5
.
hai hai, gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta.
▭
nếu năm đầu tiên bên nhau, khi cả hai chưa là gì, họ tìm được sự đồng điệu trong cách sống. thì đến hiện tại, năm thứ hai, họ yêu nhau, họ vẫn tìm được sự đồng điệu, nhưng không còn là trong cách sống nữa.
sự đồng điệu đến từ cách kiếm tiền bạt mạng.
"anh... tết lại đến rồi."
cứ tưởng, năm tồi tệ ấy đã kết thúc, và martin cùng keonho sẽ không cần sống trong cảnh vất vả, bị chèn ép đủ đường từ những kẻ đứng trên đầu trên cổ người khác nữa. nhưng nào phải, ông trời vẫn bắt chúng trả nghiệp như thể kiếp trước chúng đã tàn sát cả một đội quân hay phạm tội đại náo trời đất.
hiện tại, khi đôi mắt họ không còn sáng rạng rỡ như năm trước. sau những tháng trời chịu đựng, keonho không thể giữ mãi nụ cười tươi trẻ của mình, mà thay vào đó là màu bạc tẻ nhạt trên gương mặt. cũng sau những ngày cống hiến, martin bắt đầu tập hút thuốc.
"dập thuốc đi anh, mùi nồng quá."
anh thở dài, dí đầu thuốc vào gạt tàn rồi ngửa cổ lên trần nhà, hít lại những mùi thuốc lá cuối cùng. martin vươn vai, những thớ cơ đau nhức kêu răng rắc, vết thương cũ còn rớm máu ngọ nguậy dậy, khiến anh nhăn mặt rít lên.
"sau tết anh nghỉ ở công trường đi."
"thế thì em cũng nghỉ ở quán ăn đi."
"em nghỉ quán ăn làm gì? đang tốt mà."
keonho bắt bẻ ngược. em bảo anh nghỉ làm ở công trường bởi công việc ấy quá vất vả, anh luôn trở về với cơ thể chằng chịt vết thương, có nơi còn rỉ máu, dính ướt tấm áo trắng mà em phải nhíu màu vì tanh tưởi. ngón tay sưng bỏng, chẳng phải bởi gẩy đàn cho em nghe, mà là làm việc quần quật đến cháy rát. em nói cả nghìn lần, nhưng martin nhất quyết không chịu. cái tôi của anh quá lớn để chỉ phụ thuộc vào số tiền ít ỏi ở cây xăng.
"lúc thì bị chửi, lúc thì bị đánh, lúc thì khách hất mẹ đồ vào người, thế là tốt à?"
"ít ra vẫn tốt hơn anh chứ. làm ở quán ăn có chết được đâu. làm ở công trường, lơ ngơ vài giây là chết."
em nói đúng... làm ở quán ăn, dẫu sao vẫn ổn định hơn việc khuân vác hay ngồi dưới cái nắng, cái rét vài tiếng đồng hồ để kiếm mấy đồng bạc lẻ. martin thậm chí còn làm thêm giờ vào đêm muộn, khi chỉ có một mình đào đất. anh quá liều lĩnh, nếu nhỡ không may thực sự có chuyện gì đó xảy ra, sẽ có hai trái tim tan vỡ trên thế giới này.
và keonho sẽ mất đi gia đình mình.
nhưng anh cố gắng đến thế, cũng là vì em xem anh là gia đình.
"yên tâm đi, anh sẽ bớt, không đi làm vào ban đêm nữa."
anh ngồi xuống cạnh em, người đang gấp quần áo bỏ vào vali. may mắn sao, họ đã mua được một thứ để đựng quần áo, không cần đeo cặp cũ nặng trịch trên vai nữa. và trông họ cũng không tệ để người ngoài khinh miệt nữa. dần dà, martin đã bắt đầu khó chịu với những ánh mắt đánh giá của người khác, và cả những lúc keonho than thở mấy chuyện tiền bạc.
anh bỏ thêm vài vỉ thuốc, nhét nó vào sâu bên trong.
"lần này về, bọn bạn anh bảo đi họp lớp."
"thì cứ đi thôi."
"tiền đâu mà đi không biết. đám bạn đứa nào cũng phất lên, có mỗi anh, lúc nào cũng nhạc nhạc."
martin ghét nghe người khác than thở, nhưng lại ích kỷ muốn người khác nghe tiếng thở than của mình. keonho vỗ vai anh, rồi sẵn tay xoa xoa tấm gáy đang dán miếng cao giảm đau trắng xoá.
"anh cứ đi đi, đâu nhất thiết phải tự ti làm gì. đều là bạn bè, ai lại khinh bỉ nhau bao giờ."
"em nói cứ như ngồi trong bụng chúng nó."
"chẳng biết bao giờ anh mới ngưng tự ti thế này."
tiếng tặc lưỡi khó chịu vang lên, anh đẩy tay em ra khỏi gáy mình, tựa đầu vào thành giường. martin nhận ra bản thân kém cỏi, quá kém cỏi. kém đến mức không bằng một góc của bạn bè hiện tại, đến nỗi bộ đồ đẹp nhất của mình đem so với người khác cũng chẳng ra gì.
và cái kém hơn cả, đó là khi bản thân chấp nhận bước vào mối quan hệ yêu đương dù trước đó chưa biết rõ tương lai sẽ ra sao. anh không hối hận, nhưng anh hối tiếc. tiếc là tiếc cho người yêu mình, đáng nhẽ keonho nên rời đi và sống cuộc đời tự do hơn cả...
martin lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.
đây là sự mâu thuẫn đầu tiên trong cảm xúc của anh. anh từng muốn hỏi cả nghìn lần, rằng...
"em có hối hận không?"
keonho đang cúi đầu, em ngẩng lên đôi mắt mông lung, như muốn hỏi lại về câu hỏi không đầu không đuôi kia.
"có hối hận vì yêu anh không?"
nếu hỏi về có hối hận hay không...
"tại sao em phải hối hận chứ?"
nhận được câu trả lời như mong muốn, cái tôi ngỗ nghịch của martin đã được an ủi đôi phần. ít ra, bên cạnh anh vẫn có một người âm thầm, không hề rời đi dẫu cuộc sống có khó khăn đến mấy. chỉ là, anh, hay chính bản thân keonho không biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ. không nói ra, không có nghĩa em không để ý, không để bụng, không đau đớn. mà bởi vì, sợ rằng nếu khi mình bày tỏ, anh sẽ còn đớn đau hơn, nên em mới phải giấu đi như thế.
nhưng rồi, sau này cả hai mới tỏ, cái gì tích tụ, thì sẽ có ngày bùng nổ.
"được rồi, đứng lên thôi martin! tụi mình về quê đón tết."
phải lâu lắm rồi, martin mới thấy lại nụ cười tràn đầy hy vọng ấy.
hoặc có thể, phải lâu lắm rồi, anh mới để ý thấy nụ cười tràn đầy hy vọng ấy.
họ lại lách cách kéo vali trở về quê sau một năm tràn đầy sóng gió. họ cứ tưởng bờ biển đã chịu ngừng những cơn sóng dập dìu làm họ đau khổ, đã thôi đẩy bao vết thương đến với họ như đẩy vỏ sò, vỏ ốc vào bãi cát. họ đã nghĩ rồi qua cái tết này, cuộc sống họ sẽ lại khá khẩm hơn như họ từng mong ước.
nhưng, ông trời chỉ thay đổi gánh nặng, chứ không làm nó mất đi.
hai đứa trở về quê nhà. khung cảnh năm nay chẳng khác năm trước là mấy, vẫn là đường tàu dài đằng đẵng, băng qua khu rừng với những cái cây trơ trọi lá, tuyết phủ trắng xoá mặt đất, con sông chảy róc rách, ào ạt về hạ nguồn. vẫn là martin, vẫn là keonho, vẫn là hai con người mộng mơ, đầy hoài bão, nhưng đã mệt nhoài chẳng muốn cố gắng. anh không còn đặt ánh mắt mình trên gương mặt gật gù cạnh cửa sổ. em đã chẳng thổi phù làn hơi ẩm lên tấm kính, cũng chẳng viết thêm con chữ nào trên ấy.
họ đã cùng nhau thay đổi như thế.
"chẳng biết khi nào mới khá khẩm."
keonho lẩm bẩm khi bước đi trên con đường mòn dẫn vào khu dân cư cũ. đó chẳng phải câu hỏi, mà là một lời nhắc lại cũ kỹ. cũng vào khoảng thời gian này, cũng trên con đường này - năm trước, martin nắm tay em, chen chúc trong túi áo nhỏ mà miệng vẫn tươi cười. anh kể cho em nghe những chuyện lạ, những điều giản đơn trên đường, như thể lần đầu em tiếp xúc với thế giới.
còn hiện tại, anh chẳng nói gì nữa. hẳn vì, cả hai đã quen với sự hiện diện của nhau. em cũng chẳng cần anh dìu dắt nữa.
"em từng bảo chúng ta sẽ rực rỡ."
"đó chỉ là lời em ước. chắc ông trời không nghe thấy được."
anh lại thở dài, không đếm xuể lần thứ mấy trong ngày, nhưng có lẽ lá phổi đã mệt mỏi với từng đợt hơi thế này rồi. martin đến gần em hơn, vỗ vai an ủi cùng vài cái xoa xoa qua loa, giống như sự bất lực cuối cùng hơn là cái ôm đầy động lực. keonho lau đi vệt nước mỏng trên mắt mình, khịt khịt mũi để xoá đi tàn dư của năm cũ.
ba mươi tết, vậy mà căn nhà của bố vẫn ám màu nghèo nàn và đầy dầu nhớt. bên trong là hỗn tạp mùi hương đồ ăn, lẫn vào hương khói nồng nàn đang bốc lên. keonho ngước nhìn những bức tường có chút lạ lẫm, thi thoảng đâu đó lại có giấy ghi chú với dòng chữ lớn, run rẩy của người già. dự cảm thấy điềm không lành, em kéo áo anh, chỉ tay vào một tờ bị dán lệch trên cuốn lịch.
"sao tự dưng bố dán nhiều giấy ghi chú thế anh?"
bấy giờ, anh mới đánh mắt đến mấy tờ giấy vàng vàng trên tường, martin gỡ ra, nheo mắt đọc kỹ nội dung trên ấy.
"chẳng nhẽ bố bị bệnh à?"
"gì cơ?"
anh chìa tờ giấy về phía em. trên ấy, mực đen giấy vàng, nổi bật với vài nét chữ quen thuộc. bố ghi tên, ghi tuổi, ghi ngày tháng năm sinh của mình, thậm chí còn có cả số điện thoại và mã định danh. keonho không rõ về các căn bệnh, chỉ mơ hồ đoán vấn đề. còn với người hiểu biết một chút, chẳng hạn như martin, anh sẽ nhận ra ngay bố có thể đã mắc phải thứ bệnh không thể chữa được.
anh đã xin trời, cuộc đời sẽ không ác như thế.
nhưng rồi, cuộc đời vẫn dội bom xuống mái nhà dột nát.
"bố biết từ bao giờ?"
"chắc khoảng... mới hai tháng thôi, bố cũng không chắc lắm."
căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài đầy thất vọng của martin. anh gục đầu trên cánh tay mình, áp phần má nhợt nhạt lên lòng bàn tay lạnh lẽo. trái tim anh chết đứng, thân xác anh điêu tàn, mọi thứ dường như không muốn anh tiếp tục sống, đổ dồn lên tấm lưng gầy guộc đã trải qua bao sương gió mỗi đêm.
bố bảo, bác sĩ chẩn đoán bố bị alzheimer.
có nghĩa là, anh sẽ mất bố, vào một năm nào đó.
không phải cảm giác đau đớn quằn quại, mà là sự yếu ớt trước số phận nghiệt ngã, là cảm giác vụn vỡ, âm ỉ trong tim, là cái tự căm hận chính mình. trái tim anh rơi xuống một khoảng sâu hoắm, tội lỗi đi kèm mỏi mệt, đến nỗi từng thớ thịt trong cơ thể cũng phải thở dài ra những đợt hơi méo mó. anh lại đứng trước một vấn đề kinh khủng, phải làm thế nào để có tiền chạy chữa cho bố, có thời gian chăm sóc bố. phải làm thế nào để phân chia tình cảm cho người yêu... và cho cả ước mơ của mình.
đứng giữa ngã ba cuộc đời: gia đình - tình yêu - sự nghiệp, cuối cùng martin buộc phải từ bỏ chính mình.
"tụi mình phải làm sao đây?"
sau khi dìu người đàn ông già vào phòng ngủ, hai đứa đứng dưới đài quan sát cũ. keonho ngước nhìn lên ấy, ánh mắt mang một vẻ quyến luyến bịn rịn. đâu đó ở nơi ấy, em vẫn nhìn thấy mình và anh, đã từng hét lớn, mong rằng cuộc sống hai đứa thật rực rỡ. nhưng giờ, keonho không cần sự rực rỡ ấy, thứ em cần chỉ là giông bão chóng qua, ánh nắng chóng đến. bởi cứ thế này... em sợ mình chẳng chống chọi nổi.
"anh không biết, chắc anh đi làm công ty."
"vất vả lắm, lấy đâu ra thời gian mà làm nhạc?"
em khẽ đụng nhẹ vào vạt áo anh.
martin lắc đầu. dù cho không có thời gian, thì anh cũng bắt buộc phải chịu đựng. nếu chỉ chăm chăm vào bản thân, không chỉ mỗi anh rã rời, mà cả hai người thân xung quanh cũng sẽ suy kiệt. ước mơ ấy mà, không bây giờ thì khi khác, anh có thể sẽ không hối hận nếu từ bỏ ở hiện tại. nhưng nếu không cố gắng níu lại từng hơi thở của bố, của người mình yêu, anh sẽ ân hận và day dứt đến chết.
martin, hiện tại không chỉ sống cho mình, mà còn phải sống để giữ lấy bố.
"kệ thôi, dù sao anh cũng không còn yêu âm nhạc nữa."
không yêu... với tất cả nghĩa đều là nói dối.
"anh cứ như này cũng được, ít ra thì em và anh sẽ cù-..."
"cùng cái gì?"
anh cao giọng, ánh mắt đanh lại, đầy sắc lạnh mà nhìn vào em.
"lúc nào cũng cùng cùng cùng. em khiến anh cảm thấy mình là một thằng thất bại, một thằng vô dụng, một thằng chẳng lo được gì cho người mình thương..."
đáng nhẽ, khi ấy, keonho phải tiến đến và trao cho anh một cái ôm.
nhưng cuối cùng, em không làm. bởi em đang bận tự chất vấn chính mình. em tự hỏi, tại sao bản thân lại phải chịu đựng những vấn đề cùng anh mà không bỏ đi? hẳn do em yêu quá nhiều, dù em chẳng nhận được bao nhiêu. nhưng anh thì sao? em có thể chịu được những vất vả cùng anh, vậy mà anh lại bắt đầu xem việc ấy trở thành điều khiến anh tự ti, làm anh phải chịu đựng. tại sao việc em muốn san sẻ với người yêu lại trở thành sự nhấn chìm kiêu hãnh của một thằng đàn ông trong đầu anh?
trong khi anh vốn dĩ, chỉ là một thằng đàn ông rách rưới chẳng có gì trong tay.
keonho cũng là một thằng đàn ông, một đứa khố rách áo ôm được lớn lên trong cô nhi viện ẩm mốc, không được học hành đầy đủ, thậm chí đến ăn uống đầy đủ còn khó. em cứ tưởng trên đời gặp anh là kì tích, nhưng hóa ra sống được đến bây giờ mới là kì tích. keonho từng tự hỏi, nếu không gặp anh, liệu cuộc sống em có tốt hơn không? nếu không vô tình làm người tốt vào chiều mưa ấy, cuộc đời em sẽ thay đổi như thế nào? sẽ giàu sang hay còn tệ hơn thế này, sẽ cười thật nhiều hay khóc hơn cả thế?
rồi, keonho chẳng tự hỏi nữa, vì em tiếc vài năm cuộc đời mình.
"anh xin lỗi... anh tự lo được, em không cần quan tâm đâu."
"tụi mình... là người yêu mà anh, sao em lại không quan tâm anh được?"
anh muốn nói rằng, em càng quan tâm, anh càng cảm thấy mình thảm hại.
"anh không muốn em mệt. anh nói rồi, anh có bằng đại học nên xin việc dễ thôi... nhưng cái bằng ấy chắc lương không cao."
martin ngửa đầu phả ra làn khói trắng, hoà quyện vào không khí trong lành của cái tết xưa. anh nghĩ đến những năm đại học của mình, nghĩ đến tấm bằng xuất sắc ngành sáng tác âm nhạc, nghĩ đến số tiền bố đã đánh đổi để bản thân học hành, rồi lại bắt đầu tự trách. anh hối hận, vì cái âm nhạc kia chỉ có thể phục vụ người đời, để họ đàm tiếu chứ chẳng thể lo được cho gia đình. một nghề mà không thể cứu lấy cuộc sống của mình, thì có đáng hy sinh không?
anh đã quyết định từ bỏ.
em cũng chẳng muốn cố thêm.
"thêm lương của em nữa thì... có lẽ không đủ tiền chữa bệnh cho bố anh đâu."
em buông thõng bàn tay đang níu lấy anh, phe phẩy nó trước mặt để xua đi làn khói đang cố quấn lấy mình. keonho khoá chặt áo, lùi vào sâu hơn để trốn tránh cơn gió rét luồn từ phía trước mặt.
"vậy thì, chắc phải chuyển đi thôi. khu nhà đó đang bắt đầu tăng giá, người ta cũng sửa sang nhiều, tiền trọ sau tết có lẽ sẽ tăng."
martin ném điếu thuốc xuống chân, dùng mũi dày dí lên đó. mọi thứ đang liên tục tăng cao, đến cả bó rau hay chai nước mắm cũng khó mà rẻ được. tất cả mọi thứ đều lũ lượt kéo nhau đi lên, ngoại trừ số tiền mà họ kiếm được.
anh kéo em lại gần mình, mở khoá chiếc măng tô sạm màu, không còn nguyên hiện trạng nữa rồi chùm nó qua vai em. dù anh không nói mình mua bao giờ, keonho đoán cái này chắc cũng cỡ hai ba năm, từ ngày em đến nhà, nó đã yên vị một góc, giống như dịp quan trọng lắm anh mới lấy ra mặc. nó không còn ấm áp nữa, nhưng ít ra khi đứng sát vào nhau, được san sẻ từng hơi thở thì vẫn đỡ hơn hứng chịu gió lạnh một mình.
giá mà, ai cũng biết được điều đó.
"sao mọi thứ cứ liên tục tăng thế nhở?"
"thời kỳ phát triển đất nước mà em."
họ đang phải cố gắng phấn đấu trong giai đoạn cả nước phấn đấu. mà nghĩ lại, người ta vẫn vươn lên đầy ra ấy, người ta vẫn thành công đầy ra ấy, sao có mỗi hai đứa là vẫn dậm chân tại chỗ như chưa từng bước ra khỏi vùng an toàn của mình? dù hai đứa đã xước xây quá nhiều. phải chăng cả hai đã đi sai đường lệch hướng, hay cái sai nằm ở chỗ "cả hai"?
"thế nếu chuyển, anh định chuyển đi đâu?"
anh lắc đầu.
"không biết, chắc mình phải ở căn bán hầm thôi."
cuộc đời keonho ghét nhất là nhà bán hầm.
nơi ấy ẩm thấp, tối tăm và thiếu đi ánh sáng, hệt như những ngày phải ở cô nhi viện. thế giới luôn bị cắt ngang một nửa, chỉ thấy bàn chân người đi đi lại lại, bánh xe lăn ròng rọc, đôi khi nước mưa tạo thành vũng ngay sát ô cửa, người ta vô tình dẫm lên ấy, nước bẩn sẽ văng thẳng vào nhà nếu không đóng cửa. rồi hai đứa sẽ phải sống trong tăm tối mù mịt như tương lai phía trước.
ghét thì ghét thế thôi, chứ gia đình đi đâu, keonho sẽ theo đó.
"anh xin lỗi, anh biết em ghét ở bán hầm, như-..."
"không sao. sống khổ rồi quen ấy mà."
phải, con người ấy mà, họ tiến hoá qua từng năm để thích nghi với cuộc sống mới. sống với cái khổ nhọc lâu ngày, rồi sớm cũng không còn xa lạ nữa.
với cả, nếu keonho đòi hỏi việc ở một nơi tốt hơn, em sẽ cảm thấy bản thân như gánh nặng trên vai anh.
lạ thật, mang tiếng là tình yêu, vậy mà một người cảm thấy mình không thể làm gì cho người kia. một người lại không muốn người kia làm gì cho mình.
"ừ. khổ rồi sẽ quen."
đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa lần lượt nối nhau bắn lên, sáng rực cả bầu trời đen tối. một cái tết thiếu thốn, bảo sao năm ấy lại tệ đến như vậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co