mười ba
.
dạo này, martin và keonho có kiểu xưng hô rất lạ.
martin sinh nhật cuối cùng trong nhóm, nên nói cho phải thì có ba người đang bằng tuổi nhau hiện tại: seonghyeon, martin và keonho. cậu em seonghyeon kia thì chả quan tâm vấn đề tuổi tác đâu, mà cũng chả dám đả động tới kẻ hâm có người yêu. chỉ riêng keonho, từ ngày yêu nhau, nó đã thay đổi cách xưng hô đến cả chục lần.
ban đầu, hai đứa vẫn xưng hô anh - em như bình thường, cho đến một ngày, khi đang ngồi lì ở phòng thu để hoàn thành nốt công việc, keonho suy nghĩ vu vơ, thế nào lại nhớ đến chuyện hai đứa đang bằng tuổi.
"anh, nói đúng ra thì hai đứa mình đang bằng tuổi đúng không?"
martin ngờ nghệch hẳn ra, cứ nghĩ chuyện tuổi tác này bị cho vào quên lãng từ đời nào rồi ấy chứ. anh cong lưng, cẩn thận quay lại, hắng giọng một phát để sẵn sàng tranh cãi lại.
"nhưng dù sao anh vẫn sinh trước em mà..."
"em đâu có hỏi vụ anh sinh trước hay sau, em hỏi chuyện bằng tuổi mà."
keonho nghiêng đầu, mặt câng câng lên, vừa toát lên vẻ buồn ngủ mà cũng vì thế nên trông láo ra phết. tính thằng nhóc bướng với anh sẵn, nên cứ nghĩ đến việc mình phải gọi người cùng tuổi là anh, dù chỉ trong một tháng nó cũng muốn tận dụng cho bằng triệt để. chắc chắn không thể để khoảng thời gian này phí phạm.
với cả, nói cho phải thì trong tình yêu, việc xưng hô sao cho thú vị và độc lạ cũng giúp cho tình cảm gắn kết hơn đấy.
"thì... đúng là bằng tuổi, nhưng có sao không?"
"có, rất nhiều sao. em không muốn gọi người bằng tuổi là anh đâu."
"ơ, yêu đương thì em gọi anh là anh, cũng có gì đâu."
keonho ngoảnh đi như con mèo kiêu kỳ. nó nghĩ, cái vấn đề không nằm ở chuyện ai là anh ai là em, mà ở việc nó cứ thấy mình bị áp đảo, bị mất giá thế nào trước mặt martin ấy. nó cảm thấy, mới yêu nhau nhưng bản thân chủ động quá nhiều, mà thông thường cái gì nhiều quá cũng không tốt. keonho cần lấy lại danh dự và phẩm giá cho mình.
hoặc là đúng hơn, nó muốn trên cơ anh vài hôm.
"nhưng mà em không thích, mình đổi cách xưng hô đi."
trông nó diễn rõ là thật, mặt bí xị mà buồn bã, thương lắm. martin thì sống cảm xúc, dễ mềm lòng, mắt thấy em nhà mình không ưng ý chuyện xưng anh xưng em thì liền gật đầu lia lịa, nhanh chóng chiều theo ý keonho.
"được rồi được rồi, em muốn xưng như nào?"
"kiểu ý..."
keonho bắt đầu dùng đủ loại xưng hô trên đời để bắt chuyện với martin. ban đầu, nó có thử xưng cậu - tớ, nhưng nói thật, kiểu này quá trẻ con, đã vậy còn sến súa mắc mệt. cứ mỗi lần định nói ra chữ tớ, cổ họng nó lại nghẹn ứ giống như phản đối.
"tớ thấy... thôi gớm quá."
hôm khác, keonho gợi ý cho anh kiểu xưng hô bằng tên mà nó kiếm được trên mạng. vậy mà vừa nói được dăm ba câu, martin đã nhăn nhó, bắt nó dừng ngày cái trò này lại. không những vừa chói tai lại còn vừa khiến người ngoài nhìn vào cũng chướng mắt. cứ như mấy cái phim tình cảm sến súa chiếu trên màn hình.
rồi bỗng, có một hôm đang tụ tập ở phòng thu, bao gồm seonghyeon, martin và keonho, cả ba đứa đều đang vắt óc nghĩ ra những lời bài hát thật đặc biệt. seonghyeon với nó tranh cãi về vụ đổi lời hay chỉ cần tráo vị trí, mà thằng cu kia to mồm hơn, thằng nhóc này cãi mãi cũng không lại, liền đập đùi bôm bốp rồi cao giọng.
"cái thằng bạn seonghyeon này! tớ bảo cái gì cậu cũng bắt bẻ."
"ô bạn học ahn keonho, tớ thấy cậu hơi quá rồi đó?"
"quá cái gì ơ?"
"tớ nói cậu cũng có nghe đâu."
ừ đúng, keonho cũng chả thèm nghe ý kiến của seonghyeon. cu cậu kia nắm được thóp của nó thì câng mặt, lắc đầu trêu chọc lại. nó đã đang bực bội chết đi được, còn không cãi thắng được thằng bạn, thêm nữa tên người yêu chỉ ngồi dán mắt vào mấy thanh dài ngắn trên màn hình mà không thèm can ngăn cuộc tranh cãi của hai đứa trẻ.
keonho giận cá chém cả đại dương, nó đánh vào bả vai anh.
"này bạn martin, sao không hó hé gì với em thế?"
martin ngơ ngác, trước mắt vẫn chưa nắm bắt được lí do mình bị em người yêu đánh. sau đó lại vô tình chú ý đến cách xưng hô kì lạ mà keonho vừa gọi mình, nghe cũng hay đó chứ, lạ lạ mà rất bằng vai phải lứa. bạn - nghĩa là ngầm khẳng định cả hai vẫn ngang hàng, không ai bề trên không ai kẻ dưới. em - tức là keonho vẫn giữ sự tôn trọng đáng có dành cho người yêu mình.
hay, thế mà trong lúc vô tình, hai đứa lại tìm được cách xưng hô mới.
"keonho, em vừa gọi anh là gì cơ?"
"ờ............ bạn?"
"ừ đúng, em gọi kiểu đấy đi."
keonho chả biết kiểu xưng hô này có gì hay ho nhưng vì ít ra cũng tìm ra kiểu nói chuyện mà không khiến cả hai nôn thốc nôn tháo tại chỗ. với cả, cách này đem đến một cảm giác rất mới lạ, không chỉ với hai đứa, mà với cả nhóm năm người.
tối của ngày đầu tuần, martin đang tìm mấy gói cà phê với cái ngáp ngủ dính ở miệng. chiều nay được nghỉ ngơi, ai nấy đều ngủ đến tận sáu giờ tối mới dậy, thế mà anh lại thức gần như trắng một ngày chỉ để nghe mấy anh chị producer khác chia sẻ kinh nghiệm. tất nhiên, dẫu không viết thêm bài nhạc nào cũng chả thêm nhịp điệu chi, nhưng cảm giác được học hỏi vẫn khiến anh không hề hối hận khi đánh đổi giấc ngủ của mình.
chỉ là, cuối cùng vẫn mệt rã rời.
"làm gì mà bạn thẫn thờ như người mất hồn thế? hâm à?"
keonho lướt qua trước mặt anh, tay cầm bàn chải đánh răng vẫn đều đặn chà chà trong miệng, bọt trắng dính lem nhem xung quanh môi nhưng đứa nhóc chẳng để ý lắm. nó ngó ngang người anh để hóng xem anh đã pha đun nước nóng chưa, sau khi chắc chắn rồi mới quay lại chất vấn.
"chiều nay đang ngủ với em tự dưng bật dậy như ma ý, bạn đi đâu?"
nó nhìn trực diện vào đôi mắt díu lại của anh. ôi rõ tội, rõ thương chồng em.
"anh đi học hỏi kinh nghiệm mấy anh chị tiền bối, hay lắm."
"học nhiều rồi mệt thế này à?"
keonho vứt lại một câu rồi cầm bàn chải đánh răng vào nhà vệ sinh để tiếp tục công việc của mình. martin lẽo đẽo theo sau, anh muốn giải thích đôi ba câu nhưng nghĩ lại, nếu là em người yêu thì mấy chuyện như này không cần nói ra làm gì. đúng thế, keonho nhìn sơ qua cũng thấy cái vẻ mệt nhoài của anh, gần như có thể gục xuống vai nó bất kỳ lúc nào.
giữa hai đứa chỉ còn tiếng xả nước ào ào từ bồn nước, keonho xúc miệng ọc ọc, nhét bàn chải đánh răng vào cốc rồi mới lên tiếng.
"đừng để đam mê vắt kiệt sức lực của bạn, lúc ấy thì đam mê sẽ trở thành áp lực đó."
nó nghiêng người thơm nhẹ lên má martin mà chẳng có lời thông báo nào trước. giống như sự an ủi đột ngột đến, anh đã tươi tắn hơn vài phần so với ban nãy, nụ cười dần hiện hữu trên môi với vài cái chạm khẽ lên nơi vừa được thưởng thức đôi môi mềm của keonho. anh nhận ra việc mình vẫn liên tục cố gắng đến giờ không chỉ vì bản thân yêu thích say đắm mà còn tình yêu đã chống lưng cho martin như thế.
ai nói tình yêu và sự nghiệp không thể song hành với nhau?
kẻ tồi tệ tạo lí do, người tử tế tạo giải pháp.
thay vì chọn cách ngốc nghếch như mấy ông trên phim, đó là chỉ tập trung vào sự nghiệp hay chỉ mơ màng sống trong tình yêu, martin và keonho học cách cân bằng giữa hai thái cực luôn khó mà sống chung. tốt cái là, cả hai đều thông minh hơn nhân vật trong phim nên thực hiện điều này rất ổn, thậm chí còn có thể đem tình yêu làm cảm hứng trong âm nhạc.
keonho đi đến cạnh thành bếp, nhìn mấy gói cà phê đặt sẵn lên bàn và ấm nước nóng hổi vừa đun xong. nó nhăn mày, đứng chống nạnh suy nghĩ một lúc, nửa muốn chửi anh một trận vì cứ nhen nhóm ý định uống cà phê, nửa lại hơi ngại bởi mình cũng định uống trà một xíu.
cuối cùng, nó quyết định dọn hết, không uống ủng gì nữa.
"bạn martin, em yêu cầu bạn lên giường ngủ."
"ơ nhưng mà..."
martin chưa kịp cản thì đã bị ngón tay nó đặt lên môi, chặn đứng những gì định thốt ra. gương mặt keonho nghiêm nghị, như thể nếu anh không đi ngủ bây giờ, nó sẽ nổ tung. đành chịu thôi, anh không cưỡng lại được trước đôi mắt, đôi môi, đôi bờ má ấy mỗi khi yêu cầu mình làm gì đó. giống kẻ mê muội, martin cứ ngây ngô làm theo mọi điều keonho muốn, dẫu điều đó có tốt với bản thân hay không.
thế là theo lời ép buộc của keonho, hai đứa phi thẳng lên giường ngủ. chính xác hơn là anh giường amh, em giường em mới đúng. seonghyeon đang phè phỡn trả lời bình luận của người hâm mộ, thấy thằng anh mình nay ngủ sớm bất thường thì ồ lên một tiếng.
"chà, ông anh nay ngủ sớm dữ."
"em lo chuyện của mình đi."
martin nghe mà ngứa hết cả tai, tiện chân đi qua đạp vào người seonghyeon một cái. nghe tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh, có vẻ juhoon hóng được liền nên đã đẩy cửa, thò đầu sang ngó nghiêng rồi gật gù, đưa ra lời phán như ông cụ.
"ồ, quả này chắc được dỗ ngọt nên mới thế."
chẳng kịp để keonho bước đến tấn công mình, juhoon đã lập tức đóng cửa lại. chuyện vui hằng ngày của cortis đang dần chuyển từ được ngồi chơi game cả ngày trở thành được trêu chọc đôi chim cu, và người chủ trì chỉ có thể là juhoon. cậu ấy khoái chuyện này lắm, bởi chính cậu đã lập kế hoạch, khuyến khích martin tiến đến cơ mà.
juhoon nghĩ, đôi bạn trẻ nên phát huy và tiến bộ.
"bạn em, anh nằm chung với bạn nhé?"
bình thường buổi tối, keonho có chết cũng không cho anh ngủ chung với mình, mà martin cũng không dám làm điều đó vì sợ quản lý kiểm tra vào sáng sớm sẽ thấy. nhưng nay anh mệt quá nên đánh liều, sẵn sàng vác gối đến gần nó.
"ớ không được, quản lý mà thấy là hai đứa chết chắc."
"sáng sớm anh về giường là được mà."
anh dùng giọng chắc nịch để khẳng định về sự an toàn với keonho, cộng thêm việc từ xa - đang có seonghyeon gật đầu lia lịa để hậu cần ngay phía sau. nói thật thì, nó vừa muốn vừa sợ. ngủ chung với người yêu thì chả thích à, tự dưng có cái gối ôm siêu to khổng lồ để gác, đá đẩy rồi rúc đầu vào áo người ta giữa cái không khí này, ai mà chả mong chờ cơ chứ. tuy nhiên, thứ nhất là giường hơi chật, vấn đề không lớn lắm, nhưng quản lý mà thấy được, hai đứa kiểu gì cũng bị mắng thậm tệ.
hoặc hơn nữa là phải khai ra mối quan hệ luôn.
"anh thề, bạn biết anh toàn dậy lúc bốn giờ, không có ai đến vào giờ đó hết, với cả dạo này quản lý cũng có đến nhiều đâu."
nghe người yêu nịnh... rõ xuôi tai.
"được nhưng mà... bạn phải về giường sớm đấy nhá, em không thích bị chửi đâu."
"anh hứa với bạn em!"
martin giơ ngón tay, tỏ vẻ thề non hẹn biển với nó, rằng nếu không thực hiện hẳn hoi thì anh sẽ để nó chửi từ đầu đến chân và đồng ý bị giận cả tuần. đem theo lời hứa đó lên giường ngủ, hai thằng cu to xác chen nhau trên chiếc giường đơn, đứa co chân đứa nghiêng người. thật ra nếu dạo này anh không "nở" ra thì chiếc giường vẫn có thể vừa, tại martin đi tập gym đấy.
căn nhà, sau đó khoảng hai tiếng cũng chìm vào tiếng im lặng riêng giữa thành phố còn ồn ào tiếng còi xe. gió cành cạch thổi vào cửa sổ kéo, đem hương mùa hè sắp cập đến bến đỗ thủ đô. đồng hồ tích tắc nhảy từng số, vang lên thanh thoát giữa không trung. trong cái nơi vắng lặng đó, khe khẽ có tiếng thầm thì ỉ ôi từ chiếc giường đơn nhỏ bé.
"bạn anh đừng có ôm em."
"bạn em lấy hết chăn của anh rồi."
hoặc là tiếng than cáu kỉnh.
"mẹ cái bọn yêu nhau phiền vãi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co