Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

hai mươi

wdtsobb

.

hôm nay là một ngày đặc biệt. dường như biết điều đó, cái nắng hôm nay không gắt gỏng, cái lạnh cũng không thấu xương, thời tiết chỉ bình lặng như một ngọn cây vững vàng giữa đất cằn cỗi. vạn vật bừng sáng như thể chúng chỉ chờ ngày nay để được thức giấc, những con chim lách cách chuyền cành, những tán lá rung mình cười khúc khích, cả những chiếc xe trên đường hình như cũng chậm hơn, để được tận hưởng cái sự yên bình hiếm có trên đất thủ đô này.

căn ký túc của đám trẻ nhà mình cũng thế, dẫu đang trong thời gian chạy nước rút với những lịch trình bận rộn cùng dự án âm nhạc quay trở lại sắp tới, những người lớn vẫn dành ra một ngày để chúng được nghỉ ngơi, nằm ì trên giường với những tiếng thở đều đặn, đâu đó còn có tiếng nghiến răng từ cậu em út.

martin tỉnh dậy trước, bởi hôm nay là ngày của anh mà!

sinh nhật anh bắt đầu bằng cái ngáp dài và dự định uống một cốc cà phê cho tỉnh ngủ, nhưng cái ý đó đã bị dập tắt ngay khi thấy keonho - thằng nhóc đang vùi mình trong chăn ấm đệm êm, lông mày nhăn lại như vừa mơ thấy một cơn ác mộng. martin tiến đến gần, đứng im ngắm nhìn gương mặt chỉ lộ ra mỗi phần trên. thật muốn đánh thức con người ấy dậy, cho đứa nhóc ấy tỉnh táo trong ngày sinh nhật mình. thế mà nghĩ đi nghĩ lại, anh lại thấy thanh tĩnh hữu hạn, sự bình yên đôi khi đến từ giấc ngủ rất ngắn.

"ông định đứng đó ngắm nó đến bao giờ?"

giọng seonghyeon vang lên từ phía sau. đứa em vừa tỉnh dậy, chăn còn vắt ngang vai, tóc dựng ngược không vào nếp, mắt lờ đờ nhưng đã hiện rõ sự phán xét đặc biệt. tính là cậu ấy ngủ dậy sau khi nghe thấy tiếng sột soạt, lạch bạch của martin giường bên. thế mà vừa mở mắt, đập vào mắt đã là tên người cao đang tần ngần trước giường keonho, miệng cười ngoác đến tận mang tai, ánh mắt thì đắm đuối không thôi.

"mày dậy từ bao giờ đấy?"

"từ cái lúc miệng ông bắt đầu rộng ra như con chó cảnh ấy."

"ô, thằng này láo?"

seonghyeon chả quan tâm, cậu nhóc nhảy xuống giường rồi lững thững ra khỏi nhà. martin giơ nắm đấm phía sau lưng, thực sự muốn đấm cho tên nhóc ấy một phát.

nhìn lại người yêu mình, anh đã thấy keonho dậy từ bao giờ. nhưng nó chỉ he hé mắt, chứ vẫn nằm im trên giường như não bị đơ, mặt vẫn quấn chăn chặt ních, trông yêu ơi là yêu (martin thấy thế). anh bật cười, miệng đã thực sự rộng ra như con chó cảnh, từ từ ngồi xổm xuống bên giường nó.

"dậy thôi nhỉ?"

"hong dậy..."

"sao không dậy?"

"em buồn ngủ, anh ngủ với em đi."

"không được."

martin lắc đầu từ chối, giơ tay muốn lôi nó dậy nhưng keonho nhất quyết phản đối. nó lăn người vào sát bên giường, úp mặt vào bờ tường lạnh lẽo, để mặc kệ tên kia đứng ngẩn ngơ chưa biết làm gì. anh cắn môi suy nghĩ, rồi trong phút chốc nhảy lên giường, dùng cánh tay rộng lớn của mình để ôm cả cái kén trắng kia vào lòng.

"keonho, keonho, không dậy là không ngoan đâu."

"em thích anh."

"đừng có nịnh anh."

anh biết cái chiêu trò láo toét, toàn đánh thẳng vào tâm lý này của keonho. lại cái kiểu nịnh nịnh rồi bày ra vẻ mặt dễ thương các kiểu để dụ martin làm theo ý nó. sáng sớm chưa uống cốc cà phê nào nhưng hôm nay anh tỉnh lắm nhé, nhóc ấy có mơ đi mà dụ dỗ được anh.

"em thích anh mà."

nó ló đầu ra khỏi chăn, mắt đối mắt với người kia, còn nháy nháy để tăng độ nhận diện và tăng sát thương đến mức tối thiểu. đáng nhẽ ra, cái công xin xỏ martin, keonho nên dùng để chợp mắt nốt còn hơn. thế mà đúng cái bọn yêu nhau, chúng nó thà dành thời gian vờn nhau chứ nhất quyết không chịu làm chuyện có não hơn.

"dậy nào, nghe bảo em và mọi người định chuẩn bị gì cho anh mà?"

"anh tệ vãi."

nó lật chăn ra rồi nhảy xuống giường, dáng đi lạch bạch chỉ để thể hiện mình đang rất là dỗi. martin chạy theo, răng nhe ra trắng muốt. có vẻ cái cơ hàm ấy không biết cách khép lại mỗi khi đứng cạnh keonho thì phải?

bỏ qua thời gian bận rộn chuẩn bị buổi sáng, bốn thành viên bao gồm seonghyeon, keonho, juhoon và james đã hoàn thành xong chiếc bánh có phần "gớm" với mấy cái nến được cắm bên trên như tượng nữ thần tự do trong phòng tập vào buổi chiều. mỗi đứa xách theo bên mình một cái đế giày thật to, thật cao, gắn sẵn vào gót để kèn cựa với chiều cao vượt trội của martin. không những thế, mấy đứa còn có sẵn một đôi đế riêng cho đội trưởng, giúp củng cố thêm chiều cao nếu martin quá "thấp."

bên ngoài, staff thì thầm vào tai martin những lời ranh mãnh, nào là chúng nó sẽ trêu em nên em phải cẩn thận, nào là phải thủ sẵn tư thế để nếu mấy đứa láo thì cho ăn bạt tai luôn, rồi còn cả đủ điều nguy hiểm được phóng đại qua tai bọn họ để lừa một người dễ dụ như anh.

và martin thủ thế thật.

chàng trai từ từ mở cửa, mắt láo liên nhìn xung quanh, chân bước rộng, tay để bên hông, chuẩn bị "rút kiếm" nếu có thằng nhóc nào nhảy vào hù doạ. nhưng thứ đợi anh không phải điều nguy hiểm gì, ngược lại lại là bốn con người cao đồ sộ với bốn cặp đế độn màu trắng được cắt cẩn thận từ thùng xốp. chả biết ai lên ý tưởng cho cái này, nhưng trông chúng cứ như người khổng lồ đứng giữa bầy tí hon. đã thế, cái bánh kem của martin còn được xếp ba tầng, bị cắm đủ mấy cây nến, lòi ra như đầu nhím, cái mặt được in trên bánh cũng không mấy còn rõ ràng.

martin thực sự bất lực.

"này! mọi người so đo với em đấy à?"

vừa dứt lời, hai đứa em út đã lốc cốc đi tới, khoác vai martin rồi ngân nga bài ca happy birthday chế lời. nương theo hai đứa, cu cậu đội trưởng cũng không nhịn được mà lắc lư theo lời hát.

sau đó là tiết mục ước nguyện, thổi nến và chét bánh kem. martin đứng trước chiếc bánh ba tầng, mà hai tầng kia là giả, chắp tay nhắm mắt, miệng lẩm bẩm nhưng đủ để người xung quanh nghe được.

"album của chúng ta sẽ thành công."

thay vì ước cho mình một điều gì đó hào nhoáng, như thể được nhiều tiền, được nhiều người biết đến hay những lợi ích cá nhân, martin chọn cách đem điều ước đó cho tất cả mọi người. không phải anh nhân hậu, đức hạnh gì, mà là bởi mọi người đã cất công làm tất cả cho một sinh nhật thật đặc biệt. hơn nữa, không chỉ là ngày của anh, mà còn là ngày của cortis, của nhân viên, quản lý, của coer, nên nếu ước album thật thành công, thì toàn bộ những người ấy sẽ được hạnh phúc. và nếu họ hạnh phúc rồi, thì martin sẽ không có cớ nào để buồn.

song, có một điều ước mà không ai nghe thấy, là martin tự nói với chính mình.

"yêu mình và yêu người yêu mình nhiều hơn."

người yêu mình ở đây, nhiều nghĩa lắm.

mọi người vây lấy anh, bôi bánh kem lên mặt khiến martin trở thành một đứa trẻ, mùi kem thơm đến nỗi anh cảm thấy bụng mình cồn cào kêu, nhưng phải lau đi mớ nhầy nhụa trên mặt mới được. trùng hợp thay, người cầm khăn lại chính là keonho với gương mặt lấc cấc.

thấy anh đi lại gần với ý định lấy khăn, thằng nhóc nhanh nhẹn tận dụng đôi đế cao khều của mình. bình thường, nếu keonho giơ tay lên, martin sẽ rất dễ dàng lấy được một vật gì đó, vì chiều cao đó vừa hay bằng chiều cao của anh. nhưng hiện tại, có thêm phép bổ trợ, nó thoải mái khiêu khích anh bằng khuôn mặt câng cấc, lông mày nhướng cao, mắt hiện rõ ý khinh thường.

martin đứng trước mặt nó mà không làm được gì, chỉ đành túm lấy cổ áo, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, cử chỉ hết sức mập mập mờ mờ, như thể nếu không có chiếc camera đang chĩa vào mình, anh sẽ sẵn sàng nhảy lên hôn chụt vào môi nó. đôi mắt nâu lia nhanh xuống môi rồi lại ngước lên, giống như hỏi keonho lần nữa, rằng nếu nó không thôi ngay cái kiểu này, anh sẽ không chắc mình có thể nhẹ tay.

"martin..."

keonho nói trong nụ cười, giọng nó mềm mại gọi tên anh, chẳng khác nào những khi nó nũng nịu xin xỏ anh một điều gì đó. liếc thấy máy quay đã tắt, martin cũng thả cổ áo nó ra và hất cằm về phía chiếc khăn. keonho hoảng lắm rồi, nó biết máu liều tên này đã đạt đến độ khó kiểm soát, nên không dám giỡn chơi nữa.

sau khi nghịch ngợm, martin nói lời cảm ơn với các thành viên, quản lý cũng như các nhân viên đã đồng hành cùng mình.

"em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em, cho em một buổi chiều thật hạnh phúc. à... vì đã ước rằng album sẽ thành công, nên em cũng hứa rằng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ."

buổi tối, mấy đứa lại lên live với một chiếc bánh kem khác để ăn mừng sinh nhật với coer. như một nghi thức, chúng nó lại hát happy birthday và ăn sạch sẽ chiếc bánh tội nghiệp. nếu được phong danh hiệu, có lẽ cortis sẽ không phải nhóm nhạc có nhiều thành tích hay nhóm nhạc đặc biệt trong gen 5, mà sẽ là nhóm nhạc ăn nhiều bánh kem nhất. và thậm chí đám nhóc còn chả ngán bánh kem cơ, đứa nào cũng hảo ngọt, đứa nào cũng thích nhâm nhi từng miếng bánh bông lan được bọc đẫm trong kem tươi.

sau khoảng thời gian livestream là giờ im lặng nhất, vì ai nấy cũng sẽ lên giường đi ngủ và cả nhóm sẽ được tự do - khi quản lý đã rời đi và chúng quyết định sẽ không làm thêm việc trong hôm nay.

"đi đi, sang đó nằm tạm một lúc thôi. tớ tặng quà cho anh ấy xong rồi về."

"như-..."

"nhưng nhị mẹ gì, nhanh đi."

keonho tàn nhẫn đẩy seonghyeon ra khỏi phòng của cậu ấy chỉ vì mục đích tặng quà sinh nhật cho martin của mình. nó hồi hộp cầm tận hai hộp gì đó trên tay, ngồi lì trên giường đợi anh tắm xong. đây không phải lần đầu nó tặng quà cho một người, nhưng là lần đầu với một tư cách đặc biệt, một món quà cũng đặc biệt không kém mà nó đoán, martin sẽ thích lắm.

ngồi đợi mất mười lăm phút, cuối cùng anh cũng bước vào phòng với mái tóc ướt đẫm, bộ quần áo dài tay che kín người cùng chiếc khăn đang được anh cẩn thận lau đầu mình. thấy keonho cứ nhìn chằm chằm mình, anh vừa tìm máy sấy vừa hỏi.

"làm gì mà ngồi đó?"

"anh! em có quà tặng anh."

"anh đã bảo không cần tặng quà rồi mà."

"nhưng em muốn tặng."

keonho đứng bật dậy, nó sấn sấn tới bên cạnh anh.

"thế thì anh cũng muốn tặng em."

"hả?"

có thể nó không nhớ, nhưng đúng cái hôm sinh nhật nó, hai đứa đã cãi nhau rất to, anh không thể tặng quà gì cho nó cũng bởi vậy. có mấy lần, anh định sẽ tặng bù. vậy mà bận rộn quá, lúc thì quên, lúc thì bận quay mv, lúc thì lo tập vũ đạo, lúc lại phải chỉnh sửa các bài hát, chuẩn bị cho lần comeback và các buổi biểu diễn. có lần đã có cơ hội, thế mà keonho lại chạy đâu mất khiến anh không thể làm gì. cứ thế, cứ thế kéo dài qua hơn một tháng trời, món quà anh muốn tặng cho nó vẫn nằm im lìm trong ngăn tủ.

"để anh tặng trước. lần đó, sinh nhật em mà chúng mình cãi nhau, anh chưa có dịp tặng bù."

vừa nói, martin vừa kéo trong ngăn tủ cuối cùng ra, tìm trong đó một hộp giấy trắng xoá, trông thì có vẻ giống hộp giày nhưng không phải. bên trên không nhãn hiệu cả nhãn hàng nào, hoàn toàn là một chiếc hộp nhẵn bóng, thậm chí còn không có nơ cơ.

anh truyền nó cho keonho, bản thân hơi ngại ngùng mà cúi đầu xuống. đã tặng quà sinh nhật cho người ta muộn, lại còn tặng đúng vào sinh nhật của mình, thế có chết không chứ.

"gì trong này thế?"

"em cứ mở ra xem."

keonho nghi ngờ cầm lấy hộp giấy, đặt hai hộp quà mà mình chuẩn bị xuống giường (martin đã tranh thủ thấy được). hộp khá nhẹ, nó cứ cảm giác trong đó không có một món đồ gì. nhưng rồi khi mở ra, bật trước mắt keonho là chiếc áo khoác màu trắng tinh, một kiểu trắng xoá hoàn toàn mà không có lấy một hoạ tiết gì.

đó không phải vấn đề, khi keonho khó hiểu lấy chiếc áo ra khỏi hộp, đập vào mắt nó phần thân dưới của áo, bật ra những hình vẽ đặc biệt, được tô vẽ kỹ lưỡng đến từng chi tiết, nhìn vào sẽ biết là vẽ bằng tay. trên đó, nào là cái tên ahn keonho, nào là chú cá voi bơi lội giữa đại dương rộng lớn, nào là câu hát signature của nó, và ti tỉ những điều nhỏ bé gộp lại nữa. keonho nhanh chóng lật mặt sau, vì có vẻ đằng sau lưng còn nhiều hơn nữa.

mặt sau, chữ ahn keonho to tướng được vẽ cân bằng ở phần trên áo, bên dưới là con số 14 được tô bằng màu xanh dương pha ombre xanh lá, xung quanh là những hình vẽ ngộ nghĩnh được vẽ theo kiểu doodles, tạo nên không gian vừa lộn xộn mà vô cùng bắt mắt.

đặc biệt là, những hình vẽ đó, tất cả đều là những điều nó yêu thích: thịt nướng, khoai tây chiên, dâu, âm nhạc, kính bơi, mũ beanie và rất nhiều điều nữa, những điều mà thậm chí nó còn không nhớ được.

"sao anh... vẽ được thế?"

nó ngẩng lên nhìn martin - người đang cười hạnh phúc trước dáng vẻ ngơ ngác của mình. anh xoa đầu nó, nhẹ nhàng luồn tay vào những sợi tóc dày.

"cứ có tình yêu là vẽ được mà em."

"ý là, sao anh nhớ được hết sở thích của em?"

"chỉ cần nhớ em là sẽ nhớ được thôi."

keonho bĩu môi, nó ức anh lắm nhé. anh dành tình yêu cho nó quá nhiều, anh nhớ nhiều điều về nó trong khi nó chẳng nhớ được bao nhiêu. keonho thích anh trước, nhưng anh lại là người đặt nhiều tâm huyết vào nó hơn thảy. nó luôn miệng bảo rằng tình yêu là phải bình đẳng, phải công bằng. mà chính trong cái xã hội hiện nay, người ta cũng đang đặt sự bình đẳng lên đầu đấy thôi?

thế mà, martin lại thiên vị nó.

nhưng keonho này, 2 cộng 2 bằng 4, mà 1 cộng 3 cũng bằng bốn. dù có nghiêng về bên nào, thì đáp số vẫn ra cùng một kết quả thôi.

"không được, em phải tặng quà đẹp hơn của anh."

keonho lấy lại tinh thần, nhất quyết không để anh thắng trong cuộc đua thiên vị này. nó đặt món quà của anh xuống rồi nhanh chóng lấy hộp quà đang nằm yên trên giường. trước mắt, nó cần anh mở hộp quà lớn trước.

"để anh đoán nào... bên trong là quần à?"

"ơ!"

đúng như dự đoán, martin mở hộp. bên trong là chiếc quần jeans, dạng baggy rất phổ biến với đám cortis chúng nó. anh đoán được thì cũng chả cao siêu gì, nhìn dáng hình của chiếc hộp và nhãn hiệu bên trên cũng biết đó là gì. có vẻ keonho quên che đi nhãn hiệu.

để lý giải cho cái quần này thì...

"lâu lâu... em vẫn nhớ đến cái câu rap của anh và cảm thấy áy náy... nên em muốn chuộc lỗi bằng cách tặng anh bằng cái quần baggy hơn..."

"chê anh không có gu rồi tặng quần cho anh để trông anh có gu hơn? em học đâu ra kiểu đấy thế?"

martin giở giọng trêu chọc, anh cầm chiếc quần lên, giơ nó trước ánh sáng. đúng là baggy thật, vải mềm nhưng vô cùng dày dặn, từng dường nét trên quần được thêu rất tỉ mỉ, đến cả chiếc huy hiệu ở góc trái quần cũng được đính một cách rất cẩn trọng. đoán không nhầm thì giá tiền phải trên dưới hai trăm nghìn won, số tiền mà có thể mua cả cân khoai tây chiên cho bản thân, keonho lại dành dụm để mua cho người yêu mình với mong muốn chuộc lỗi.

đúng là, cũng dễ thương thật.

"em... đang chăm chồng đấy, anh đừng có bắt bẻ."

"à thế? chăm chồng mà chỉ hờ hững như thế này thì... không đủ. phải có thêm mô-..."

"này này, không có thơm thủng hôn hít gì cả, em còn quà."

mặt anh nghệt ra khi bị em cắt lời. trên đời còn món quà nào đáng yêu và quý báu hơn một nụ hôn mà người yêu mình tặng nhân ngày sinh nhật đâu? martin ban đầu bảo em không cần mua quà cho mình cũng là vì muốn đòi phúc lợi này đấy!

nó giơ tay chặn cơ thể anh đang đến gần để lấy một món quà đặc biệt hơn. chiếc quần đó chỉ là vật dạo đầu thôi, tình yêu của hai đứa cần một điều ý nghĩa mà đáng trân trọng hơn nữa, một thứ rất gần gũi lại còn dễ trưng bày, để chỉ cần martin nhìn thấy, anh sẽ ngay lập tức nghĩ đến gương mặt đẹp trai của keonho.

"anh mở ra đi."

lần này, chiếc hộp nhỏ hơn một chút, sờn góc và lỏng lẻo như hộp cũ. martin nhíu mày, dè dặt mở ra.

bên trong, là... mấy chiếc đĩa CD.

nhưng là những chiếc đĩa được chuẩn bị rất tỉ mỉ.

"keonho, tình yêu có thể khiến em thay đổi đến thế à?"

bởi vì, ngày thường, keonho gần như không có năng khiếu vẽ. nó vẽ rất dở tệ, viết chữ cũng nguệch ngoạc xấu xí chứ không hề được nắn nót như những thành viên khác, đến vẽ con hà mã cũng bẹo hình bẹo dạng. ngày thường, nó cũng chẳng khéo tay gì, đôi khi hấp tấp nghịch ngợm cũng dễ khiến cho mấy món đồ trong nhà hư hỏng.

nhưng hãy tưởng tượng xem, tình yêu đã làm thay đổi một con người như thế nào?

trước mặt martin là chín chiếc đĩa CD, mỗi chiếc đều được in ảnh và vẽ bằng cả một tâm huyết của keonho. ở giữa đĩa, phần mà thông thường nghệ sĩ sẽ in bìa album lên trên, được dán bằng hình của anh, có khi là bóng lưng, có khi là nụ cười rạng rỡ, có khi lại là ảnh của cả hai đứa. xung quanh trên đĩa, keonho tỉ mẫn vẽ từng chia tiết, thay đổi tông màu hoàn hảo để khiến chúng bắt mắt và ý nghĩa nhất có thể.

mỗi chiếc đĩa, keonho ghi một câu thơ khác nhau.

em gặp anh vào ngày mình còn nhỏ
lòng anh chưa tỏ, lòng mình chưa hay.
bỗng một ngày gió thổi, tóc anh bay.
em biết mình chẳng còn bình thường nữa.

chúc anh có tuổi mới vui vẻ
với nhiều sức khỏe và nhiều thành công
chúc cho tình cảm mình không đổ sông đổ bể
giữa nhiệt huyết tuổi trẻ và gió thơ ngây.

my martin edwards.
my mars.

bài thơ lãng xẹt mà keonho vô tình nghĩ ra khi đọc lại nhật ký của mình. nó chẳng biết nữa, nó không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng keonho thực sự thích anh rất nhiều. từ những ngày đầu tiên chạm mặt, nó đã bị anh thu hút bằng đam mê âm nhạc cháy bỏng, bằng khả năng sáng tác đại tài và tính cách hòa đồng, thân thiện. mỗi khi keonho thu mình bởi không biết phải làm gì để theo kịp mọi người lúc ấy, anh đã động viên nó từng chút một. chính sự đồng hành ấy đã khiến nó tiến bộ hàng ngày, thậm chí đã biến thứ tình cảm ngưỡng mộ công khai trở thành tình yêu thầm kín.

ngày trước, keonho rất ít khi nghĩ đến cảnh hai đứa yêu nhau vì nó nghĩ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. đôi khi, ở hiện tại, nó vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ dài, hẫng chân sẽ tỉnh dậy trong nuối tiếc. nhưng dẫu thế, martin vẫn luôn ôm ấp nó thật chặt, luôn đặt vào má nó những nốt thơm dịu dàng, luôn nheo mắt buộc tóc mái cho nó vào mỗi sáng, và sẵn sàng bỏ cà phê để đứng thưởng thức một ly trà nóng hầm hập, ngắm nhìn thành phố chuyển động vào sáng sớm cùng nó.

nó từng cảm thấy việc làm nũng người yêu khiến mình thật yếu đuối, nhưng trước người mình yêu thì tại sao phải mạnh mẽ?

thế là, nó học cách thay đổi từ từ.

từ những cử chỉ nhỏ nhất, cho đến học cách vẽ sao cho đỡ xấu xí hơn.

giữa cuộc đời với cả trăm người, không người nào hoàn toàn phù hợp với người nào cả. những mảnh ghép phải được mài giũa góc cạnh thì chúng mới trở nên khăng khít với nhau.

"em biết là, em vẽ không đẹp cho lắm. nhưng em đã vẽ chúng trên tình cảm của mình."

"anh sẽ nhận nó bằng tình cảm của mình."

martin giang tay.

"và anh muốn ôm tình yêu của mình."

hai đứa đã trao đi sự thuần khiết nhất của tình yêu. keonho cố gắng tạo ra những món quà ý nghĩa nhất, chẳng phải vì nó mong cầu một lời cảm ơn hay một sự đáp lại lớn lao hơn, cũng chẳng cần một lời tung hô hay sự tự hào khoe mẽ. nó chỉ cần anh hiểu được tình cảm thật sự trong lòng mình, chỉ cần anh thấu cảm được tâm hồn tinh khiết luôn hướng về phía anh, chỉ cần anh có thể dùng những món quà đó để soi thấu trái tim nhỏ bé đang đập trong lồng ngực này.

bởi, tình yêu ấy mà, cho đi đâu cần nhận lại.

trong tình yêu, thước đo của sự cho đi chính là cho đi mà không cần thước đo.

"martin, năm ngoái sinh nhật anh, em cầm bánh kem. năm nay em cũng cầm bánh kem, vậy là đáng nhẽ mình có duyên từ năm ngoái rồi ấy nhỉ?"

nó lầm bầm trong cổ họng khi mặt úp vào cơ thể còn ẩm nước tắm của anh và những giọt nước từ tóc đang nhỏ tỏng tỏng xuống cánh tay nó.

"ừ, em còn cầm bên mình cả tình cảm của anh nữa."

"và em cũng đang gửi gắm trái tim mình ở chỗ anh đấy."

món quà cuối cùng, keonho kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.

không có gì tuyệt vời hơn việc bạn trao đi tình yêu và nhận ra rằng đối phương cũng đang nâng niu điều đó bằng cả trái tim họ.

và, đừng hỏi tình yêu đã mang lại được gì cho bạn. hãy hỏi rằng bạn đã làm được gì cho tình yêu đó.

nếu được, đừng mong ước bản thân sẽ tìm được một người như martin hay keonho, hãy tìm người mà khi ở cạnh người đó, ngay cả những khoảng lặng cũng trở nên ý nghĩa.














.

vẽ hơi xấu mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co