Truyen3h.Co

markeon ; us and them.

6

wdtsobb

.

em
mình làm sao thế?

căn nhà mới nhỏ hơn trong tưởng tượng.

không phải dạng nhỏ nhắn, ấm cúng xinh xắn, mà là thấp lè tè, chặt chội, dường như đi đến đâu cũng phải cẩn thận, nếu không rất dễ đụng phải vật gì đó. hệt như đã biết, cánh cửa sổ trong phòng nhỏ xíu, cao chót, sát với trần nhà. ánh sáng yếu ớt chiếu qua, không đủ để thắp sáng bên trong dù đang là ban ngày. tiếng chân người lục đục chạy qua như đang đi ngay trên đỉnh đầu mình, thi thoảng lại có vật gì đó đập xuống ngay trước cửa sổ, và những tưởng nếu mưa, nước sẽ tỏng tỏng chảy vào nhà.

keonho đứng tần ngần trước cửa sổ hẹp, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, cảm như mình vừa quay về "ngôi nhà" bản thân ghét bỏ. em từng ngồi dưới căn phòng bán hầm, chực chờ những đĩa cơm nhạt nhẽo được nhét vào thô bạo. cũng từng ngồi dưới cánh cửa sổ hoen rỉ, hứng từng cơn mưa phả vào, rát tận mặt.

giờ thì, "ngôi nhà" ấy không phải ở đây, dù đâu đó có chút quen thuộc, nhưng một nơi như thế sẽ không xuất hiện tình yêu. anh vẫn ở bên cạnh, nên cùng lắm cuộc sống em cũng không tệ như ngày ấy. martin nhìn bóng lưng cùng đôi mắt thẩn thờ mà lòng đau nhói, xen lẫn tội lỗi vô cùng. anh nửa muốn chạy đến ôm em vào lòng, nửa còn lại muốn buông ra, muốn em chạy nhảy bay xa, tự do hơn là bị nhốt trong căn phòng nhỏ như nhà tù. trong mắt anh hiện tại, keonho như chú chim sáo, bị tên thương nhân ác độc bắt lại trong lồng.

thậm chí, martin còn chẳng dám nắm tay em, chỉ bởi bàn tay này không thể đem đến một hạnh phúc đủ đầy.

đó không phải vấn đề duy nhất.

"có lẽ tụi mình sẽ phải sống ở đây một thời gian dài, anh nhỉ?"

"ừ."

martin muốn nói thêm, vậy mà anh chẳng biết nói gì. anh không rõ đó là tác dụng của cảm xúc đang ngày mai một, hay mong muốn đẩy em ra xa. chỉ là, dù có là thứ xúc cảm nào, anh cũng ước nó không đến với anh.

"cửa sổ thú vị ghê."

"em nói như thể em chưa ở nhà bán hầm bao giờ."

"không, tại đây là lần đầu em ở bán hầm với một người."

keonho quay lại, nở nụ cười gượng gạo trên môi.

"tính ra vẫn có ánh sáng."

"ừ."

nếu là ngày trước, cái không khí im lặng sẽ khiến cả hai khó chịu, đặc biệt là hai kẻ ồn ào này. nhưng rồi, mọi thứ thay đổi, con người cũng đổi thay, cả hai đã dần quen với sự im ắng của đối phương. có lẽ vì xung quanh đã quá ồn ào, cuộc sống đã quá tấp nập, nên họ mới phải dành khoảng thời gian đáng nhẽ dùng cho chuyện tình cảm, để giải quyết vấn đề mình đem về từ bên ngoài.

vấn đề cuộc sống càng nhiều, thì những cuộc trò chuyện càng ít đi.

"công việc của anh thế nào?"

"không biết nữa, hết hôm nay là xong thời gian thực tập."

"nếu không ổn thì kể với em nhé."

sau câu nói ấy, keonho bước qua anh, một cái vuốt vai nhẹ động viện, dù em biết anh sẽ chẳng còn kể cho mình nữa. cuộc sống tạm bợ, tình cảm của họ cũng tạm bợ. có lẽ, khi đồng tiền mài mòn con người, thì tình cảm sâu bên trong cũng không còn sức chống đỡ. anh gật đầu cho có, chứ chẳng hề đáp lại câu nào. khoảng thời gian thực tập dài đằng đẵng kết thúc, vậy nên dù có khổ thế nào, anh vẫn phải chịu đựng thôi.

đối với martin hiện tại, mọi lời nói ra đều rất rách việc. mà nguồn cơn của tất cả trận cãi nhau đều đến từ lời nói mà ra.

rồi cuối cùng, sau những ngày tập sống dưới căn bán hầm, họ vẫn tiếp tục bước trên con đường đầy sỏi đá. keonho đã nghỉ việc ở quán ăn, quyết định xin một chân giao hàng. mức lương khá ổn định, dẫu thời gian làm việc rất nghiêm khắc. có lúc là đêm khuya, có khi là sáng sớm, có những lúc em còn chẳng chợp mắt giây nào chỉ để cố giao thêm vài đơn hàng rẻ tiền.

martin làm văn phòng, bên bộ phận bèo bọt nhất của công ty giải trí nhỏ xíu. hôm nào cũng như hôm nào, tiền lương chẳng được bao nhiêu mà áp lực thì chất đống. anh dính phải truyền thống "ma cũ bắt nạt ma mới", bị sếp trên đè đầu cưỡi cổ, lợi dụng đủ đường. đến tận bây giờ, anh mới hiểu cảm giác bị bắt nạt của keonho ngày trước tệ đến nhường nào. thậm chí khi ấy, cơ thể em còn trầy trật vết thương.

vậy mà em vẫn sống được, em vẫn gắng gượng được. trong khi anh, chỉ cần nhìn vào những người nổi tiếng ngày ngày đi qua công ty, thực tập sinh đang cố gắng luyện tập để ra mắt, anh lại thấy ghen tị, rồi nghĩ đến chuyện nghỉ việc. anh tự hỏi, tại sao cuộc đời họ có thể may mắn đến thế? còn anh - cùng là người nhưng lại khổ sở với bữa ăn qua loa hàng ngày. tại sao họ được chọn, còn anh lại bị bỏ qua? tại sao mọi thứ may mắn xung quanh anh đều muốn gạt anh ra khỏi? tại sao, họ luôn nhìn anh bằng ánh mặt như thể anh cần được cứu giúp.

càng khó khăn, anh càng ghét những ánh mắt thương hại, kể cả khi điều đó đến từ người anh thương.

hai người vô tình gặp nhau khi keonho giao đơn cuối cùng tại một quán rượu nhỏ. cả hai cùng ngồi xuống, gọi một ít đồ sau tàn dư của ngày dài, họ muốn ngồi lại nói chuyện với nhau, nhưng thậm chí còn chẳng có những món ăn đầy đủ, tử tế. chắc vì chủ quán xem họ là kẻ nghèo, nên chẳng muốn phục vụ nên hồn.

"chúng ta đi đâu cũng bị khinh bỉ."

martin châm lửa, đốt điếu thuốc trên miệng mình.

"là anh nghĩ thế thôi, trên đời còn nhiều người tốt lắm."

em gắp miếng dăm bông mỏng như muốn dính lại trên đĩa, nhẹ nhàng cắn một miếng rồi nhăn mặt nuốt xuống. martin cười khẩy, cái điệu cười khinh miệt cuộc đời, mà cũng như đang khinh thường chính bản thân mình. rốt cuộc, ahn keonho đã trải đời đến đâu mà lại nói ra câu đó? em còn quá ngây thơ, dẫu từng bị bắt nạt, chửi mắng từ bé đến lớn, vậy mà em vẫn xem thế giới này tử tế đấy ư?

nhưng anh biết không, thế giới của em đâu phải vạn người, thế giới của em chỉ một người thôi.

"ừ tốt, nhưng không nhiều đến thế đâu."

cả hai im lặng một lúc, trước khi keonho lần đầu khó chịu ra mặt, khẽ ném đôi đũa inox xuống bàn, tiếng leng keng vang lên.

"anh đang tự khinh chính mình đấy à?"

một câu hỏi đã có sẵn đáp án trên gương mặt người kia. martin tựa người vào ghế nhựa, đem ánh mắt chẳng còn điều gì dịu dàng, mà thay vào đó là sự mỏi mòn của thời gian. hẳn nếu trên đời có con quỷ thích ăn nỗi buồn, nó sẽ thòm thèm đôi mắt ấy mãi.

"chắc thế."

mọi lời nói của martin… đều tiết kiệm đến đáng ghét, giống như anh không muốn nói thêm gì với em.

"em nghĩ là… có khi mình đang mệt quá, nên nhìn cái gì cũng nặng nề hơn."

"ừ, chắc vậy."

anh cười khẽ, rồi quay lại làm bạn với điếu thuốc của mình, ánh mắt xa xăm nhìn sang những toà nhà sang trọng ở phía đối diện. nơi ấy ngày trước là ước mơ, bây giờ vẫn là ước mơ. đó là ước mơ vĩnh cửu mà martin không muốn từ bỏ. anh cần danh vọng, nhà, cần xe, cần tiền nhiều, anh nghĩ chỉ cần như thế, những người xung quanh mình sẽ hạnh phúc, những kẻ khác sẽ không còn khinh bỉ mình.

đó là tư duy muôn thuở của kẻ bị đẩy xuống cùng cực của xã hội.

keonho chống cằm, nhàm chán nhai một hạt đậu, đánh mắt nhìn gương mặt đang vụn vỡ ngay trước mắt. không chịu được cảnh ảo mộng ấy, em lên tiếng.

"em không thấy họ khinh mình. em thấy chúng ta đang sống…"

im lặng một chốc, em lại lên tiếng.

"và chúng ta đang làm khá tốt điều đó."

nhưng chỉ là khá, và cái khá đó là bề nổi mỏng manh của tảng băng trôi lềnh bềnh giữa cuộc đời muôn vàn khó khăn khác. một bề mặt nhỏ bé thì làm sao sánh được với cả vùng băng hà rộng lớn đây? giống như một đôi vai nhỏ, làm sao gánh nổi tình yêu đang dần trở thành gánh nặng đây?

martin chẳng biết hai đứa sẽ “tạm bợ” tình yêu này đến bao giờ, nhưng anh đã bắt đầu… cảm thấy phiền phức.

như em, cũng đã bắt đầu… từ bỏ.

"khá tốt mà để người ta nhìn như thế, thì tốt chỗ nào?"

"anh sống chỉ để người ta nhìn thôi à?"

câu hỏi như đánh vào đại não chập chờn của anh. anh im lặng, cụp ánh mắt xuống đất, nơi có điếu thuốc lá đã nguội tàn từ bao giờ. đúng, bố mẹ đã sinh ra với lòng tự hào và hy vọng ngút trời, vậy mà anh lại sống vì sự tự hào và ánh nhìn của người khác. lần nữa, martin vừa tự dằn vặt chính mình, vừa cảm thấy khó chịu với keonho. bởi vì em đã hỏi, em đã hỏi đúng vào trái tim đen tối của anh. bởi vì em đã quá hiểu, quá hiểu sự mộng mị mông lung trong anh.

anh bỏ qua những chiếc xe sang chạy vụt qua và những căn nhà giàu có phía bên kia đường, quay về cuộc nói chuyện với em.

"không, không phải."

"vậy thì cứ sống vì mình đi."

"em nói nghe dễ nhỉ?"

"không dễ."

em đáp ngay.

"nhưng không khó đến nỗi anh phải tự ghét chính mình."

câu nói đó, làm anh khựng lại vài phút. anh nhìn em, lâu hơn mọi khi, rất lâu rồi mới có ánh mắt như thế.

keonho không phải kiểu người sẽ ăn nói văn thơ thế này, anh cũng chưa từng thấy em như thế. có lẽ, anh và em, đã hoán đổi cho nhau. anh càng ngày càng ăn nói vô tư, không hề suy nghĩ, còn em lại nghĩ nhiều hơn, cố gắng nói dài hơn chỉ để mong có thể an ủi.

"anh không ghét chính mình."

martin cúi xuống. anh thậm chí còn rất yêu bản thân - một phần bé so với ngần ấy anh yêu em.

"thế anh ghét cái gì?"

em hỏi thêm, dường như muốn kéo dài cuộc trò chuyện để anh mở lòng. nhưng chẳng thể, martin không còn muốn tiết lộ bất kỳ điều gì, cứ như cả hai là người xa lạ mới gặp lần đầu. không, lần đầu, anh còn kể cho em nghe về hoàn cảnh gia đình. còn hiện tại, đến cả vất vả hay áp lực đang chịu, anh cũng không hề nói ra.

bởi vì anh không nói ra, nên em cũng chẳng biết phải an ủi thế nào… và em cũng ngừng, thôi không động viên nữa.

keonho đứng dậy, rút ví tiền mỏng lép trong túi áo ra, chuẩn bị trả tiền cho bữa ăn tối không mấy ổn của cả hai.

"thôi, về nhà nào. mai còn đi làm nữa."

đúng lúc đó, anh chợt hỏi.

"sao em có thể sống đơn giản như thế được nhở?"

em cười nhẹ, đến nỗi anh không thấy được cái cong môi kia. keonho hơi cúi người, theo thói quen xếp gọn mấy đĩa đồ ăn về một chỗ, rồi em mới từ từ trả lời.

"nếu phức tạp quá, thì mình sống kiểu gì nữa."

không câu trả lời nào được gió gửi đi. anh cũng dần dần đứng dậy, nhét sâu bao thuốc lá vào người mình. sau cuộc trò chuyện đêm ấy, trong hai người không còn đọng lại nhiều ký ức, có lẽ bởi cả hai đều coi đó là chuyên bình thường.

chỉ là, cả anh, lẫn em đều biết,
từ lúc ấy

có một điều gì đó giữa họ
không còn phù hợp với nhau nữa.

martin trở về nhà sớm hơn thường ngày, anh gục xuống chiếc giường lạnh lẽo, trút giận kèm theo áp lực từ khoé mắt trào ra. hôm nay, một ngày tồi tệ hơn bao giờ hết. ai cũng biết, anh chưa từng ngừng yêu thích âm nhạc, vào những hôm rảnh rỗi, anh vẫn thường nhảy tab máy tính công ty, cạch cạch chỉnh sửa âm thanh trong thầm lặng. cũng hôm nay, đột nhiên sếp đến cạnh, rồi hỏi anh rằng liệu anh có muốn bán nhạc của mình không.

đáng nhẽ, martin sẽ hạnh phúc lắm.

không, nếu bán nhạc mà được đứng tên người sáng tác là anh, anh sẽ hạnh phúc mà bán ngay. nào đâu phải, những bản nhạc tâm huyết bị mua với cái giá rẻ bèo, không hề xứng đáng với tình cảm anh bỏ ra. không những thế, người ta còn chẳng cho anh quyền được đứng tên người sáng tác, khiến anh trở thành kẻ vô danh trong chính bài hát của mình.

martin không đồng ý điều đó, nhưng khi nhìn về phía sau mình, có một người bố nhớ nhớ quên quên, cặm cụi sống từng ngày mà không có ai chăm sóc. nhìn về phía trước, có một người con trai đang chăm chỉ làm việc để gánh giúp mình một phần kinh tế. nếu không bán, anh sẽ giữ được danh dự của mình, sau đó sẽ chẳng có đồng bạc nào, thậm chí còn bị chèn ép ở công ty. còn nếu anh bán, anh sẽ bán cả ước mơ, cả niềm kiêu hãnh của mình.

trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan, khi con người rơi vào tình thế khó, họ thường theo bản năng mà trút giận lên người khác.

keonho về nhà muộn hơn, trên người vẫn khoác đồng phục xanh của bên giao hàng. martin nhìn em đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ, soạn đồ gì đó với chiếc áo toát lên vẻ rẻ rúng, điều đó khiến anh vô cùng khó chịu. giữa vô vàn thứ đổ lên đầu, keonho chỉ là giọt nước cuối cùng nhỏ vào chiếc cốc nhựa, để bởi thế mà nước tràn ra, ướt rượt cả mặt bàn.

"về nhà rồi thì đừng mặc đồng phục nữa, trông khổ sở lắm."

anh ngồi trên giường, gương mặt tối sầm, không còn chút sức sống gì. keonho ngồi dưới sàn, tách biệt hẳn với anh như hai thế giới, quay lưng hoàn toàn, gần như không muốn để anh biết mình đang làm gì. nghe anh nói, em quay lại, hơi khẽ nhăn mày.

"em chưa thay kịp."

martin không trả lời lại, mà nằm rạp ra giường, trong đầu lần nữa suy nghĩ đến những vấn đề xoay quanh, rồi nghĩ đến… sự chịu đựng của bản thân. anh kiếm tiền mà chẳng dám dùng cho việc riêng của mình lần nào, bạn bè rủ đi họp lớp cũng từ chối vì sợ phải chi thêm, một bữa ăn sáng cũng khó khăn đối với anh, đến cả việc mua chai nước giải khát anh cũng chẳng dám.

anh không rõ keonho sống thế nào, nên lúc ấy, anh chỉ nghĩ mình khổ nhất.

ai cũng tưởng bản thân khổ sở, cho đến khi thấy người khác rách rưới đến nhường nào.

"công việc vẫn ổn chứ?"

em rõ ràng đã nhận thấy sự bất thường từ anh, thấy không khí bức bối ngay từ khi bước vào căn bán hầm, thấy ánh mắt lạnh lẽo anh dành cho mình thay vì sự dịu dàng như ngày trước, và thấy cả cách anh khó chịu với mình.

martin lắc đầu ngán ngẩm.

"không."

"hay anh nghỉ làm ở đó đi. em thấy anh mệt lắm rồi."

keonho dứt khoát dán miếng băng cá nhân lên tay rồi đẩy hộp y tế vào bên trong. anh chẳng trả lời ngay, mà bất ngờ cười nhẹ. bật dậy, anh chống cằm nhìn em bến dưới sàn nhà.

"mệt à? em nghĩ anh muốn sống thế này à?"

"anh nói gì thế?"

"em nghĩ anh không đủ cố gắng à?"

"không phải!"

anh có vẻ còn mất bình tĩnh hơn cả ban nãy sau câu trả lời kia. martin đứng dậy, anh thở ra mạnh bạo, đến trước mặt em với nét mặt khó coi, nhăn nhó mà vô cùng lạnh lùng. trong đầu anh, mọi câu em nói ra, dù có là an ủi, anh cũng thấy nó thật rẻ tiền và làm bản thân khó chịu, anh cảm tưởng mình bị thương hại, bị em xem như thể không biết làm gì. vô danh và vô dụng.

"thế là gì? em nghĩ anh vô dụng đúng không?"

căn nhà đã nhỏ, nay như thể co lại. keonho đứng dậy, em đối diện với anh, đứng trước anh mà cảm giác như bản thân bị áp đảo hoàn toàn.

"ý em không phải thế! em chỉ muốn anh bớt khổ, b-..."

"anh khổ vì ai?"

martin đã vô tình đẩy em của mình thật mạnh.

lưng keonho đập vào tủ gỗ đằng sau, vậy mà em chẳng hề cảm thấy đau đớn. cái đau đớn nhất là khi bản thân đã cố gắng níu lấy mối quan hệ tạm thời này, nhưng anh lại nhẫn tâm đẩy đi tất cả. đau đớn hơn cả là khi vết thương lớn nhất cuộc đời lại không đến từ kẻ xấu, mà đến từ người tốt tập làm kẻ xấu. đau lòng hơn, đó là khi thân xác vẫn toàn vẹn, còn trái tim đã rạn vỡ từ lúc nào.

cứ tưởng lúc ấy, martin sẽ quan tâm xem em có đau hay không. nhưng không phải, anh vẫn giương ánh nhìn cáu kỉnh về phía em, vẫn sục sôi một vẻ nóng nảy, dường như muốn tiếp tục đổ lên đầu một ai đó xấu số. trong tâm hồn anh, mọi thứ đã nguội lạnh. anh vẫn yêu em, tâm hồn anh vẫn nhói lên, nhưng chẳng còn đủ sức để thể hiện điều đó nữa. họ không còn là hai đứa trẻ mới lớn và tập yêu nữa. tất cả đã trở thành con tốt của xã hội, bán mình cho những đồng tiền rẻ mạt để rồi quên mất đi mọi giá trị thực sự của cuộc sống.

khi ấy, sau khi quên đi mọi giá trị ấy, cả anh và em sẽ rất thất vọng. vì bản thân đã bỏ đi tình cảm nhanh đến như vậy.

"anh nghĩ… nếu không có em, anh có sống được không?"

keonho lên tiếng sau năm phút đồng hồ im lặng. em chất vấn anh, mà cũng như đang chất vấn chính bản thân mình. liệu không có người bên cạnh suốt hơn hai năm qua, martin có thực sự sống được đến bây giờ không? hay đã chết dần chết mòn từ bao giờ? anh không thể trả lời câu hỏi đó, có lẽ bởi quá hèn nhát, quá tệ bạc để đáp lại được. hoặc bởi, câu trả lời đã ở trong ngay câu hỏi.

"anh nghĩ… em sung sướng lắm à? anh đang nghĩ, anh khổ vì em à?"

em đẩy vai anh.

"rốt cuộc, em cũng đang cố gắng. vậy em cố gắng vì ai?"

cả hai đang cố gắng níu giữ điều gì giữa thành phố phồn hoa vậy?

em không còn thở ra những đợt hơi mạnh mẽ nữa, thay vào đó là những cái hít vào yếu ớt, thở ra bất lực. như một quả bom hẹn giờ, cảm xúc của con người khi bùng nổ rất kinh khủng. mỗi người có một cách bùng nổ khác nhau, nếu sự bùng nổ của martin là cáu gắt, khó chịu với tất cả xung quanh mình, thì sự bùng phát của keonho là chất vấn, nghi ngờ, là thất vọng sâu trong nội tâm.

lí do cuối cùng em ở lại, là vì anh đã làm mười việc tốt. cũng bởi anh từng làm mười việc tốt, nên có những việc xấu, em đã nhắm mắt cho qua.

"anh xin lỗi."

nhưng khi bạn làm một việc xấu, dù cho bạn có bù đắp bằng mười việc tốt, việc xấu ấy vẫn không hề biến mất, không hề bị lãng quên. chỉ quan trọng là, họ có muốn nhắc lại hay không thôi.

và khi con người đã chịu quá nhiều việc xấu, lời xin lỗi chẳng còn là gì nữa.

keonho ghét cái cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ "tiền bạc". tuổi thơ cho em biết tiền nong quan trọng đến thế nào, vậy mà chắc em vẫn còn ngây thơ, nên đến mãi khi con quỷ đó bào mòn tình yêu vĩnh hằng của hai đứa, em nhận ra cũng đã muộn màng.

sự bùng nổ từ cả hai, khiến tình yêu của họ cháy đến tàn lụi.

"ngủ đi. em muốn ra ngoài… hút thuốc một chút."

kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của cả hai đã thay đổi.

martin không bán nhạc. anh bị đuổi khỏi công ty, trước khi rời đi còn bị dè bỉu đủ đường. không thể kiếm việc, anh bị bịt hết đường sống, chỉ còn cách ngồi ở nhà, hôm nào cũng cắm mặt vào máy tính với những nốt nhạc lên xuống. anh cũng thôi không còn có thể cố gắng gửi tiền về cho bố, cũng không hề than thở, trách móc thêm ai.

keonho vẫn đi làm, thậm chí làm nhiều hơn chỉ vì em không muốn trở về nhà. mỗi lần về nhà, nhìn bóng dáng anh lạnh lùng, cô độc ngồi trên ghế, em lại thấy trái tim mình đau đớn nhiều phần, máu rỉ ra nhiều lần, đôi chân không thể đến gần, tất cả đều làm em tủi thân.

anh cũng chẳng hỏi thăm, chẳng thắc mắc, thi thoảng, cả hai nhắn tin một câu, đáp lại một câu rồi câu chuyện kết thúc. lâu lâu, cả hai hỏi nhau đã ăn cơm chưa, nếu người kia ăn rồi, thì thật yên tâm. còn nếu người kia chưa ăn, họ cũng chẳng làm gì thêm.

"ăn cơm chưa?"

"chưa."

họ sống như thể hai người lạ, biết tất cả về nhau.

đêm ấy, thời tiết chẳng khác bình thường. keonho vẫn lên giường nằm như mọi khi, nhắm mắt và chừa ra một phần cho anh. những tưởng, như trước, anh sẽ nằm vào chỗ ấy.

rồi, đột nhiên martin trải một chiếc đệm cũ ra sàn nhà, ngay sát cạnh bên giường và nằm lên ấy thay vì lên giường nằm chung với em. dáng anh co ro, mắt nhắm tịt cố chìm vào giấc ngủ.

"sao anh không…"

"ngủ đi."

lúc ấy, keonho đã rất thất vọng. em nhìn anh thật lâu, nhìn cách anh vạch ra ranh giới cho cả hai dù vẫn trên danh nghĩa yêu nhau. à, yêu đương gì nữa, hai đứa có còn gì giống như đang yêu nhau đâu. không đặt lên môi nhau những nụ hôn say đắm, không nắm lấy tay nhau những lúc sang đường, không nhìn vào mắt nhau lúc thất vọng, không có cái ôm nào cho bao lần cần an ủi. không cần nói, nhưng ai cũng hiểu được giới hạn cuối cùng của mối quan hệ và chính martin đã vượt qua giới hạn ấy. có lẽ, anh đã mệt với cảnh nén nhịn cảm xúc trong lòng mình, mệt với việc cố tỏ ra bình thản trước cảnh ngộ giữa đôi bên.

đêm ấy, martin chọn cách, đẩy em ra xa.

cũng đêm ấy, keonho chọn cách, đi xa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co