin không nhớ mình đã trở về phòng tập bằng cách nào. anh chỉ nhớ cái cảm giác tổn thương, bất lực và nhớ đôi mắt âm ấm của mình đang dần nhoè đi. người ta hay ví tâm hồn anh cứng như sắt, như thép, nhưng sắt thép cũng có ngày hoen rỉ, cảm xúc cũng có ngày muốn lung lay.
buông tay cũng là một cách yêu đấy, em ạ.
câu nói ấy cứ vang văng vẳng trong đầu, đến nỗi mỗi khi martin cảm thấy ý chí của mình trở lại, mách bảo về một sự chia ly đầy vĩ đại không khiến cho cả hai cảm thấy hạnh phúc, thì câu nói kia lại nẩy lên như một quả bóng cao su, ném càng mạnh thì lực đàn hồi càng lớn, giống như ý chí càng tăng cao thì tác dụng của lời nói ấy cũng tăng lên gấp nhiều lần.
mai đây thôi, martin sẽ phải tự tay khai tử cho tình yêu của đời mình.
đặt chân đến phòng tập, tiếng cười khúc khích của keonho vang vọng cả căn phòng, át đi tiếng nhạc nho nhỏ. bên trong, mọi người đang tụ tập ăn mấy đồ ăn vặt vãnh mà staff mua về cho bọn nhóc, keonho cười rõ tươi, mắt híp lại thành đường cong lưỡi liềm mềm mại. đó là nụ cười mà martin yêu nhất trần đời, là thứ mà anh muốn bảo vệ suốt cuộc đời, nhưng rồi cũng sẽ trở thành điều anh phải học cách từ bỏ. có lẽ, bông hoa hướng dương ấy chói chang quá, nên anh chẳng thể đến gần được.
nghe thấy tiếng mở cửa, keonho nhanh chóng quay lại hóng hớt.
"ô, anh martin, đi đâu nãy giờ vậy? lại đây đê, mọi người đang ăn ngon lắm này."
nó giơ chiếc xúc xích mình đang ăn dở về phía anh, hất cằm với đôi môi cong cớn. trông em vui quá, nhưng sao nhìn đôi môi ấy, anh lại cảm thấy nuối tiếc và xót xa thế này? đáng nhẽ, anh không nên bước đến, không nên mở ra cánh cửa tràn đầy hy vọng để rồi đẩy mối quan hệ của cả hai đến bờ vực sụp đổ. anh đã ích kỷ muốn giữ nụ cười kia cho mình, mà không nghĩ đến sự ích kỷ ấy rồi sẽ quay trở lại, đâm vào tâm hồn rệu rã của anh một vết thương chí mạng. đáng nhẽ, nếu mọi thứ không bắt đầu, martin đã có thể giữ mãi nụ cười của mình.
anh không nỡ nhìn nụ cười ấy lụi tàn, lại càng không nỡ khi chính mình là người dập tắt điều đó.
anh đã thấy, mối quan hệ này sai lầm, là anh sai lầm.
"martin! martin! martin!"
"ơi?"
"làm gì mà đứng đực ra đấy, ăn đi này. lấy sức mà tập tiếp."
martin gật đầu, anh ngồi xuống bên cạnh keonho, cầm chiếc xúc xích mà nó vừa bóc ra, đưa lên miệng cắn một miếng. nếu là ngày thường, được ăn một thứ mình yêu thích thế này, anh sẽ cảm thấy vui vẻ và tươi cười ngay. nhưng sao hôm nay, nó nhạt nhẽo, như đang nhai trong mình một lớp vỏ bóng nhão nhoẹt chứ không phải đang tiếp thêm năng lượng cho cơ thể. keonho vẫn cười tươi như thế, vẫn với tay đòi lại đồ ăn bị juhoon lấy mất, vẫn trêu chọc seonghyeon như không biết sợ là gì, vẫn chọc cười anh james khi anh đang uống nước.
anh không tưởng tượng được, sự hồn nhiên ấy khi nghe những lời cay độc cấm đoán sẽ thế nào, và cả khi nghe lời chia tay từ chính anh.
"ban nãy anh đi đâu thế? em tìm mà không thấy anh đâu."
"anh... gặp quản lý một chút ấy mà."
keonho khựng lại, nó ngước lên nhìn anh, đôi mắt chớp chớp không rõ ý vị sâu bên trong là gì. rồi nhanh chóng, nó cụp mắt xuống, quay về chú tâm cái công việc ăn uống của mình.
"anh đi ăn mảnh chứ gì? em biết tỏng tòng tong."
martin cố gượng cười, vươn tay xoa đầu nó.
"ờ, ăn mảnh, ăn ngon luôn ấy chứ."
"tránh ra, đồ ăn mảnh. em không chơi với anh nữa đâu."
nó nói là thế, nhưng tay vẫn không hất ra, vẫn để người kia luồn sâu bàn tay vào gáy mình. martin nhìn về phía những anh chị quản lý, nhất là quản lý kim đang nheo mắt nhìn thẳng vào đôi tay mình. anh chỉ gật đầu khẽ, rồi đôi mắt như đang xin xỏ mọi người hãy cho mình chút thời gian.
sao anh nỡ buông tay em đây?
"keonho..."
"hở? sao thế?"
"à không, không có gì."
nó lẩm bẩm chửi anh bị khùng.
còn martin, lại lẩm bẩm chửi mình thật khốn nạn. nói ra lời tuyệt tình dẫu biết nó sẽ băm vằn trái tim em, sẽ chia rẽ cái tình cảm vốn có, sẽ vùi lấp tình đồng nghiệp, tình anh em thiêng liêng. sau đó, nhìn em khóc đến nghẹn ứ, đôi vai nức nở run lên từng hồi mà anh không thể bước đến ôm lấy. sau đó, dù em có bật cười hạnh phúc đến mấy, thì anh vẫn không thể chung vui cái điều đó được. sau đó, em sẽ toả sáng rực rỡ như một vì sao trên sân khấu, còn anh sẽ ở phía sau... lặng lẽ đóng vai một kẻ khốn đã thay lòng đổi dạ.
anh chấp nhận để em hận anh, để chính mình là một nhân vật phụ mờ nhoè trong cuốn tiểu thuyết cuộc đời em, còn hơn để thanh xuân em bị chôn vùi trong cái chuyện tình cảm không có hồi kết hay để em mãi ấp ôm hy vọng về một ngày bình yên không có thật.
anh thà tự thiêu rụi phiên bản tử tế của chính mình còn hơn để em nhận ra, cái phiên bản tốt bụng ấy chẳng thể bảo vệ em.
buổi tập vũ đạo vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí cháy bỏng, giống như đâu đó trong tâm hồn một người con trai đương tuổi xuân thì, ngọn lửa ấy đã bập bùng đốt cháy một tình yêu.
"anh nhắc rồi đấy nhé. chia tay trước khi mọi chuyện vỡ lỡ."
"dạ... anh cho em chút thời gian ạ."
họ nhất quyết không mềm lòng trước tình cảm non trẻ ấy một phút giây nào, dù họ cũng đã từng non trẻ như thế.
họ dạy cho những đứa trẻ ấy biết,
đôi khi, tình yêu đẹp không nhất thiết phải có một cái kết đẹp.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co