mười sáu
.
nếu để hỏi trên đời này, chênh lệch giữa hai con người lớn nhất là gì, seonghyeon sẽ trả lời là cảm xúc.
sau chuyến bay trở về hàn quốc, keonho và martin đột nhiên giận nhau. đúng hơn là martin giận. lí do thì lại dính dáng đến seonghyeon và juhoon, khi keonho dạo này thân với hai người đó hơn hẳn, nó dành thời gian để đi đâu đó với họ sau giờ làm mà không cho anh biết. có những hôm, chỉ cần ra khỏi công ty, martin sẽ không thấy người yêu mình đâu nữa.
giống như hôm nay, cả nhóm kết thúc việc ở công ty rất muộn, khoảng chín giờ đêm cả đám mới đổ bộ tại ký túc xá. martin đã giữ keonho rất chặt, nếu ở ngoài đường thì khoác vai để xem như bạn bè, vào đến khu vực riêng tư của idol thì liền nắm lấy tay nó, bởi sợ tên nhóc này lại lẻn đi với seonghyeon và juhoon tiếp. nhưng điều anh không thể quản lý hoàn toàn được, đó là một khi con người ta muốn, họ sẽ tìm cách làm tất cả.
vừa quay ra lấy cốc nước uống, martin đã không thấy ba thành viên đâu.
"vãi..."
vấn đề không chỉ nằm ở việc lo lắng hay ghen tuông với keonho nữa, mà nằm ở việc martin được giao cho vị trí đội trưởng nhưng lại không thể quản lý các thành viên. nhỡ không may ba người đó có mệnh hệ gì, anh sẽ là người bị quản lý đem ra mắng đầu tiên. vả lại, hiện tại quá muộn để có thể ra ngoài, idol lượn lờ ngoài đường lúc mười giờ đêm thì thật nguy hiểm.
"anh! sao anh không bảo ba người đó? em vừa quay đi là lại lẻn đi rồi."
"thì..."
"thì làm sao????"
anh james gãi gãi đầu, không biết giải thích thế nào khi được dặn phải giữ bí mật hoàn toàn cho chiến dịch này. chỉ cần hở miệng ra một chút, chắc chắn ông anh sẽ bị ba đứa nhóc kia đè bẹp.
thật ra thì, chỉ còn năm ngày nữa đến sinh nhật martin.
mà đối với keonho nói riêng và các thành viên khác nói chung, sinh nhật đội trưởng là một sự kiện đặc biệt, không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của anh mà còn là sự thay đổi qua từng năm tháng. mỗi người đều có những món quà thật đặc biệt, kiểu như với seonghyeon thì lén lút thay dây đàn mới hay juhoon thì tân trang lại thiết bị đánh nhạc của martin. còn keonho... nó thích một món quà thật gần gũi với anh mà phải đáng nhớ, nhìn vào liền nhớ đến khuôn mặt nó.
keonho đã mất kha khá chất xám để nghĩ ra món quà này đấy. nhưng nó quá vụng về, vẽ thì xấu nên buộc phải lôi seonghyeon và juhoon đi hỗ trợ. thời gian đầu, nó còn có lí do để nói dối. còn hiện tại, khi martin dần để ý đến sự biến mất kì lạ của nó, rõ ràng keonho không thể giấu được nữa.
mà nó mặc kệ nhé, nó sẽ để anh chửi anh giận một thời gian, sau đó hối hận vì đã làm thế với nó.
trong lúc keonho đang gật gù hạnh phúc với kế hoạch hoàn hảo của mình, martin vẫn đang chất vấn anh james tại nhà.
"em nói thật, anh có thấy idol nào ra đường vào giờ này không?"
"hồi trước mày ra đường lúc hai rưỡi sáng để mua trà cho thằng keonho còn gì?"
anh khựng lại, lời định tuôn ra liền trôi tuột trở lại bụng. quỷ thật, không ngờ có ngày những gì mình làm trong quá khứ đem ra trả đũa mình hiện tại. martin thở dài, vò nát mấy cọng tóc vàng còn vương lại sáp vuốt.
anh james đứng dậy, đi đến vỗ vai thằng em trai, đầu gật gật, giọng nói mang đầy sự an ủi.
"yên tâm đi. chúng nó tự biết điều ấy mà."
"nhưng em l-..."
"anh hiểu mày lo rồi, ok chưa? nhưng chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, chúng nó còn muốn chơi mà. sẽ có những lúc mày giống như thế thôi."
anh james bỏ đi sau lời khuyên đầy ẩn ý mà martin chẳng hiểu được. tiếng gạt cửa phòng vang lên, để lại mình anh với cái điện thoại ngốc nghếch trên bàn. martin bực dọc mở đoạn chat kakao giữa mình và keonho, chẳng có tin nhắn thông báo gì hết, điều cuối cùng được gửi hai ngày trước là cái voice beatbox trêu chọc của nó.
mở sang chat với seonghyeon, người mà anh tin tưởng rằng sẽ gửi cho anh một thông báo về việc cả ba sẽ đi đâu và về lúc nào, nhưng giống như bị ai đó nuốt mất điện thoại, đứa em này cũng bặt vô âm tín. người cuối cùng là juhoon, dù martin biết cậu bạn rất tự lập và sẽ không có chuyện thông báo, nhưng anh vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.
tất nhiên rồi, trống trơn.
"đi đâu vào giờ này nhờ?"
martin quay lại đoạn chat giữa anh và người yêu, ngập ngừng trước việc có nên gọi điện hay không. rồi cuối cùng, anh vẫn bấm vào, hắng giọng để chuẩn bị cho một trận nói thật nghiêm nghị.
tút... tút... tút.
"vãi, tắt máy luôn?"
thay vì nghe được giọng nói của người kia qua điện thoại, thứ martin nhận được là tiếng tút kéo dài như đang trêu ngươi người khác. keonho chưa bao giờ vô tâm với anh đến thế, nó chưa từng tắt máy anh hay để anh ngồi một mình thế này. xen lẫn nỗi tức giận, là một sự tủi thân trẻ con của kẻ biết yêu. keonho cứ nghĩ anh trông lớn thế này nên chẳng đoái hoài gì đến tâm hồn trẻ con bên trong anh.
buồn lắm cơ, anh còn cảm thấy hai đứa đang xa cách dần dần nữa.
bạn có cuộc gọi đến.
khoảng mười phút sau, keonho gọi lại. martin đã chần chừ mãi, đợi đến khi nó gọi cuộc thứ ba thì mới nghe máy. đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên tiếng cười giòn giã, khác hoàn toàn với không khí tĩnh lặng nơi đây. anh im lặng, nó ho khan một tiếng rồi cất giọng.
"gọi em gì thế bạn?"
"bạn em còn hỏi được câu đó à? bạn đi đâu vào nữa đêm vậy?"
"ờ... em... có việc một chút."
"việc gì mà kéo theo cả seonghyeon với juhoon? bạn giấu anh gì thế?"
đầu dây bên kia im lặng vài phút, sau đó điện thoại được truyền cho juhoon - người duy nhất không sợ martin hiện tại.
"ê đừng có cáu nó, bọn tao có việc chút. việc này việc riêng."
"việc gì ma-..."
tút... tút... tút...
"chết tiệt bọn này?"
martin nhìn vào điện thoại, juhoon nói được một câu rồi dứt khoát tắt luôn, chẳng để anh nói thêm câu nào nữa. khi mà anh đang khó chịu tột cùng, cảm xúc đang dâng đến đỉnh điểm thì phía bên kia, cả keonho, seonghyeon và juhoon lại mặc kệ, ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục công việc của mình. họ biết martin sẽ chẳng giận lâu, mà có mắng chửi thì cũng nhẹ nhàng nên cứ nhởn nhơ cặm cụi vẽ.
"ê, em vẽ như này đẹp không?"
"eo ôi, martin nào có cái mũi to như quả bóng thế?"
keonho ngơ ngác nhìn vào tác phẩm của mình với một nhân vật có quả đầu nhím và chiếc mũi đúng là... giống như quả bóng thật. nó tặc lưỡi, tựa lưng vào thành ghế, liếc mắt sang chiếc điện thoại đang rung lên liên tục kia. chết mất, nó chưa đi đêm thế này bao giờ, chỉ tại nay đi làm về muộn hơn bình thường nên mới phải lẻn đi quá khuya và hình như cũng bởi thế nên martin khá bực bội.
nó ngẩn ngơ một lúc rồi xếp lại đồ, đứng dậy quyết định đi về giữa lúc hai người kia đang hăng hái vẽ vời.
"sao? mày sợ nó chửi mày hả?"
juhoon đi trước, xách chiếc túi màu be vắt trên vai, thong thả mà chẳng vướng bận điều gì. với cương vị là một người rất thích nhìn chúng nó yêu nhau, cậu ấy phải giữ vững nền hạnh phúc (dù chẳng ai mượn) giữa hai người. juhoon khá quan tâm đến cảm xúc của keonho vì thằng bé còn nhỏ, chứ martin thì cậu chả để ý lắm.
seonghyeon thấy thái độ có vẻ lo sợ của đứa bạn thì lập tức chạy đến khoác vai, giọng an ủi:
"yên tâm, ổng không nỡ chửi cậu đâu."
"không phải, tớ sợ ảnh giận ý. mấy hôm trước giận một lần rồi."
"ô, anh tưởng lần đó là nó giận giả?"
keonho lắc đầu. nhắc đến mấy hôm trước, cũng vì lí do đi lượn lờ ngoài tầm kiểm soát của anh mà nó bị giận mãi. mà martin giận thì đáng sợ lắm, không phải kiểu cáu kỉnh chửi đổng lên mà là im lặng tuyệt đối. càng chẳng phải kiểu xem nó như không khí nhưng sẽ im bặt khiến nó khó chịu. anh vẫn sẽ lặng lẽ quan tâm keonho mỗi khi nó không biết, nhưng mấy hành động thân thiết sẽ biến mất và gương mặt anh thì đanh lại.
nếu sự giận dỗi của keonho ồn ào như loa phát thanh, sẵn sàng gào vào tai anh rằng mình đang rất giận thì một người như martin - kẻ rất ít khi giận nó sẽ giống như quyển nhật ký, âm thầm thể hiện ra.
"giờ sao nhỉ? chả nhẽ em bảo là em đi chuẩn bị quà sinh nhật cho ảnh?"
"mày cứ... giải thích tạm bằng lí do gì đó đi, còn nếu không được thì thôi. anh với seonghyeon cũng sợ bị chửi đây, nhờ?"
"yes, em nghĩ em sẽ lao vào phòng ngay sau khi về nhà."
keonho đi giữa hai người kia mà tâm trí không thể đặt trong câu chuyện nọ. nó biết martin sẽ giận dỗi nhưng không chứng minh được.
seonghyeon rón rén mở cửa, cậu trai ngó vào trong, nheo mắt nhìn rõ xung quanh cho đến khi chắc chắn không có cây cột điện nào xuất hiện trong phòng khách thì mới ra hiệu cho anh em, phẩy phẩy để hai người kia bước vào. cả ba đi đứng rất nhẹ nhàng, nhón gót chân, nhích từng bước, im lặng như cách bước đi của chuột. nhưng có lẽ, vì đứng từ cửa nhìn vào nên seonghyeon quên mất một vị trí.
"seonghyeon, juhoon, keonho."
tiếng gọi vọng ra từ bếp khiến cả ba thằng cảm thấy như thần chết vừa réo tên mình. ba đứa đứng thẳng người, dừng mọi bước chân đang hướng đến phòng ngủ. keonho can đảm nhất, nó từ từ quay đầu, nhìn về phía người con trai đang chống tay đứng cạnh mặt bàn ở bếp, cặp mắt nâu sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt sợ hãi của nó.
anh khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía phòng ngủ.
"keonho vào phòng trước đi. seonghyeon và juhoon ở lại."
nếu là bình thường, nó sẽ hạnh phúc vì anh dung túng cho mình. nhưng chẳng phải đâu, martin sẽ mắng hai người kia trước, tách nó ra khỏi đồng bọn để chửi mắng được dễ dàng hơn! keonho còn lạ gì cái trò đánh đòn tâm lý này nữa.
đời nó đến đây là tàn.
keonho nhanh chóng bước vào phòng mà không dám kì kèo, bỏ lại hai người phải đồng cam cộng khổ. từ phòng ngủ, nó ngó ra bên ngoài và thấy khuôn miệng martin liến thoắng nói, tất nhiên seonghyeon trông có chút hối lỗi còn juhoon lại buồn ngủ. đội trưởng kia hình như không phải mắng họ... mà là đang nhắc nhở gì đó với giọng rất nhẹ nhàng. chắc vì anh không đủ tức giận để làm thế, hoặc anh để dành sự tức giận của mình cho keonho.
"được rồi, miễn là hai người không khiến lịch trình bị ảnh hưởng, sức khoẻ có vấn đề và bị quản lý nhắc nhở quá nhiều, thì chuyện đi chơi cũng được."
"yes yes yes yes yes yes yes."
tiếng kêu thầm lặng của seonghyeon càng khiến keonho não nề hơn. cậu bạn cùng tuổi kia đi vào với nụ cười toe toét, nhướng mày khích lệ nó rồi đi thẳng về phía giường mình, cầm sẵn một chiếc gối và cái chăn ấm.
chết, rõ ràng là martin đã đầu độc đứa bạn của nó rồi, chứ không thể có chuyện seonghyeon sẵn sàng từ bỏ một người sắp chết được? thằng bạn kia thậm chí còn rất tận hưởng sự bỏ đi ấy, cậu ta đi ngang qua keonho, lần nữa nở nụ cười và cái vỗ vai đầy thảo mai.
"vợ chồng đóng cửa bảo nhau nha."
rồi seonghyeon kéo cửa, bước vào lãnh địa bình yên của hai người bên kia.
giờ thì, nơi này sẽ trở thành biển lộng gió giữa thủ đô. martin bước vào, sát khí đằng đằng với ánh mắt không thể khó chịu hơn. nhưng sự khó ở đó chỉ diễn ra trong vài giây, đến khi anh ngồi xuống giường, tiếng thở dài lập tức bật ra.
"bạn đi đâu?"
keonho đứng trước mặt anh, bất giác cụp tai, giọng nhỏ nhẹ.
"em... có việc riêng với juhoon và seonghyeon."
"anh không được biết việc riêng ấy à?"
thay vì trả lời, keonho chọn cách im lặng. vì giờ mà nó gật đầu, martin sẽ nổi trận lôi đình. còn nếu nó lắc đầu, anh chắc chắn sẽ hỏi cặn kẽ về cái "việc riêng" đó.
nhưng, khác với suy nghĩ bao dung mà nó tưởng, anh vuốt nhẹ mái tóc mình rồi đứng dậy. nó len lén nhìn vào mắt anh, trong đó có chút tủi thân và thất vọng, thứ mà nó phải đánh đổi trong công cuộc chuẩn bị quà sinh nhật này. martin rất ít khi buồn, cuộc sống của anh luôn tràn đầy màu sắc và những miệt mài tuổi trẻ. chỉ là bây giờ, trong cái tuổi trẻ ấy, màu hồng của rực rỡ tình yêu đột nhiên nhạt đi một chút. chẳng phải tình cảm vơi bớt, mà vì anh cảm thấy đối phương đang đẩy mình ra.
không phải mà, keonho không nỡ đẩy anh đâu.
nó níu khẽ lấy vạt áo khi martin lướt qua mặt, nhưng anh chạm vào tay nó rồi hờ hững gỡ ra. thà rằng anh cứ chửi nó thật nặng, còn hơn hành động thế này.
"ngủ đi, anh thấy bạn mệt rồi đấy."
thành tựu tình yêu đầu đời của keonho đó là làm cho martin giận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co