Truyen3h.Co

markeon ; trà và cà phê.

mười lăm

wdtsobb

.

màn trình diễn ở sân khấu lớn tại nhật bản kéo dài không lâu, thời gian còn cố tình chạy nhanh như để giúp đám trẻ có thì giờ chạy đôn chạy đáo cho chuyến hành trình hoàn thành lần trở lại sắp tới. hơn nữa còn là sinh nhật của martin đang đến gần. keonho hơi tiếc một chút, vì nếu tên đội trưởng kia sang tuổi mới, nó sẽ không còn được láo toét hay đem chuyện bằng tuổi ra đe doạ anh nữa.

đang lúc nó vừa suy nghĩ ngẩn ngơ, vừa xoay xoay mình để tìm vị trí chụp ảnh tập thể hợp lí, martin như nảy ra gì đó, anh vỗ vỗ vào tay keonho.

"gác chân lên người anh, chỗ này này."

anh nói chuyện rất tỉnh bơ, khiến nó mấy phút đầu còn ngơ ngác. nhưng với tần số hợp nhau từ hồi mới gặp, keonho nhanh chóng thích nghi và làm theo lời anh. nó ngoáy người, gác cả cặp chân dài của mình lên chân anh rồi nằm rạp ra sàn, biểu cảm còn tỏ vẻ thản nhiên, bình tĩnh nhìn vào máy ảnh trước mắt như thể đã diễn ra cả trăm lần.

mà đúng thật, keonho thích gác chân lên người anh mỗi khi đọc sách. và martin thì thích ôm chân nó như một báu vật.

"người ta có đồn anh thích em không nhỉ?"

"thầm thì cái gì? lo chụp kìa."

"anh có thầm thì đâu, tại người ta không nghe thấy thôi."

martin cợt nhả, không biết sợ là gì khi cứ ghé sát tai keonho để mumble rap về tình cảm của mình dành cho nó, trong lúc keonho chỉ muốn lạy trời niệm phật cho hành động thần thần bí bí của cả hai không bị người nào đó với đôi mắt thần để ý.

tính ra cũng chẳng ai quan tâm đâu, cái họ quan tâm là cách mà cả hai ngồi một mình một chỗ, tách biệt hoàn toàn với đoàn người đang chụp ảnh phía sau. juhoon đã tinh tế nhắc hai đứa về điều

đó, nhưng có vẻ vì đang bận bày tỏ tình cảm bằng ngôn từ, nên chẳng ai biết gì. hẳn trong sách, người ta gọi đó là cái giá của sự si tình.

sau buổi biểu diễn, mấy đứa chia nhau về phòng.

keonho nằm gác chân trên giường ở khách sạn sau buổi biểu diễn, lẩm bẩm, lí nhí, hú hét thầm lặng trong lòng vì khoảnh khắc gác chân của hai đứa được người hâm mộ quay lại và đăng đầy trên các nền tảng mạng xã hội. sợ thì sợ đấy, nhưng đây là điều hiển nhiên trong một nhóm nhạc, người ta nghĩ ra cả nghìn giai thoại chỉ qua những ánh mắt hay cái chạm tay của hai đứa nó. tất nhiên là không chỉ nó và martin mà người hâm mộ còn "ship" những thành viên khác. keonho nhiều khi hơi ghen đấy, rồi nghĩ lại, nó thấy dù thế nào thì sự thật vẫn là sự thật.

ahn keonho vẫn là người yêu của martin edwards đấy thôi.

martin bước ra khỏi phòng tắm sau khi ngủ trong đó khoảng nửa tiếng, đến nỗi bên trong đã ngập ngụa mùi dầu gội đầu hăng hắc, hơi nước tràn ra sau khi cánh cửa bật mở. anh khoác trên vai cái khăn tắm màu hồng mà chả biết sao nó lại xuất hiện trong vali của mình, quần dài áo cộc trông như người ăn mày cao cấp. chàng trai đứng trước chiếc bàn nhỏ, nheo mắt tìm mấy gói cà phê của mình.

"eo ôi vừa bước ra là đã thấy như cả vườn hoa sộc vào mũi."

keonho khéo léo mỉa mai người đứng cạnh mình với chất giọng điệu đà như mấy bà thím trên phim truyền hình dài tập. mùi hương thoang thoảng từ cơ thể người kia khiến nó choáng ngợp đôi chút, không chỉ thế mà còn cả hơi ấm đang toả ra mãnh liệt

anh đứng thẳng người, đem khuôn mặt nhăn nhó nhìn nó, còn tưởng anh định mắng nó một trận vì tội hỗn láo cơ. nhưng martin hâm hấp lại ngồi thẳng lên giường và rất tự nhiên mà sáp đến như muốn đè lên mũi keonho.

"này! martin? bạn có... eo ôi... nồng vãi!!!!"

keonho ném điện thoại sang một bên rồi cố gắng đẩy cái cơ thể to oạch đang nằm lên người mình để lan toả mũi hương trên cơ thể ra. martin chuyển hướng hành động, không nằm sáp lại nữa mà giang tay kéo người kia đến gần mình, mặc kệ nó có giãy giụa thế nào.

"bỏ em raaaaaaaa."

"bạn chê anh hôi à?"

"oẹeeeee!!! úi!"

nó vừa mở miệng nôn oẹ thì bị anh cho ngay mộ cái thơm thật mạnh vào má, dí sát miệng mình như kiểu dằn mặt đứa nhỏ, tay thì cứ quắp chặt bên hông để giữ thằng bé lại. keonho mệt nhoài người, không còn đủ sức chống cự, đẩy mặt anh ra không được mà gỡ tay anh ra lại càng không.

nước trên mái tóc vàng nhem nhuốc nhỏ tỏng tỏng xuống vai áo nó, dính thành một mảng sẫm màu, làm nó khẽ run lên vì lạnh. thân nhiệt ấm nóng của martin cũng giảm dần, thay vào đó chỉ còn hơi thở nồng nàn đang phả vào một bên mặt của nó. keonho cảm giác tai mình đỏ lên, thấy cơ thể mình dần không còn là của mình mà đang phó mặc vào những cái ôm của anh. tên này tâm cơ thiệt, biết em ngại nên cứ giữ mãi một tư thế ấy, trong khi bản thân có thể sẽ nổ tung nếu cả hai tiếp tục thế này.

trò chơi của sự kiên nhẫn đến từ hai kẻ không được kiên trì.

một...

rồi hai...

rồi...

"ôi! anh không chịu nổi đâu."

martin buông nó ra rồi nhảy lên như lò xo, quay lưng đối diện với keonho, che giấu khuôn mặt đang đỏ lựng của mình. theo như người ta biết, điểm mạnh của đội trưởng là che giấu những cảm xúc tiêu cực, còn điểm yếu của ảnh lại là không biết giấu những xúc cảm trong tình yêu. nhất là khi... tiếp xúc với người yêu thế này, mà mặt cứ đỏ lên như trái gấc mới chín.

keonho cũng chả khá khẩm hơn là mấy, nó úp mặt mình xuống gối, nắm chặt đệm khiến chúng nhăn nhúm, cổ họng phát ra mấy tiếng kêu bé xíu như bọn cún mỗi lúc chúng nó đói ăn. thằng nhóc thầm rủa anh mấy câu cho bõ ghét, nhưng suy nghĩ lại thì thấy mấy lúc thế này cũng thật đáng yêu. nó he hé mở mắt, thấy anh vẫn bịt mặt ngượng ngùng thì khẽ mỉm cười. đúng là hành động của bọn mới yêu, có thế này đã ngại.

"bạn martin... sau này bạn không được như thế nữa."

nó ngồi bật dậy, kéo chiếc áo phông của anh. martin từ từ quay lại, khuôn mặt đã bớt hồng hào nhưng đâu đó biểu cảm vẫn hơi mất tự nhiên.

"vì bạn em cứ chọc anh."

"em chẳng."

keonho đỏng đảnh quay đi, cái đuôi vô hình tưởng chừng vừa hất lên một cái. anh cắn môi, hành động bối rối giống một thằng nhóc chẳng biết gì về tình yêu. trong sách, người ta dạy anh nên làm gì trong trường hợp này nhỉ? phải chăng là ngồi xuống và thả thính em một điều gì đó hay bật cười rồi quay lại tìm mấy gói cà phê của mình?

chẳng biết đâu, nếu anh không hành động nhanh thì chàng "công chúa" đỏng đảnh của anh sẽ từ giả vờ dỗi thành giận dỗi thật đấy.

"ờ... anh nên làm gì tiếp theo nhỉ?"

đừng để rapper viết tình ca, vì rapper chỉ biết viết chứ không biết thực hành.

"sao bạn lại đi hỏi em chuyện bạn nên làm gì nhờ?"

martin hỏi chuyện nhằm nhờ cái biểu cảm trên mặt keonho để phán đoán nên làm tiếp theo. nhưng có vẻ người thông minh nhất cũng trở nên ngốc nghếch mỗi khi dính đến tình yêu. nhìn cái thái độ nhăn nhó của nó, anh cũng ngớ người không biết nên làm gì bây giờ. có chăng, không kể nam hay nữ, con người đều trở nên khó tính hơn khi ở cạnh người mình yêu không?

đợi đến khi có được câu trả lời cho câu hỏi đó, keonho đã chậc lưỡi rồi lôi điện thoại ra nghịch.

"ớ bạn em..."

"bạn anh đi mà cặp kè với mấy gói cà phê ấy."

keonho bĩu môi, tựa lưng vào giường, định bụng tiếp tục đọc mấy bình luận về video ban nãy của hai đứa. nhưng nó vẫn liếc khe khẽ sang bên để biết người ấy có ngốc nghếch đến nỗi lôi cà phê ra uống không nhé. thế mà? tên đó thực sự tìm được mớ cà phê trong chiếc túi nhỏ đặt trên góc bàn rồi ngoan ngoãn tìm kéo để xé ra.

nó thở dài chửi người yêu mình rồi bật dậy, giật lấy gói cà phê trên tay anh.

"lên giường nằm với em. cà phê hoài có ngày chết sớm."

"bạn em không giận anh nữa à?"

"giận không nổi."

nghe thế, anh biết đứa nhỏ nhà mình lại xiêu lòng khi thấy sự vụng về vốn có của mình rồi. anh nhảy lên giường, ôm bộ tóc vẫn còn ướt, lăn đến bên cạnh keonho rồi ngó vào chiếc điện thoại trên tay nó.

"anh xem với."

"em muốn gối tay cơ."

"tay anh đang mỏi."

"thế thôi, chắc nắm tay ai rồi nên cứ mỏi miết."

nó nhích người xịch ra phía mép giường, để anh một mình chiếm hơn nửa chiếc bên kia dù bản thân sắp rơi xuống đất. martin chỉ biết cười trừ (keonho nói không đúng), lần nữa lăn long lóc đến chỗ nó, tiện thể đặt tay lên hông người kia, xoa xoa nhẹ nhàng.

"được rồi... anh không nắm tay ai hết."

"chẳng tin."

martin giơ tay mình lên trước mặt nó, phe phẩy giống như mời gọi keonho nắm lấy. nó chả quan tâm, mặc kệ anh thích làm gì thì làm, vì nó nghĩ anh phải chủ động mới đúng cơ.

chẳng thu được sự chú ý của người yêu, martin thẳng thắn nắm lấy bàn tay đang đặt hờ hững gần cơ thể mình. anh thoải mái chạm vào, rồi luồn năm ngón tay mình vào sâu bên trong. hai bàn tay lạnh lẽo chạm vào nhau, phút chốc sưởi ấm cả những tế bào xúc giác bên trong. hơn cả những tiếp xúc thân mật, đôi khi một cái nắm tay giữa chừng cũng khiến trái tim cả hai đập nhanh hơn bình thường. hai đứa, cứ tưởng rằng những rung động chỉ đến khi họ chưa từng yêu đương, nhưng những cái nắm tay lén lút, những cái chạm khe khẽ giữa hàng ngàn ánh nhìn lại dễ dàng làm đôi tim chung nhịp.

keonho từ từ mỉm cười, một cái cười dịu dàng với đôi mắt của kẻ biết yêu, si mê nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. martin đắm đuối vào đôi mắt ấy, như thể bản thân vừa rơi vào biển tình mà người ấy vô tình tạo ra.

"em biết không..."

giọng nói trầm nhẹ vang lên giữa thinh không vắng lặng, khiến bầu không khí càng thêm ngập tràn tình cảm hơn, cảm giác cứ như cả căn phòng bị lấp đầy bởi màu hồng nhàn nhạt của cánh hoa anh đào.

"lúc nãy, vì muốn được nắm tay em trước mặt mọi người mà a-..."

"ui!"

keonho đột nhiên giật phắt tay mình ra và lộn người về phía sau.

anh nhăn mặt, nhìn hành vi bất chợt của người yêu mà vô cùng thắc mắc, chốc chốc không khí lãng mạn nãy giờ bị phá huỷ hoàn toàn. martin giương đôi mắt ngơ ngác về phía nó để hỏi chuyện rồi nhanh chóng nhận được cái hất cằm liên tục.

nhìn lại, thế mà có anh quản lý vừa mở cửa bước vào. ảnh đem đôi mắt nghi hoặc nhìn dáng vẻ lúng túng của hai đứa, nhưng chỉ nghĩ rằng chúng lại chơi game linh tinh nên mới giấu giếm chứ không hề nghi ngờ chuyện tình cảm (?) (hoặc có nhưng không đáng kể.)

"sao anh gọi mà không đứa nào trả lời thế? để anh phải tông cửa vào phòng thế này."

quản lý thực chất là đem đồ ăn khuya vào cho hai đứa vì nghe bảo lúc nãy bọn nhóc thèm ăn gà. ảnh đứng trước cửa năm phút đồng hồ với khoảng hơn mười lần gõ cửa và bốn lần gọi tên nhưng không có đứa nào ra mở, đành phải tự mở vào phòng. ảnh đâu biết được, trong lúc ảnh đang gào thét bên ngoài, có hai đứa trẻ đang lén lút nắm tay và nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm.

"chắc tại... tụi em đang chơi game nên không để ý ấy ạ."

martin ngồi trên giường, lên tiếng giải thích.

"chơi vừa thôi nhé, đau mắt thì lại khóc với anh."

quản lý chỉ nhắc hai đứa vài câu như thế rồi đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó lững chững rời đi trong sự tiễn chân rón rén của hai đứa. keonho vừa đẩy anh quản lý ra vừa cười xã giao hề hề, còn không quên dẻo miệng khen ảnh đẹp trai rồi chúc ngủ ngon các kiểu.

"anh ngủ ngon ạ. dạ em chào anh nha..."

"bye anh nha... anh nha..."

cho đến lúc đóng được cánh cửa phòng và chốt trái, hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm. cảm giác đang vụng trộm mà bị phát hiện, không chỉ kích thích mà còn vô cùng sợ hãi. nhưng con người mà, người ta thường bị thu hút bởi những trò chơi mạo hiểm, thậm chí trong tình yêu, những chuyện tình lén lút mà chắc chắn vẫn thú vị hơn nhiều so với sự công khai bình thường.

keonho tựa lên cánh cửa, vỗ ngực để trấn an mình. martin đứng ngay trước mặt, tim anh đập nhanh kể từ lúc thấy khuôn mặt nghiêm nghị của quản lý. anh còn tưởng hai đứa bị phát hiện, may mà ông trời đã tạo kết giới che mắt người kia, nên cả đội trưởng lẫn em út đều xuất sắc vượt qua. tất nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không lộ lần này thì sẽ có lần khác, quan trọng là vấn đề thời gian. nhưng mà, nếu yêu đương mà cứ lo sợ thì thật nhàm chán, những đứa trẻ này phải biết đường biến sự nhàm chán ấy thành trò chơi kích thích hơn chứ.

"lúc nãy, em giật hết cả mình nuôn ý."

"may thế cơ, quả đấy mà bị phát hiện thì..."

"thì sao? bạn sẽ chia tay em à?"

nó hất cắm với người trước mặt, nhanh chóng túm lấy cổ áo anh, kéo gần về phía mình.

"chia tay sao được? mãi anh mới yêu được ahn keonho mà."

"anh nói cứ như kiểu em khó tán lắm."

"khó lắm đấy chàng ạ, kiêu kỳ mãi thôi."

martin nói chẳng sai, với tính cách như keonho, nếu không phải nó thích anh trước và thích từ rất lâu, thì anh sẽ bị loại ra khỏi danh sách người yêu của nó ngay từ khi cả hai gặp nhau và sẽ không có chuyện bước vào danh sách đó. không phải nó quý giá hay gì, mà là nó luôn muốn tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn, luôn là như thế, nên việc đột nhiên phải kéo sự chú ý của mình sang một cá thể khác (dù có là martin hay ai) cũng khiến keonho rất nhanh chán.

nghe bản đồ sao nói thế, mà chị của nó xem tử vi cũng bảo thế.

nhưng có vẻ, khi gặp đúng người, mấy chuyện bản đồ sao hay duyên số đều bị vứt bỏ hết.

ông trời se duyên á? trời nào se duyên, là martin edwards và ahn keonho tự tạo ra đấy.

"thế... em phải thưởng một cái thơm má cho bạn vì bạn tán được em ý nhở?"

"hai cái, à không, ba cái."

ban đầu, keonho còn lắc đầu nguây nguẩy, nhưng rồi khi martin chẹp chẹp miệng, đưa má mình đến gần, nó không còn cách nào khác ngoài thưởng cho anh ba cái vào hai bên... và một cái trên chóp mũi.

keonho yêu lắm cái mũi hay hồng lên của martin,

còn martin yêu tất cả mọi thứ của keonho.

.

thích nhìn keonho chủ động vllll huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co