mười bốn
.
chuyến đi nhật bản bắt đầu bằng những cái ngáp ngủ thật dài trên máy bay và mấy cái chạm tay khe khẽ của hai con người thẹn thùng. trước mặt các thành viên khác, họ là cặp đôi tình tứ suốt cả ngày, không có nhau thì không sống được. vậy mà, trước ống kính, trước truyền thông, trước quản lý và nhân viên, mối quan hệ giữa hai đứa xa cách đến lạ, đến nỗi mấy anh em khác nhìn vào còn tự dưng thấy không quen.
"keonho, dây giày em tuột kìa."
martin đứng xa nó cả mét, giọng khẽ gắt lên để cố át đi cái ồn ào từ xung quanh. nhưng có vẻ keonho không nhận ra, nó còn tưởng anh cáu mình nên tâm trạng bỗng trùng xuống đôi phần. chả hiểu sao yêu đương vào, nó lại nhạy cảm thế cơ.
nó cúi xuống, tự cột dây giày cho mình mà hành động hơi mang tính cảm xúc, chắc còn mớ ngủ nên cáu hơn bình thường. đợi cho người ta cột dây xong, martin mới từ từ nhích lại gần, anh cúi xuống, giữ khuôn mặt bình thản như thể đang diễn vở kịch anh em bạn bè trước nghìn con mắt, nhưng khoảnh khắc giọng nói cất lên lại mang một vẻ lo lắng quen thuộc.
"bạn em mệt à? lên máy bay cố ngủ một chút, anh sẽ đổi chỗ với seonghyeon để ngồi cạnh bạn."
keonho nghe thấy đã nhíu mày. anh cứ tưởng chuyện đổi chỗ trong mắt người khác là bình thường lắm ấy. ừ thì công nhận trước kia hai đứa cũng thân, nhưng cứ dính tí tình yêu là nó lại lo lo sợ sợ. yêu đương lén lút ấy, cảm giác vừa kích thích, hồi hộp lại vừa sợ sệt, lo toan.
nó khẽ đẩy anh ra bằng vai của mình, hắng giọng.
"bạn đổi thế quản lý để ý đấy."
"bình thường anh cũng đổi thế mà?"
ngoài mặt bĩu môi cau mày, vậy mà rõ ràng ánh mắt của nó đã sáng lên trong gang tấc.
"hôm qua bạn thức rõ muộn."
"tại bạn cứ làm nũng anh đấy."
"điên à? ai làm nũng bạn?"
cái đánh khẽ vào vai đầy quán tính diễn ra trong bất chợt, khiến martin né không kịp mà gánh đủ. nhưng cũng bởi thế, mà máy ảnh đầy ánh đèn lập tức chĩa thẳng về phía cả hai. keonho đoán sáng mai sẽ có cả chục bài viết về hai đứa, có thể sẽ chỉ trích hành động láu cá, viết một caption gây chấn động hoặc khen cả hai dễ thương chẳng hạn? dù sao thì vẫn là biến hai đứa thành tâm bão.
juhoon nheo mắt để ý hai đứa từ ban nãy, vừa phải liếc máy quay chụp từ cánh nhà báo, vừa phải hóng hớt chuyện tình dễ thương nhất trần đời. dạo này, cậu ấy như thể người bảo hộ tình yêu, hở ra là cảnh báo hở ra là quan tâm, giống như nếu martin và keonho có mệnh hệ gì, juhoon sẽ mất đi nửa phần hồn.
"hai đứa mày cứ sơ hở là phát tín hiệu ý nhờ?"
cậu bạn sáp đến chỗ keonho đang giận dỗi quay đi, ngó đầu vào giữa cuộc trò chuyện.
"mày cứ bị để ý đến keonho ý nhờ?"
ngớ người liền, juhoon không ngờ có ngày thằng bạn ruột của mình quay sang nghi ngờ mình có ý đồ xấu với người yêu nó. con thầy, vợ bạn, gái cơ quan - ba thứ không được đụng đến mà cậu đã khắc cốt ghi tâm, thế mà vẫn có đứa đả động đến cho bằng được.
juhoon chậc lưỡi, đã sẵn sàng giơ tay định đấm vào người martin với mục đích trả thù, thế mà...
"anh đừng đánh anh ý mà."
cái người mà nãy giờ cứ tưởng không để ý đến cuộc ẩu đả bằng ngôn từ của hai người anh lại đột nhiên đưa tay chắn trước bắp tay martin. đúng là một hành động tinh tế, nhìn vào cứ như đang thực hiện nghi thức tế lễ chứ chẳng ai nghĩ có một kẻ si tình đến nỗi đang giận dỗi mà vẫn bảo vệ người ta đâu.
juhoon nghĩ mình là điển hình của người hâm mộ các cặp đôi khi đứng trước các lựa chọn.
"mày lại bênh nó? hồi đó nó làm mày khó-..."
"làm gì mà làm? chuẩn bị lên máy bay rồi kìa."
seonghyeon xuất hiện như chỉ chờ khoảnh khắc bịt mồm ông anh của mình, cậu ấy nháy mắt với keonho rồi nhanh nhẹn đẩy juhoon vào bên trong.
"may mà trên thế giới chỉ có một juhoon thôi... người ta đâu biết đến mặt này của ảnh chứ."
keonho lầm bầm trong miệng rồi cũng xách đồ đi tiếp, trong khi martin giữ khoảng cách an toàn phía sau, đến tận khi những ống kính máy ảnh bị bị bỏ lại sau lưng, anh mới mặc kệ quản lý đi bên cạnh mà bước đến bên em.
nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, hai đứa chỉ đi bên cạnh nhau như những người bạn thông thường mà chẳng hề có thêm một chút cử chỉ nào khác. giữa họ, không phải khoảng cách không khí, mà là rào cản của những định kiến, những ánh mắt soi mói và cả của sự khắt khe trong đời người.
martin vừa yêu vừa ghét cái khoảng cách ấy.
lên máy bay, mấy đứa sắp xếp ngồi đúng vị trí được chỉ định. keonho ngồi phịch xuống ghế, chưa gì đã nhắm mắt để đấy, môi mấp máy, giống như nếu seonghyeon ngồi xuống bên cạnh, nó sẽ dặn cậu bạn gọi mình dậy sau vài phút tới.
"anh đã bảo bạn em mệt rồi mà."
giọng nói quen quen, ấm ấm mà mình nghe mỗi đêm bất chợt vang bên tai khiến nó bừng tỉnh, mắt mở thao láo rồi nhìn trừng trừng về phía anh. nó tưởng anh bỏ cái ý định ngồi cạnh mình kể từ lúc nó đánh anh rồi chứ? trách ai không trách, có lẽ chỉ trách keonho vừa lỡ yêu phải một người sống thiên về cảm xúc quá, thậm chí còn không để ý ánh nhìn của quản lý cơ mà.
keonho chỉnh lại vị trí, nó hạ giọng gắt gỏng với anh.
"bạn điên à? sao lại ngồi đây? mấy anh quản lý thấy thì sao?"
"ừ nhỉ?"
"ừ nhỉ? bạn tỉnh bơ ý nhợ?"
martin gãi gãi đầu cười khờ, rồi nhanh chóng thò đầu ra khỏi hàng ghế, ngó nghiêng trên dưới, hành động rất cẩn trọng, nhưng thật ra là đang trêu ngươi em người yêu đấy vì nếu muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, anh phải làm được việc không ai làm được.
"anh xin rồi, không phải lo nhá?"
martin khe khẽ xoa đầu nó như đang an ủi một chú cún giận dỗi. keonho nghe xong cũng thấy bon tai, đành ngậm ngùi để một chiếc người yêu ngồi bên cạnh mình. nó đặt ra ranh giới là phần để tay của xe, chỉ cần anh nhích một chút qua chỗ đó, coi như chuyện thơm má nắm tay sẽ bị cắt xén hoàn toàn.
"như thế là quá đau đớn với anh."
"hoặc là mình bạn chịu đau đớn, hoặc là để ai đó phát hiện rồi cả em lẫn bạn chịu đau đớn, bạn chọn đi."
"được rồi..."
cuộc sống martin hiện tại không còn phó mặc số phận nữa, mà là phó mặc mà vào sự quản lý của keonho.
không sao, mấy ai trải nghiệm được cảm giác bị người yêu quản thúc và đặt ra giới hạn. đôi khi, trải nghiệm nỗi đau cũng là một niềm vui trong hằng hà sa số hạnh phúc của tình yêu đấy!
keonho nghiêng người quay đi, vặn vẹo cơ thể để vừa với chiếc ghế ngắn ngủn. đến khi tìm được tư thế hợp lý rồi thì lại thấy tay trống trống, thiếu thiếu cái gì đó âm ấm. nghĩ đi nghĩ lại, nó thấy luật lệ mình ban ra cũng hơi hà khắc, không chỉ mình martin thấy thiếu vắng, mà đến nó cũng thấy... nhớ hơi.
ôi cái trái tim si tình, xa bàn tay ấm áp đôi chút mà đã tưởng cả cơ thể không đủ nhiệt độ.
"bạn martin này... thật ra vượt ranh giới một chút cũng được..."
"gì cơ?"
"ý em là, mình là cortis mà, mình nằm ngoài đường biên mà... nên bạn để tay qua khỏi biên giới một chút cũng được."
ồ hoá ra, là như thế sao? một cảm giác nôn nao làm sao. khuôn mặt ngại ngùng cứ cố chấp quay đi, trong khi ngón tay và đôi chân đã bối rối đến rung lên liên hồi. martin biết thừa, trong cái giai đoạn tình yêu nồng cháy thế này, đến đứng cạnh nhau giữa bàn dân thiên hạ mà không được chạm vào nhau thôi là đã thấy ngứa ngáy, nói gì ngồi giữa vị trí che được mắt người ta, hai đứa không thử muốn chút... lén lút kịch tính?
martin kéo đâu ra trong cái túi nhỏ của mình một chiếc chăn gấp màu mè, hình như anh đã nói rằng mình sợ lạnh để có thể đem nó đi. chăn trông bé tí, mà mở ra lại to oạch như cái đệm, anh thành thạo đắp nó lên người cả hai, rồi lợi dụng điều đó để luồn tay sang bên kia ranh giới.
sẽ không ai nghĩ bên dưới lớp chăn ấm áp nồng đậm tình anh em, đang có hai bàn tay khe khẽ chạm vào nhau.
"anh bảo bạn này."
"gì? im cho em ngủ."
"may mà trên đời này chỉ có một keonho, vì em là duy nhất."
mình là ahn keonho,
mình có người yêu là rapper,
mỗi ngày đều được nghe ảnh freestyle về tình yêu
hãy như keonho.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co