mười một
.
theo lời juhoon bảo, thì con đường đến trái tim nhanh nhất là dạ dày và đến tâm trí nhanh nhất là đôi tai, nên martin sẽ phải mua một món ăn gì đó mà keonho yêu thích cùng với một văn bản đã soạn sẵn để dỗ dành người kia. tất nhiên, trong đó đã có những lời bày tỏ chân thành nhất được chắt lọc từ bộ não tinh tế của bốn con người tại tiệm bánh ngọt.
mục tiêu hàng đầu, đó là martin không được trì trệ việc thổ lộ tình cảm nữa nếu không muốn mối quan hệ của cả hai tan vỡ và biến chuyến đi thành công tốt đẹp trở thành chuyến đi thất bại xấu xí.
anh trở về, hai tay xách đầy đủ những thứ bản thân có thể kiếm được tại thành phố lớn. biết keonho thích dâu, nên martin đã chi tiền để mua bánh kem dâu, trà sữa dâu, dâu tươi rồi còn có cả bim bim vị dâu (?) và... năm hộp trà dâu? gần như tất cả đều được gắn với vị dâu, với màu đỏ tượng trưng cho điều may mắn. anh đứng trước cửa phòng khách sạn, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, tự chấn an chính mình bằng những cái nắm tay thật chắc.
"cố lên martin, thắng thì nó sẽ gọi mày là anh yêu. còn thua, thì đến anh trai, mày cũng không có cửa nghe đâu."
anh james đe doạ, gương mặt rất nghiêm trọng như đang nói đến một bí mật quốc gia. cái vỗ vai khích lệ cuối cùng mà mọi người dành cho anh, sau đó tất cả đều rời đi với tâm thế mong chờ, một người tỏ tình mà đến bốn người run rẩy.
martin kéo tay nắm, đẩy cửa rồi bước vào trong. khác với mình suy nghĩ rằng cậu em út sẽ ngồi chơi gì đó hay buồn bã ngắm nhìn những toà nhà bên ngoài, keonho đang ngủ trương thây với điều hoà bật hai tám độ, điều khiển còn cầm trên tay chứng tỏ mới ngủ một lúc. má sữa phồng lên, chép chép miệng giống như đang ăn gì đó trong mơ. chắc cu cậu đói rồi.
chạm khẽ vào tóc người kia, anh vuốt dọc sống mũi thẳng, rồi từ từ chuyển dần xuống đôi môi. thụ thể xúc giác cảm nhận cái lành lạnh trên lớp da hồng hồng như cánh hoa đào. một thằng con trai mười bảy thì sao ngăn được suy nghĩ muốn hôn lên môi người mình thích chứ? huống chi gương mặt ấy còn thanh tú hơn cả bất kỳ giọt sương mai nào của thủ đô seoul hay sinh vật huyền thoại nào của tạo hoá.
đúng là, khi yêu vào, người tình trong mắt hoá tây thi.
sau khi ngẩn ngơ khoảng chục phút, martin lấy lại sự bình tĩnh đã chuẩn bị sẵn, tự vả vào mặt như đang đánh thức nhân cách điên tình của bản thân. anh vỗ nhẹ vào vai keonho, đẩy đẩy hòng muốn đánh thức đứa nhóc đang ngủ.
"ùm úm um em không ăn gì đâu."
keonho quả đấy cứ tưởng ông anh juhoon vào đánh thức mình ăn trưa cơ, nên cu cậu có chút ngái ngủ, gắng trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục ngủ. martin nheo mắt nghi vấn, anh lại gẩy gẩy vai nó.
"keonho, dậy đi em."
"gì cơ?"
bình thường gọi một lần chẳng bao giờ nó chịu dậy đâu, thế mà không hiểu sao khi nghe được cái giọng quen thuộc mà mình đã dặn lòng ghét cay ghét đắng, keonho lại mở mắt rất nhanh. trước mắt nó không phải ai xa lạ, chính là người mà nó đã chửi xối xả vào mặt đêm qua. keonho còn tưởng bản thân đang mơ nên nhắm mở mắt mấy lần, nhưng gương mặt ngáo ngơ của martin vẫn hiện trước mắt, thậm chí còn đang tiến sát hơn.
nó lập tức ngồi dậy, lùi xa vài mét, quấn khăn khắp người mình.
"s-... sao anh lại ở đây? anh juhoon đâu?"
"có anh ở đây thôi."
"em không muốn nhìn mặt anh."
keonho quay mặt đi, phồng má tức giận. chết tiệt, chắc chắn ông juhoon đã bị martin mua chuộc gì đó nên mới vứt nó ở phòng một mình thế này, còn rơi vào tình huống khó xử hơn bao giờ hết chứ.
anh đặt những món đồ mình mua lên tủ nhỏ đầu giường, ngồi lên giường rồi bò đến bên cạnh đứa nhóc kia. tay chạm nhè nhẹ lên bờ vai được quấn chăn như xác ướp, dùng sức để xoay người nó lại.
"đừng giận anh nữa."
"keonho, đừng giận anh nữa."
nó vùng vằng khỏi hai bàn tay kia, nhưng sự vùng vẫy đó rất khẽ, gần như ai tinh ý sẽ nhận ra nó đang giả vờ. thật ra, keonho muốn anh dỗ dành mình lắm, chịu tủi thân sáng giờ là quá đủ với một người như nó. với cả, giữ tình trạng quan hệ thế này, chính bản thân nó cũng khó chịu, bực mình.
chỉ là dẫu sao, keonho cũng nên làm giá một chút, vì nó đang "được dỗ dành" cơ mà.
"keonho."
"đừng có gọi tên em."
"không gọi tên em thì anh phải gọi thế nào?"
ừ ha, nó thấy điều mình nói ra cũng hơi phi lý. con người có mỗi cái tên, không gọi tên chứ gọi cái gì bây giờ nhỉ? nhưng keonho không thích, nghe giọng anh dịu dàng gọi tên mình khiến nó cứ bị mềm lòng, muốn tha thứ ngay cho anh ấy dù tâm trí luôn ngăn cản điều đó.
keonho giãy người, ra vẻ hờn dỗi.
"gọi kiểu... nói chung là đừng gọi em."
"không gọi em không chịu được."
ghét, dẻo miệng thế cơ.
"anh chịu được cả đêm không gọi em cơ mà?"
"thế nên bây giờ mới phải gọi cho đã hờn."
mặt keonho đỏ đỏ bừng dẫu đang ngồi trong điều hoà mát rượi. nó không dám trả lời lại anh, mà vùi mình trong lớp chăn trắng xoá của khách sạn. nó thấy anh nói chuyện cũng... dễ nghe và đáng được tha thứ đấy. keonho không biết cơ địa của anh có dễ động lòng trước lời ngon ngọt không, nhưng nó thì chắc chắn sẽ rung động với mấy lúc này lắm.
còn nữa, martin còn lắm chuyện đến mức mua đống đồ ăn về cho nó cơ. thôi chắc keonho không dỗi nữa, để lâu đồ ăn mất ngon.
anh được nước lấn tới, cứ ngồi lảm nhảm bên tai đến phát sợ. nó không chịu nổi, lật chăn ra, hướng ánh mắt của mình về phía cái miệng đang liến thoắng kia. keonho dùng bàn tay của mình, chạm lên ấy, rồi thẳng tay bịt luôn cho đỡ ồn.
"ahn keonho, ahn keonho. keonho keonho keonho, thích anh keonho, ahn keonho ahn keonho ahn k-..."
"im đi."
ngồi trong điều hoà lâu, nên tay nó man mát, mà đâu đó còn vương lại hương trà đào mà sáng nay vô tình đổ vào lòng bàn tay trắng. anh dần dần lần lên cổ tay kia, xoa xoa trên ấy, sau đó chuyển dần lên mu bàn tay, khe khẽ như đang vuốt ve một món đồ sứ trong viện bảo tàng. rồi anh kéo tay keonho xuống, tỉ mỉ mân mê khớp ngón tay hồng hào.
"thế em này đã hết giận anh chưa?"
chẳng thèm nhìn vào anh cơ, nó kiêu kỳ quay đi, cào khẽ móng tay vào da người kia.
"một tí."
anh thầm thở ra, xem như vừa trút được một nửa gánh nặng trong lòng, giờ chỉ còn việc xin lỗi và xin phép. xin lỗi vì những việc sai mình đã làm, và xin phép được làm những việc mình không sai.
martin đặt tay em xuống đùi mình, đem bộ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc ra để nói chuyện. thấy anh đột nhiên thẳng lưng, keonho cứ thế mà bị nương theo, cũng tự dưng bày ra vẻ nghiêm trọng trong khi chả ai nhắc thế.
"anh xin lỗi."
dù gì thì cũng xin lỗi trước.
"anh thực sự chưa dám tưởng tượng đến lúc em thích anh đâu, anh chỉ muốn thính như thế, vì anh tưởng em không thích anh."
em kia cau mày, đánh vào đùi anh.
"dù em có không thích anh thì anh cũng không được làm thế."
"ừ, anh xin lỗi, chắc vì thích em quá nên anh chẳng còn đầu óc gì suy nghĩ đến hậu quả. người ta bảo yêu vào thường ngu mà em."
"công nhận, anh ngu ghê."
mặt em không có chút gì là đang quan tâm, nhưng trong lòng lại hơi xót xa mà xoa nhẹ lên chỗ vừa bị đánh kia, mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, cặp má phụng phịu còn đôi tai lại hoạt động hết công suất.
"anh xin lỗi. anh thích em, và anh muốn chúng ta bước vào một mối quan hệ mà dù anh có thả thính em thế nào thì em cũng không bị tổn thương."
biết anh sẽ nói ra điều này, vậy mà em vẫn không thể không bùi ngùi đôi chút. mắt long lanh dưới anh đèn, lần này cặp mắt cún ấy đã dám đối diện với thực tại. hơn bao giờ hết, đôi môi thốt ra những lời kiên định kia đã ngầm khẳng định về một tương lai sâu rộng. hẳn để thỉnh cầu điều này, martin đã biết trước những hậu quả hai đứa sẽ chịu. nhưng nghĩ đến thế rồi thôi, vì tuổi trẻ mà không thử thì thật hối tiếc.
và không bây giờ thì còn bao giờ nữa?
để già không hối tiếc, chi bằng cứ "take what we want", sẵn sàng hi sinh, sẵn sàng tiến đến, bước tiếp, tô màu cho cuộc đời mình. tuổi trẻ, có màu gì đẹp hơn màu xanh hy vọng và màu hồng tình yêu. sau này, dẫu màu hồng ấy - may mắn biến thành màu đỏ mãnh liệt hay xui xẻo biến thành xám tro bạc bẽo, thì sẽ chẳng ai nuối tiếc khi bản thân từng có một thời hết mình nữa.
để không hối hận, mỗi người cần một khẳng định của riêng mình.
"nếu em không tin, một lần nữa, anh muốn khẳng định lại..."
"anh yêu em hơ-..."
"chưa sinh nhật nên đang còn bằng tuổi em, đừng có xưng anh với em."
"tớ yêu em."
trên thế giới có hơn một trăm nghìn ngôn ngữ, nhưng chắc hẳn chẳng ngôn ngữ nào chân thành hơn ngôn ngữ được thốt lên từ trái tim.
như một nhà viết nhạc tài ba, martin soạn nên bản tình ca đời mình.
như một nhà văn chân chính, martin viết nên cuộc tình đôi ta.
như một hoạ sĩ xuất chúng, martin vẽ nên bức tranh đầy màu sắc của tình yêu.
như một nhà điêu khắc gia, martin đẽo gọt nên bức tượng trái tim biểu trưng cho tình cảm của mình.
như một con ong chăm chỉ, martin rót vào giữa chúng ta những mật ngọt tình yêu.
như một kĩ sư chuyên nghiệp, martin xây nên cây cầu nối nhịp hai trái tim.
như một người yêu em, anh sẵn sàng yêu em bằng cả một vạn người.
"em cũng... em cũng... có chút thích bạn."
nhưng, một chút ấy chỉ là lời thốt ra, còn nhiều chút khác em để trong lòng. cho đến khi đôi tay chạm vào gáy anh rồi kéo anh vào một nụ hôn khẽ khàng như một giọt sương rơi xuống phiến lá. một cái đặt nhẹ, vậy mà làm thức tỉnh cả những lớp da đang say giấc trên đôi môi kia, sẵn sàng cho điều gì đó hơn nữa.
keonho chạm môi nhẹ, rồi dứt ra ngay, nhưng có lẽ sau đó thấy tình cảm chưa đủ để ươm mầm và reo thương nhớ, nên như một thợ làm vườn lành nghề, em rắc lên môi anh những hạt giống yêu thương.
"còn nhiều chút, em đặt ở đây."
anh suy nghĩ nhiều hơn như thế, môi kéo lên thành nụ cười hạnh phúc như bao chàng trai tuổi mới lớn khác. và cũng ở độ tuổi mới lớn, con người ta thường liều lĩnh hơn, không cần nghĩ trước khi làm, cứ thế bắt tay theo nhịp đập trái tim thôi?
martin ôm lấy vai em, thay vì khom người đáp lại cái hôn thoảng qua của em, thì anh chọn cách đặt tạm thời môi mình lên cái cổ mượt mà kia như đang đánh dấu lãnh thổ.
"hôn vào môi nghĩa là nói lời yêu. hôn vào cổ, sâu hơn cả lời yêu."
hôn môi là tình yêu.
hôn cổ là trân trọng.
người ta bảo, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu.
ở tuổi mười bảy, con trâu duy nhất "gãy" trước martin chỉ có keonho thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co