Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

mười hai

wdtsobb

.

đúng là có tình yêu vào, cuộc sống nhìn đâu cũng thấy màu hồng.

sau chuyến đi mỹ trở về, không khí trong căn ký túc của nhóm đã thay đổi hẳn. luôn trong trạng thái thừa tiếng cười, dù bình thường cũng vậy nhưng dạo gần đây khác hẳn. tiếng cười nổ ra ầm ầm, mà là tiếng cười của tình yêu mới chớm nở. người ta nói, khi yêu đúng người, thế giới của bạn sẽ ồn ào và đột nhiên bạn sẽ muốn nói nhiều hơn.

keonho cũng thế.

em không muốn yêu người làm em cười, em muốn yêu người cười cùng em.

bảo sao, martin lại trở thành người yêu nó.

"martinnnnnnnnnnnn."

"keonhooooooooooo."

một buổi sáng bình thường ở căn ký túc, khi hai đứa đánh thức cả nhóm bằng tiếng kêu gọi đối phương dẫu cả hai đang đứng cạnh nhau. hai đứa cứ cười hề hề vào mặt đối phương mà chẳng vì lí do gì. đấy, tình yêu đôi khi rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào người kia, bạn sẽ chẳng ngừng được mà bật cười.

"tí nữa á, kiểu gì anh james cũng dậy và chửi hai đứa mình."

keonho tựa người vào thành bếp trong lúc chờ cho nước sôi. martin đứng ngay trước mặt nó, miệng cứ toe toét mà chẳng nói thêm gì.

"anh cứ cười thế? thích em nhiều thế cơ à?"

"thích em, thích em to chừng này này."

anh giơ một sải tay dài rồi vòng một vòng tròn thật to. cánh tay dài dài quơ quơ trước mặt em, làm đủ trò con bò để khiến em cười thật tươi. keonho khẽ đánh vào tay anh, nó lẩm nhẩm mắng yêu.

"rõ ràng là em thích anh trước, sao em cảm thấy anh còn thích em nhiều hơn."

thật là thế. keonho thích anh từ ngày hai đứa chỉ mới gặp nhau trong hình hài hai đứa trẻ, cho đến tận bây giờ khi đã yêu nhau, tình cảm ấy chưa từng thay đổi. còn martin, anh thích em muộn hơn, gần như đến lúc sắp ra mắt nhóm, anh mới để ý em người yêu mình xíu xiu.

vậy mà hiện tại, không chỉ mỗi keonho, mà kể cả các thành viên khác cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó nhiều đến nhường nào. martin rất can đảm, mới yêu hai ngày đã bạo dạn nắm tay, yêu một tuần đã thơm má chụt chụt sau lớp áo khoác. anh cũng rất chịu chi, dù mua cho bản thân chẳng bao nhiêu, mà đến phần nó thì hàng hoá lại chất đống. biết trước kia anh đã chiều chuộng sẵn, vậy mà nó vẫn choáng ngợp trước những tình yêu mà người kia tặng cho mình.

"ai yêu nhiều hơn không quan trọng, quan trọng là mình yêu nhau."

"ơ..."

martin sấn tới, ghé đầu đến bên má keonho. quả đấy nó tưởng được anh chụt phát vào má cơ, còn chủ động chìa mặt ra cho người ta nữa. ấy thế mà không phải, anh chỉ muốn trêu chọc một chút rồi thôi. martin cười khẽ, rồi nhích người ra, dùng tay rút phích cắm nước bên cạnh.

keonho bị hớ, lập tức nhăn mặt.

"anh bị dở à?"

nó đẩy anh ra rồi quay về công việc pha trà của mình. ghét thế là cùng, mấy lúc nó né thì anh cứ san sát lại gần, mấy lúc nó muốn anh đến gần thì anh chạy đi luôn.

"ơ sao, giận dỗi anh rồi à?"

"em chẳng."

keonho vùng vằng khỏi cái chạm tay của anh, mặt xị ra như con chó nhỏ, má mềm ỉu xìu như cái bánh bao hết hạn, môi chề ra như con cá trê. anh yêu chết cái dáng vẻ mè nheo này của nó thế cơ. keonho luôn biết cách làm anh say đắm, lại còn biết cả cách thể hiện tình cảm rất tinh tế cơ. thế mà ngày trước anh lại chẳng biết, còn nhầm tưởng nó chẳng hề thích mình.

"được rồi được rồi, giờ anh thơm má bù cho keonho nhá?"

trước khi trả lời, nó phải hí hí cười đã, gói trà trong tay cũng vì chủ nhân đang hăm hở nhận cái thơm má mà rung lên, còn khiến bột trà vương vãi ra ngoài. nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả, bởi đôi bên đang bận gửi những nốt thơm âu yếm của mình.

"muốn anh thơm má bên nào?"

"một bên không đủ đâu..."

ý em là, phải hai cái hai bên mới đủ.

"thế..."

anh ngập ngừng, rồi không chút do dự thơm vào má trái của người kia.

martin cao hơn, lớn hơn, nên việc đứng phía sau rất dễ che khuất đi dáng hình người kia, còn thuận tiện cho việc thơm cả hai bên má. keonho không thích điểm này ở anh, nó mất công tập luyện để có thân hình cao lớn, khoẻ khoắn, thế mà đứng trước anh, martin vẫn có thể giấu nó vào lòng, thậm chí một cái ôm có thể khiến nó vô hình trong mắt người khác.

em phải biết rằng, trong mắt anh, dù em có lớn cỡ nào, thì em vẫn là em của anh.

"bên này nựa..."

nó chọc chọc vào má kia của mình, phần thịt mềm xinh lún xuống rồi lại trở lên, trông yêu đến thế là cùng. chẳng ngại gì không thử cắn một miếng. vậy nên thay vì chỉ thơm lên ấy một cái khẽ khàng như ban nãy, martin bạo gan bặm bặm môi mình lên trên như đang muốn đớp thử một miếng thịt mềm.

keonho đẩy anh ra, nhưng lực tay lại bé xíu giống như làm cho có. nó chỉ không muốn người ta thấy được bộ mặt ngại ngùng của nó thôi, chứ lúc ấy mà lỡ tay đẩy anh ra thật, chắc nó sẽ tiếc hùi hụi và tự chửi bản thân ngu ngốc.

"đủ rồi! em cần uống trà!"

làm người phải biết làm giá. keonho quyết định chảnh một chút và vạch ra ranh giới. với cả, khả năng cao là thành viên khác sắp dậy, dù thời gian này quản lý hay anh chị nhân viên sẽ không đến, nhưng nó vẫn phải giữ thể diện, ít ra là biết tiết chế hành động của mình.

có điều, anh không nghĩ thế. dẫu nó đã bảo anh đứng xa xa mình ra, nhưng martin vẫn đứng ngay trước mặt. khoảng cách không đủ gần để tiếp tục cái thơm má, tuy nhiên nhìn từ góc độ nào trông cũng vô cùng mờ ám, nhất là nhìn từ phòng khách ra.

"anh đi raaaaaaa."

"anh không thích."

"anh martin đi raaaaa."

"ối sướng thế."

martin lên mây rồi đây. bình thường, keonho sẽ tụng bài kinh hai đứa đang trong giai đoạn bằng tuổi để trốn tránh việc gọi "martin hyung" trước mặt người khác. có lẽ nó ngại, hoặc có lẽ nó muốn trêu anh rồi sau đó lại thành thói quen. lâu lắm mới được nghe quả giọng mềm xèo kia gọi mình, anh cứ tưởng mình đang bay nhảy trên cân đẩu vân với tôn ngộ không.

mà khổ cái, nó càng cái kiểu đẩy ra, anh lại càng sấn tới. martin đặt hai tay mình lên thành bếp, nhìn thẳng vào mắt keonho.

"em vừa gọi anh là gì thế?"

"có gì đâu."

"có, em gọi anh anh gì ấy nhỉ?"

"không có anh nào hết."

nó quay mặt đi, áp hai tay vào cốc trà âm ấm. ban đầu, keonho định trêu anh một chút, rốt cuộc cuối cùng bản thân mới là người bị anh nắm thóp. nó luôn trong thế bị động tình cảm, gần như chỉ cần nhận chứ không phải cho đi.

"gọi lại đi keonho, keonho em ơi."

thằng nhóc giả vờ không quan tâm, vẫn giấu nửa khuôn mặt còn lại. vậy mà nó chẳng nhận ra nhỉ, rằng như thế chỉ càng giúp anh nhận ra nó đang nóng mặt đến phát ngại.

"keonho yêu ơi..."

martin dai như đĩa, cứ lặp lại như file ghi âm bên tai nó, mặt lại bắt đầu giở trò tiến lại gần. không chịu được nữa, keonho đưa tay bịt miệng anh lại, nhưng tất nhiên anh không từ bỏ dễ đến thế, miệng vẫn lèo nhèo sau bàn tay kia.

"keonho ơi, keonho à, em gọi lại đi, keo-..."

rồi đến lúc, keonho phải dùng đến bài khắc chế.

nó bỏ tay mình ra, nhân lúc người kia không để ý mà đặt môi lên ấy.

"ớ... ai cho em đánh úp anh?"

"anh martin đã vừa lòng chưa?"

anh gật gật liên tục. vừa rồi, không còn gì vừa hơn nữa. chẳng những được người yêu chủ động hôn môi, mà còn được ẻm gọi lại lần nữa. cuộc đời martin chắc chẳng còn gì đáng tiếc nữa. sự nghiệp có, mà người yêu dễ thương cũng có luôn. thiết nghĩ, nếu ai đó hỏi bán đi cuộc đời, martin sẽ gọi đây là mệnh sống vô giá.

chim chuột chít chít dường như đã đủ, keonho nhanh chóng nhân lúc anh đờ đẫn mà lách người chạy ra, cứ đứng thế này chỉ có nước biến thành cà chua di động.

"sáng nào cũng thơm thơm thơm, ỉa không ra cứt."

anh james dậy từ bao giờ, lẩm bẩm chửi thầm hai đứa nó. lúc không yêu thì thôi, bản thân nhấp nhổm không yên lòng, chứ đến lúc chúng nó tíu tít, ông anh cả lại cứ ngứa mắt muốn tách.

"đẹp đôi dồiiiii."

juhoon lướt qua như một cơn gió trước mặt keonho, tranh thủ trêu chọc cho đã hờn. mục đích sống của cậu trai chỉ thế thôi: làm người nổi tiếng và khen hai đứa kia đẹp đôi.

tụi bạn cứ trêu dã man, nói ta thật đẹp đôi, chẳng để ý em xua tay, nhưng thấy cũng vui khi nghĩ tới. keonho xoa xoa trên má mình như thể làm vậy sẽ khiến đôi bờ má bớt hồng. nếu có thể làm được thật, martin nghĩ mình phải đi lau mặt ngay lập tức.

"keonho, em có biết..."

sau khi lau mặt đủ nhiều để gương mặt không biến thành táo đỏ, martin lại quay về bên cạnh nó, phá đám buổi sáng ngắm nghía thành phố của keonho. nó lắc đầu nguây nguẩy, tỏ vẻ chả biết gì.

"em thử trả lời nhé. em mà biết di chuyển thì anh sẽ gọi là gì?"

"là gì?"

"thế giới di động."

ban đâu nó cứ tưởng martin đến giờ ấm ớ ngớ ngẩn cơ, nhưng hoá ra không phải. đây chỉ là tác dụng phụ của tình yêu mà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co