Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

hai mươi lăm

wdtsobb

.

keonho là đứa trẻ dễ khóc, nhưng khó chịu hơn nữa, đó là việc nó phải nhìn người thường an ủi mình bật khóc mà không thể làm gì khác.

một tuần sau chia tay, hai đứa vẫn còn nhìn nhau bằng ánh mắt tiếc nuối, thương xót, vẫn còn hỏi thăm các thành viên khác về đối phương. họ vẫn còn thời gian quan tâm nhau một cách thầm lặng. mỗi tối, martin sẽ vô tình để một cái bánh hay cốc nước trên tủ đầu giường keonho rồi về phòng mình. hoặc mỗi sáng, nó sẽ vờ như lỡ tay đặt cái áo khoác (của anh) ở phòng khách vì martin hay quên cầm theo.

nhưng việc quan tâm thầm lặng giống như việc một người tự hiến đi máu của mình. một ngày nào đó, số máu kia sẽ cạn kiệt và con người ta cũng sẽ mệt mỏi.

tệ hơn nữa, khi số máu mình trao đi ấy, người ta cũng có thể tự làm ra được.

những sự quan tâm họ dành cho nhau, vốn dĩ cả hai đều có thể làm được. chỉ là trong lúc yêu nhau, họ tin tưởng, dựa dẫm vào nhau, nên họ mới tưởng bản thân không thể sống thiếu người kia. nhưng hóa ra, chẳng ai thiếu ai mà chết, chỉ có những kẻ ngốc nghếch rảnh rỗi mới nghĩ như vậy.

một tháng sau chia tay, martin và keonho gần như đã vượt qua nỗi đau đó, ít nhất là chúng tự nhận định như thế. thời gian comeback rất bận rộn, realease party, fanmeeting, các show âm nhạc hàng tuần và các buổi live đang ngốn cạn năng lượng của đám trẻ, chúng đến thời gian ngủ còn thiếu, chỉ có thể dựa vào các loại nước tăng lực để tỉnh táo. keonho cũng chẳng còn uống trà nữa, thằng bé phải tìm đến những thứ thức uống mạnh hơn, những thứ đắng nghét khiến trái tim nó nhói lên mỗi khi đụng vào.

một tháng mười ba ngày trôi qua, chẳng ổn chút nào, ngay cả khi có cả những giải thưởng vật chất khiến chúng vui vẻ và hạnh phúc, khiến chúng bật khóc trong giây lát, thì số áp lực đè lên trên vai vẫn quá nặng nề. dẫu vậy, may mắn thay, dạo này cortis không cần kết thúc công việc quá muộn nữa, thậm chí vài hôm về sớm hơn bình thường.

"mày với anh tin, kết thúc thật ấy nhờ?"

"còn đòi hỏi gì nữa?"

"không, tiếc thôi."

"tiếc mẹ gì? tình yêu của tao mà mày tiếc?"

keonho nhướn mày khó chịu với seonghyeon khi nó nhận ra bản thân đang dần bị đứa bạn nắm thóp. cậu ta cười khẩy, lắc đầu đầy bất lực. thật đặc biệt, khi người ngoài cuộc luôn là kẻ tỉnh táo hơn cả. với cương vị là một người đồng hành cùng martin đội trưởng và thân với keonho nhất hiện tại, seonghyeon chắc chắn hai người kia dù ít dù nhiều vẫn còn xúc cảm. tình yêu ấy mà, đâu phải muốn hết là hết, muốn dừng là dừng. chỉ có những kẻ muốn trốn tránh sự thật mới nhận rằng mình hết yêu thôi.

seonghyeon lấy khăn lau lau đầu mình, tựa lưng vào thành tường, khẽ liếc sang phòng bên cạnh, thấy martin đã ngủ thì mới nói tiếp.

"tại anh tin yêu mày dữ lắm."

"yêu thì tao cũng yêu."

yêu, ai chẳng yêu.

yêu thì tao cũng yêu.

keonho lặp lại một lần nữa trong đầu, tự mình cảm thấy nực cười. hóa ra, chữ "yêu" tưởng như mang trong mình cả vạn tiềm năng lại vô thực đến lạ. người ta yêu vì rất nhiều thứ, yêu vì cái nắm tay, yêu vì trái tim đập nồng nàn, yêu vì sự bao dung, chiều chuộng, nhưng cũng vì yêu quá nhiều, yêu quá đỗi mà tình cảm đó dần biến thành xiềng, khóa chặt chân con người khiến họ kiệt quệ.

"yêu mà không dám đối diện à?"

seonghyeon biết, nếu hai người này dám một lần nữa đối diện với nhau, thì việc đứng trước quản lý không phải vấn đề. nhưng tất cả là vì yêu quá đỗi nên không nỡ xót xa, keonho không dám bước qua ranh giới mà martin vạch ra, và anh cũng chẳng thể xóa nổi cái vách ngăn ấy. seonghyeon nhớ rõ, phân tách giữa hai căn phòng chỉ là một bức tường và một cánh cửa, vậy mà lần nào bước vào một trong hai, cậu cũng cảm thấy nơi kia thật xa vời và nơi này thì quá nghẹt thở.

đó là martin và keonho.

keonho thở dài đáp lại.

"đâu phải cứ yêu là có thể đối diện."

"vậy tại sao lúc đầu có thể đối diện?"

seonghyeon lần nữa chất vấn, cậu ấy mong nhận lại là đôi mắt còn rực rỡ tình cảm của bạn mình hơn là sự ủ rũ bấy lâu.

"vì lúc đó yêu. còn giờ, phải sống mới có thể yêu."

yêu, ai chẳng yêu.

nhưng chúng không thể chỉ sống bằng tình yêu. cuộc sống bừa bộn và nhầy nhụa hơn thế. không chỉ những áp lực vô hình mà chính chúng tự tạo nên mà còn là những vấn đề lớn dần theo năm tháng, thứ mà bén nhọn như mảnh sành, mỗi lần chạm vào đều găm vào lòng nhau một vết thương. ngay từ khoảnh khắc martin chọn giấu đi tất cả điều mình phải chịu đựng thay vì kể ra, keonho đã hiểu rằng mối tình này sẽ dừng lại vào một khoảnh khắc nào đó. nếu yêu nhau mà không xem đối phương là điểm tựa, thì người đó chẳng sớm thì muộn cũng biến thành đòn bẩy của nỗi đau.

"mày biết điều gì tệ nhất không?"

keonho hỏi, giọng sâu lắng đến nỗi từng âm thanh đang vỡ vụn ra.

"là khi nhìn vào mắt anh ấy, tao vẫn thấy tình yêu, nhưng kèm theo đó là sự kiệt sức."

im lặng một lát, khi seonghyeon định lần nữa lên tiếng an ủi, nó lại nhanh chóng bồi thêm:

"anh ấy mệt rồi. tao cũng mệt."

yêu đương mà khiến nhau mệt thế, yêu làm chi để rồi đau đến vậy? tình yêu của hai đứa giống một sợi dây thừng, khi bị kéo căng quá mức, nếu không chủ động buông tay, cả hai sẽ bị thương đến nát bấy. người ngoài cuộc có thể thấy tiếc cho một mối tình đẹp, nhưng còn nỗi đau phải tự cắt sợi dây sinh mạng ấy, chỉ mình keonho và martin gánh vác.

keonho đứng lên, nó vươn vai một cái thật dài như muốn trút bỏ gánh nặng dù sau đó, vai nó lại trùng xuống. đôi mắt nó vẫn ánh lên vẻ buồn tủi xen lẫn nuối tiếc không thể che lấp, nhưng vì chẳng ai là martin, nên họ không thể xóa nhòa đi điều đó. nó tiến đến, vỗ vai seonghyeon.

"cảm ơn vì luôn an ủi tao, nhưng tao và anh ấy kết thúc rồi."

yêu, ai chẳng yêu.

nhưng có những mối quan hệ đã được định sẵn hai người chỉ có thể đi cùng nhau đến một chặng đường nhất định, rồi lặng lẽ rẽ ra hai hướng khác nhau, chúc tụng nhau hạnh phúc bằng sự im lặng dài đằng đẵng suốt cuộc đời.

khi keonho đã rời đi khỏi căn phòng ngủ sáng đèn, seonghyeon lầm lũi đi về phía cửa kéo của căn phòng bên cạnh, nhẹ giọng.

"anh nghe được gì thì hiểu được nấy. chuyện tình cảm của hai người, chỉ hai người mới giải quyết được. nếu anh không dám đối diện, anh sẽ thua mãi mãi."

rồi, cậu ấy chẳng chờ cho người trên giường nói thêm gì, đóng cạch cửa thật mạnh và rời đi.

à, có quay lại nói thêm.

"với cả, đừng lôi anh juhoon ra tâm sự lúc một giờ nữa. em xót lắm."

martin nhíu mày trước câu nói ẩn ý vô thưởng vô phạt của thằng em, nhưng rất nhanh sau đó đã bị cảm xúc dành cho keonho lấn át. anh bó gối ngồi trên giường, nhìn chiếc vòng cổ đôi của hai đứa bị mình vứt một góc.

nhắm mắt lại, ngày mai có em vẫn sẽ là một giấc mơ xa vời. mở mắt ra, hiện thực cuộc sống đang khiến anh nghẹt thở. việc phải tự tay trao đi tự do cho người mình thương đối với anh, chẳng khác nào tự bóc tách linh hồn mình. ai cũng đã đủ mệt mỏi, nên đành gác lại và tha cho cái cuộc sống riêng tư của họ thôi. họ vẫn sẽ là đồng nghiệp. là thành viên cùng nhóm, là anh em, tuyệt nhiên không có lấy một chút quá phận. quá phận một lần là đủ.

nhưng, sao chẳng ai hiểu được nhỉ?

tình yêu là một chặng đường dài. nếu mệt quá thì dừng chân nghỉ tạm, rồi lại tiếp tục bước đi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co