Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

mười chín

wdtsobb

.

ngày làm việc cuối cùng trước khi bắt tay vào chuẩn bị sinh nhật cho martin đã bắt đầu ở một hồ bơi nhỏ. keonho đứng tần ngần trên bờ, mắt trĩu nặng vì giấc ngủ không đủ vào tối qua. đám chúng nó bận tối mặt tối mũi, không có lấy thời gian nghỉ ngơi và thậm chí còn không đủ giờ để ăn thêm điều gì. bữa tối thịt nướng hôm qua là lần ăn sang duy nhất trong đợt chuẩn bị comeback này. nó nghĩ, cứ sống cái tình trạng này có lẽ bản thân sẽ chết sớm ở tuổi năm mươi mất.

bầu trời hôm nay không đẹp lắm, đúng hơn là có chút ảm đạm, một nỗi buồn man mác có chút tiếc nuối, hệt như cảm giác mà bài hát blue lips đem lại. mây xám phủ kín bầu trời, che lấp những tia nắng ấm áp đầu ngày, gió nhẹ nhàng lướt qua từng khuôn mặt tinh nghịch. mấy đứa đứng tụm lại thành một chỗ, giương mắt ếch để nghe lời đạo diễn nói.

"đoạn này keonho ban đầu bơi nhẹ nhàng thôi nhé, em nằm im trên mặt nước cũng được. sau đó em dần di chuyển để máy quay chạy theo, rồi ngụp xuống dưới nước, như thế này này."

đạo diễn khua khua tay ở giữa không trung để giảng cho keonho hiểu về cảnh quay của mình, tóm gọn lại là nằm im, bơi, và lặn. thế lại đúng chuyên môn của nó quá. dù đã trở thành một idol kpop với giọng ca được ca ngợi, nhưng ngoài yêu thích việc làm nhạc và ca hát, keonho cũng rất nhớ nhung cảm giác được bơi lội. đó là lí do nó thường xuyên tắm rất lâu.

keonho đứng im cho nhân viên dặm lại một chút phấn trước khi nhảy xuống nước. martin từ đâu đó nhảy vào, ngó nghiêng xung quanh một cách cẩn trọng rồi mới dè dặt mỉm cười với nó. dù anh hành động rất bình thường, còn xa cách hơn cả ngày trước, nhưng sao nó vẫn cảm thấy ánh mắt quản lý luôn nhìn về phía này với một lời cảnh cáo.

"anh cười cái gì?"

"không, anh buồn cười thôi."

"dở."

martin hề hề như người hâm, anh nhìn chằm chằm vào keonho - người đang nhăn nhó quay đi giống như giả vờ để quản lý chẳng nghi ngờ.

"này, instrumental của bài này hợp với em lắm, hay teaser để hình em nhỉ?"

"ơ hâm à? nhạc anh viết thì phải để hình anh chứ?"

sau khi người nhân viên kia rời đi cũng là lúc keonho đem ánh mắt hình viên đạn liếc về phía anh. nó thuận tay đánh một cái vào cánh tay anh.

tên này đôi khi có những ý tưởng rất kỳ lạ, mà đã kỳ lạ lại còn rất bất thường. con mắt và đôi tai tinh tường của martin khoác trên mình suy nghĩ mà ngay từ đầu nó đã không theo được. không phải vì quá cao siêu, mà bởi suy nghĩ đó đang dẫn biến chuyển... đúng hơn là chuyển hướng sang keonho.

"thế nhé, anh bảo với mọi người rồi, không ai phản đối cả."

thử phản đối xem, martin chắc chắn sẽ nằm ra sàn nhà ăn vạ.

"không được!!!! anh đã hỏi ý em đâu?"

"đây thây, anh đang thông báo cho em đây."

nó dậm chân không chịu, bởi đâu đó, keonho sợ rằng việc mình lên hình trên teaser sẽ khiến một số người mong chờ sự xuất hiện của martin cảm thấy bất công, có thể họ sẽ chỉ trích nó nữa... mà nó thì vừa ghét vừa sợ điều đó.

"nhưng mà a-..."

"keonho, chuẩn bị quay nào."

tiếng gọi vang lên, cắt ngang cuộc thẩm vấn của keonho. nó bực sôi máu mà chả làm gì được anh, trong khi martin lại cười hạnh phúc khi thấy dáng vẻ đó. trông thế thôi, chứ chắc chắn người yêu chẳng giận gì anh, nhóc ấy cũng muốn mà.

"nupakachi, anh cứ chờ đấy!"

mấy anh em đứng bên rìa hồ, nơi khuất máy quay, tập trung dán mắt vào keonho, người đang chuẩn bị nhảy xuống hồ bơi cho cảnh quay (sắp) cuối cùng. nó đập vào người vài cái để khởi động, rồi hướng ánh mắt về phía đạo diễn.

ngay khi người ta hô lên, keonho nhẹ nhàng thả mình xuống dòng nước xanh thẳm. làn nước xanh ôm ấp lấy cả cơ thể, hoà vào với chiếc áo sơ mi trắng, luồn lỏi vào những sợi tóc đen óng. nó buông thõng cơ thể, làm đúng như lời đạo diễn nói, tận hưởng cảm giác dòng nước lạnh lẽo xuyên vào da thịt mình, mắt nhắm nghiền, trôi nổi như chú cá voi, đơn độc giữa biển cả bao la.

sau đó, keonho xoay người, khẽ quạt cánh tay để cơ thể mình di chuyển chậm rãi từ phía này đến phía khác. nó thấy cơ thể đang thích nghi với sự chuyển động của mỗi giọt nước, thấy trước mắt là tiếng hò reo như đang ca ngợi một kình ngư trở lại. keonho đắm chìm trong cảm giác được âu yếm một cách bình thản mà không vội vã. dần dần, cả dáng người cao lớn lặn xuống mặt nước trong veo, thấy được cả đáy hồ với những hoạ tiết bắt mắt. máy quay lia theo từng phản xạ, từng góc nhìn của nó, giống như đang tái hiện lại ánh nhìn của chính keonho.

"tốt lắm, cảnh quay đẹp lắm. mấy đứa có muốn xem lại không?"

keonho vừa nhảy lên bờ đã chạy ào đến cùng anh em. năm đứa chen chúc nhau đứng trước màn hình máy quay, cẩn thận nhìn lại cảnh quay cậu em út cùng dòng nước làm bạn. juhoon trầm trồ, vô tình cảm thán.

"đẹp thật đó keonho, em như chú cá vậy."

"trông thằng bé thỏa mãn ghê."

james bật cười khi thấy keonho vô tình nhoẻn cười ở cuối cảnh quay, là một lỗi quay khá đáng yêu khi nó không thể nhịn được nữa.

mấy đứa thi nhau tán thưởng rồi bày ra mấy câu đùa trẻ con, đến nỗi anh james còn muốn nhảy xuống để bắt chước theo. riêng chỉ mình martin, anh không làm gì ngoài việc đứng im, nhìn chăm chăm vào màn hình. chắc hẳn anh đang thấy nao lòng lắm.

đây không phải lần đầu anh thấy người yêu mình bơi lội dưới dòng nước, thậm chí trong mấy lần tự chơi tự đùa của cortis, martin còn tận mắt chứng kiến keonho lặn dưới nước rất lâu mà không hề sợ hãi gì. anh cũng từng thấy cảnh nó thả trôi mình trên mặt nước, nhắm mắt như đang ngủ trên một chiếc thảm nước. nhưng sao lần này, hình ảnh ấy lại lung linh quá. cả cơ thể nó mềm mại in trên mặt hồ như chiếc lá vàng mùa thu, đẹp đẽ đến mức khiến người yêu thu như anh thổn thức. một hình ảnh vi diệu hơn cả những nốt nhạc nhảy múa trong cuốn sổ hay cây đàn ghi-ta cất trong góc phòng thu, martin chỉ muốn giấu điều đó cho riêng mình.

hẳn lần này khác, vì keonho không chỉ bơi trong làn nước, mà còn chìm đắm trong chính bài nhạc mà martin dành cả tâm huyết để viết. chính bởi cách nó lặng lẽ trong âm nhạc như vậy, mới làm anh xao xuyến không thôi.

martin trước nay rất ít khi có cảm hứng viết tình ca, nhưng có lẽ sau đợt này anh sẽ thử.

viết bản tình ca để người tình ca.

"martin! martin! MARTIN!"

seonghyeon hét vào mặt làm anh bừng tỉnh giữa những suy nghĩ. nhìn lại, hai đứa em út đã đang khoanh tay đứng trước mặt mình. keonho có vẻ bất lực lắm, khuôn mặt nó hiện hẳn hai chữ ấy cơ mà.

"mình phải di chuyển đến địa điểm quay của anh đó, sao cứ đứng đơ như tượng thế?"

nó kéo tay áo anh đi trước khi martin kịp định hình lại điều gì. nó đoán chắc anh đã bị hình ảnh kia hút hồn, nên không nhịn được mà khoé môi cong thành hình bán nguyệt. hai đứa nhảy lên xe, nhét nhau giữa hàng ghế đã bắt đầu chật chội đối với những đứa trẻ đang lớn.

khác với tưởng tượng của nhiều người, không khí trong xe chỉ toàn là tiếng thở đều của mấy đứa nhóc tranh thủ nghỉ ngơi giữa giờ. ai nấy đều nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào thành ghế, trông kiểu chúng nó đã ngủ rất say sau một quãng thời gian mệt mỏi. thế thôi, chứ chỉ cần một tiếng gọi, cả đám sẽ bật dậy như đã gắn lò xo sẵn.

"mv này quay khá nhàn. cảnh này là cảnh cuối rồi, đợi chút nữa là mấy đứa hoàn thành rồi nhé."

mấy anh chị quản lý động viên bọn nhỏ - mấy đứa mà đang day day đôi mắt mỏi nhừ của mình.

"martin ngồi trên đó, cầm chắc cây đàn này. rồi, em chỉ cần chơi theo những gì em muốn thôi. không cần làm gì hết. đến khi máy quay đến gần, em nhìn thẳng vào máy quay nhé."

cảnh quay khá đơn giản, nhưng nghệ thuật là sự bộc lộ dưới lớp vỏ của sự giản đơn. một hình ảnh như vậy cũng đủ thể hiện sự cô độc và nỗi buồn vốn có trong từng lời hát. martin làm theo điều đó, anh ngồi xuống bậc thềm cao nhất, cao đến mức chân anh chỉ có thể đung đưa mà chưa thể chạm tới, tay cầm cây đàn quen thuộc từng gắn bỏ với mình cả một thời gian thực tập.

đạo diễn bảo anh chỉ cần giả vờ bấm đàn, nhưng martin luôn nghiêm túc với âm nhạc, dẫu chỉ là cảnh quay tự do cũng không thể sơ sài. ngón tay anh chạm vào dây đàn, như chạm vào từng ký ức cũ kỹ. một nốt vang lên, rồi hai, rồi ba, martin chơi đúng bài hát blue lips đang vang lên trong trường quay. bóng lưng ấy, sao mà cô độc đến lạ, hẳn anh đã phải trải qua cảm giác đơn độc mệt mỏi ấy mãi cho đến khi gặp cortis. mắt anh ánh lên một nét buồn là lạ, chạnh lòng nhớ về khoảng thời gian xưa.

rồi đến khi máy quay lia đến gần, ánh mắt anh nhìn về phía ấy, nhưng có lẽ tâm hồn đã đặt ở đâu đó trong những nốt nhạc mình vừa gảy ra. hiện lên trong đôi mắt nâu sáng kia, là cả một niềm đam mê với các nốt nhạc đầy màu sắc, không chỉ là sự hạnh phúc mà còn là nỗi nghẹn ngào nơi khoé mi. máy quay chạm ngưỡng cách khuôn mặt anh năm xăng-ti, cũng là lúc đôi mắt kia khẽ chớp một cái.

chớp mắt một cái, thời gian đơn độc kia đã trở thành quá khứ.

"wao wao anh là anh thấy khúc này điện ảnh lắm nhé martin, lại còn chớp mắt cơ. cái này mà ghép cuối mv thì nghệ phải biết!"

một tâm hồn yêu nghệ thuật như anh james, chắc chắn không thể bỏ lỡ cảnh quay đẹp thế này. như cách chúng nó từng bàn tán về bóng lưng của seonghyeon hay làn nước của keonho, đám trẻ lại bắt đầu nói về đôi mắt của martin như thể chúng chưa nhìn thấy bao giờ. nó không chọn cách im lặng như anh từng làm, thay vào đó là bước đến và bóp nhẹ vai của anh, cùng với nụ cười tươi roi rói.

"vậy mà anh không khóc à? tối về khóc cho em xem nhé."

"keonho cứ trêu anh."

nó không trả lời, mà bận nhìn sâu vào đôi mắt chỉ chứa mỗi bóng hình mình. martin là người mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó ít khi thấy anh khóc bao giờ. nhưng để kể cho nghe nhé, cái lần anh kể về blue lips cho nó, keonho đã thấy mắt anh đỏ lên và xuất hiện một tầng nước mắt, chỉ trực chờ nó quay đi sẽ liền rơi xuống. anh không rơi lệ khi đó, nhưng sau khi keonho rời đi, trả lại không gian riêng cho anh, nước mắt từ đôi mắt nâu đó thực sự đã trào ra rất nhiều.

"đừng có tỏ ra mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt em. em đủ lớn để anh dựa vào đấy nhé."

martin bật cười, anh vươn tay định xoa đầu nó, nhưng nhanh chóng dừng lại. thay vào đó, anh chỉ dừng lại ở động tác tự vuốt tóc mình.

"được rồi, tối về anh sẽ quay cảnh anh khóc cho em coi."

"đừng, để dành cho hai hôm nữa đi, sinh nhật anh đó."

"anh khóc cả hai hôm luôn."

hai đứa bật cười khanh khách giữa tiếng ồn ào dọn đồ đạc của trường quay, hợp tần số đến nỗi tiếng hít vào cũng cùng một lúc. keonho đập nhẹ vào bụng anh một cái, rồi trước khi bị ai đó gọi đi, nó ghé tai, bảo anh rằng.

"khóc vì nhớ em thì được, chứ đừng khóc vì buồn nhé."

martin lẫn keonho lúc ấy nghĩ, đây đơn giản là câu thả thính vu vơ của tuổi trẻ. chỉ là chúng chẳng ngờ được, sẽ có ngày điều đó thành hiện thực.

anh định rời đi ngay sau đó vì dù gì cũng hết lịch trình quay rồi. sẵn sàng cho bữa trưa ngon lành một buổi tập vào chiều nay. tuy nhiên, đột nhiên martin nhớ ra vụ phải nói với quản lý về chuyện chọn đoạn teaser mà anh đã cất công "thông báo" cho keonho ban nãy.

may rủi thế nào, martin tìm đúng vào quản lý jung - người đã bắt gặp hai đứa ở nhà vệ sinh vào hôm nọ.

"vầng, em muốn keonho xuất hiện ở teaser. cảnh dưới nước ấy anh, lúc em ấy thả trôi cơ thể ấy ạ."

"ừ, để anh báo lại với đội ngũ chỉnh sửa nhé."

thế là xong, anh cúi đầu chào quản lý, sẵn sàng bước về chiếc xe đen đang đợi sẵn để có thể trở về lại công ty. nhưng không, quản lý jung đột nhiên gọi anh trở lại, bảo rằng có chuyện muốn nói với anh.

martin đã cầu trời rằng chủ đề họ nói đến sẽ không phải tình yêu của họ.

"martin, em biết em là leader của nhóm đúng không?"

"dạ vâng... có chuyện gì thế ạ?"

"vậy thì, anh mong em sẽ biết cách kiểm soát và sắp xếp những vấn đề xung quanh mình nhé. anh biết em là người kiểm soát cảm xúc rất giỏi, nên đừng để điều đó chen vào sự nghiệp của em nhé."

quản lý jung là một người rất nhạy cảm, anh ấy đã có gia đình và ít nhất trải qua rất nhiều trong chuyện tình cảm. có lẽ đôi mắt tinh đời của anh ấy đã vô tình thấy được bí mật mà martin âm thầm giấu kín.

dẫu vậy, chẳng bởi một lời nhắc khéo mà martin chùn bước.

"còn nữa, bên cạnh em còn có bốn thành viên khác. cảm xúc của em, anh không thể cấm được, nhưng nếu cảm xúc đó ảnh hưởng đến các thành viên khác và những chuyện nghiêm trọng hơn, anh chắc rằng em sẽ hối hận đấy."

"nên là, martin này, anh tin em, nên đừng làm anh thấy thất vọng."

phát súng đầu tiên đến từ người lớn đã được bắn lên, và chính nó sau này đã khiến bức tường tưởng như vững chắc dần dần nứt nẻ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co