[marseong] be my blue moon ⏾⋆.˚
⏾⋆10⋆˚₊ 𖤓☽˚.⋆
..:..
Martin Edward kéo cho em cái ghế thứ hai, hai người một lớn một nhỏ chen sát chiếc bàn máy tính.
Eom Seunghyeon ngồi ngoan với bé mèo trắng trên đùi đang uống sữa từ bình. Han Wangho bảo mình hôm nay stream sớm, Martin Edward nếu rảnh, vào chơi luôn thì lập đội.
Ừ thì đôi chồng chồng bên kia có ngờ đâu Eom Seunghyeon mười hai giờ trưa vẫn tá túc bên này.
Tại trời mưa đấy, mưa lớn mãi em Seunghyeon chơi với các bạn mèo để các bạn đỡ sợ chứ chẳng phải luyến tiếc gì đâu.
Chẳng phải vì Martin Edward trải thảm lông cho em ngồi ấm, chẳng phải vì trái cây gọt sẵn, chẳng phải vì người nào đó cứ chốc lại ngắm em như si mê rồi xoay đi tắp lự khoảnh khắc ánh nhìn va chạm giữa không trung.
Chẳng phải vì Martin Edward dịu giọng : "Xíu đỡ mưa anh đưa Seunghyeon về nhé, giờ mưa lớn dễ có sấm." - Và người nọ còn lấy đâu ra cái chăn in hình mèo con đắp lên chân em trước khi thả topping mèo bông xù trắng lên trên.
Em ở lại vì mèo con thôi đấy ạ! Và vì trận game hay ơi là hay trước mặt, Martin Edward cắm phím bắn pubg là thần!
.
Và maybe, vì bạn mèo to xác nhưng vụng về, với đôi mắt thấm đẫm nổi buồn không tên nào đó.
.:.
Ánh hoàng hôn buông dần, màn hình máy tính tắt đã lâu và Martin Edward tưởng như cánh tay mình mất hẳn cảm giác hoàn toàn, chỉ còn hơi thở em nhỏ lượn lờ nơi cổ áo.
Mùi sữa tắm em dùng hơi bị át đi bởi mùi nước hoa hoa trà sạch sẽ.
Vốn ban đầu Eom Seunghyeon kéo ghế ngồi cạnh người ta xem kỹ thuật chơi game thần sầu của bộ sậu ba người, chẳng rõ thế nào cơn buồn ngủ ghé thăm rồi bắt mất em đi.
Eom Seunghyeon chập chờn cứ thế càng ngày càng dựa sát vào bờ vai bên cạnh, người ta lại như hiểu ý nên cũng hạ thấp cơ thể để em tựa má phính vào. Thế, thế là con trai cưng nhà họ Eom có một giấc ngủ chất lượng khá cao.
Martin Edward đợi em ngủ say, tắt máy tính ngồi im tại chỗ tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi.
Rèm cửa vẫn được kéo gọn hai bên để ánh sáng tràn vào, thay vì phủ lên bóng lưng cô đơn của hắn như mọi ngày, hôm nay ánh dương hào hứng chiếu rọi giấc mơ trưa của hai người mặc kệ bộn bề thế giới ngoài kia, Martin Edward chẳng thèm với tay rút điếu thuốc theo thói quen, bàn tay chai sần điểm tô bằng vài vết sẹo lồi do nóng bỏng đầu thuốc cháy bận rộn áp lên mái tóc bông xù, cố định đầu em nhỏ để em khỏi ngã vào khoảng không trước mặt.
"Seunghyeonie ơi." - Bờ môi khô khốc phả vào đỉnh đầu rối tung, chẳng phải lời tình tự sến súa gì vẫn đủ để má đào mèo con đỏ ửng cả lên. - "Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh."
À ừm, em mèo con tỉnh giấc gần nửa tiếng rồi đấy ạ. Người ta chỉ là ngại nên nằm im mặc tay ai vuốt tóc xoa má, mặc người nào đó kéo sát vòng ôm.
"Vâng ạ, em Seunghyeon bảo là em Seunghyeon biết rồi."
"Em Seunghyeon dậy từ khi nào thế?"
"Em Seunghyeon chưa dậy đâu ạ."
Martin Edward phì cười, tiếng cười phát ra trầm trầm, bị sự dễ thương nơi em đánh gục rồi dần cười thành tiếng.
"Không có được cười em Seunghyeon mà."
"Anh không cười em Seunghyeon, anh thấy em Seunghyeon dễ thương."
"...Dỗi í, không có cho cười."
"Em Seunghyeon ngủ tiếp thì cho anh bế lên giường nằm nhé, anh đi nấu bữa xế cho em Seunghyeon."
Cựa mình dậy, Eom Seunghyeon nào dám bắt người ta bế mình, và phải tính đến việc em chưa chuẩn bị tâm lý đủ để ngủ trên giường người nọ.
Nhưng Martin Edward dường như chẳng để em kịp khước từ, nhanh chóng đứng dậy vòng tay nhấc bổng bé mèo con tí nị một cách dễ dàng.
"Seunghyeon tự đi được ạ." - Vẫy vùng trong bất lực đành xuống nước nũng nịu ngay. - "Cho Seunghyeon xuống với."
Người nọ đi về phía giường mỡi chịu thả em xuống, ác ý trêu đùa.
"Cho xuống rồi đây, hoàng tử có thưởng gì cho thần không ạ?"
"Em-em giúp anh Martin nấu ăn nhé."
"Không được đâu." - Martin Edward chống hai tay nhốt em lại dưới lồng ngực rắn chắc. Dân tập gym là rõ, vô tình lướt ngang thôi cũng đủ khiến em Seunghyeon tự ti vô cùng với cái body mềm mềm mỡ mỡ của bản thân. - "Thần sao để hoàng tử nấu ăn được chứ, thần xin cái khác được không?"
"..."
Eom Seunghyeon không nói đồng ý, nhưng khoảnh khắc gương mặt Martin Edward càng ngày càng gần, mắt em tự động nhắm chặt, như sợ lại như mong chờ.
Vài giây hoặc hơn trôi qua, ẩm ướt nơi chóp mũi làm người đang nằm trên giường mở bừng đôi mắt.
Bé mèo con sau khi liếm liếm chóp mũi của em được Martin Edward thả luôn trên giường gần gối em nằm, người nọ trêu đủ rồi thì vui vẻ cười thầm xoay lưng đi vào bếp, em nhỏ trên giường ngơ ngác mãi mới nhận ra rồi là chẳng kịp dỗi hờn lại bận bịu ôm mèo lăn lộn.
Martin Edward là cái đồ thích ghẹo tim em.
.
.
"Lại nhớ thương người ta rồi ấy nhỉ?"
Ahn Keonho đẩy nhẹ cánh tay Eom Seunghyeon, ly hot choco sắp nguội nhưng bài tập vẫn chưa được hai đứa động vào. Hẹn hò là hẹn hò đôi, Ahn Keonho với bài tập lý của nó một đôi, Eom Seunghyeon và sự tương tư của em ghép thành một cặp.
"Có đâu, mình có nhớ ai đâu!"- Mèo con bĩu môi, em hút rột ngụm choco, cố tập trung vào bài thuyết trình đang soạn dở, cơ mà chưa đến ba phút, hàng title lấp lánh trên màn hình tự động biến thành "Martin Edward" size ba mươi bốn, bàn tay em như dỗi bản thân gõ cạch cạch nút "Xóa" mấy lần liền.
Năm giây kế tiếp, hàng chữ lại trở về Martin Edward bự chảng.
.
.
Quay về ba hôm trước, dưới hàng hoa giấy người ta đưa em về với bó hoa xinh đẹp đính kèm. Miệng là nói theo đuổi người ta nhưng hình như Martin Edward không hề có ý đó với em.
Có ai theo đuổi mà liên tục năm ngày chỉ sáng nhắn "nhớ ăn sáng", tối nhắn "chúc ngủ ngon" lặp đi lặp lại đâu? Đúng hai tin, không hơn không kém.
Ban đầu em cho rằng người ta bận rộn, người lớn mà, trẻ con như em phải biết cảm thông, hiểu chuyện. Eom Seunghyeon hiểu, Eom Seunghyeon biết, nhưng em buồn.
Martin Edward dù đối với người ngoài có "chút" xa cách lạnh lùng, nhưng Martin Edward của em là một Martin Edward rất khác, là Martin Edward bản limited được nâng cấp bằng sự đáng yêu từ Eom Seunghyeon đấy!
Thế, thế là dỗi, tin nhắn sáng nay em còn chẳng thèm thả tim chứ nói chi reply vài chữ.
Hời hợt thế, em phải về suy nghĩ lại thôi.
Dù có dùng ánh mắt buồn sâu thẳm tựa đáy đại dương ấy nhìn em, em cũng chẳng thèm đâu!
Tương tư vào, thánh nhân không khác người trần mắt thịt, ba phút nhớ nhung, bốn phút trầm tư.
Martin Edward có dậy chưa? Có nhớ ăn sáng, ăn trưa? Có nhớ đến em?
Cứ mờ mịt, ngón tay dăm ba phút lại vô thức kiểm tra điện thoại xem mình có bỏ lỡ tin nhắn nào không, sau đó thu về thất vọng vì chẳng có thông báo đến từ người em muốn gặp.
"Sao thế? Đối tượng kia không ổn hả?"
"Không biết nữa." - Em nằm sấp xuống mặt bàn cà phê trong quán, thở dài thườn thượt. - "Seunghyeon tưởng mình bước một chân vào thế giới của người ta rồi, giờ lại thấy mình chưa từng làm được. Không hiểu gì cả."
Ahn Keonho nhíu mày, vỗ vỗ lưng em an ủi.
"Lớn hơn nhiều tuổi mà, nếu thấy không hợp thì thôi, dù sao cũng chưa chính thức quen nhau."
"Ừm, chưa có quen, người ta mới bảo theo đuổi mình thôi, mà giờ lại biến mất như chưa từng xuất hiện."
Đương lúc bạn cún mở miệng định bảo ghét mấy thằng chơi trò mập mờ ma quỷ trốn tìm, cái điện thoại dán sticker con mèo của Eom Seunghyeon rung è è báo hiệu cuộc gọi đến, nhóc con sợ mình trông ngóng tin nhắn người nào đó cả ngày dài nên cố tình tắt chuông cho lòng thanh thản, chỉ để chế độ rung.
.
.
/ᐠ > ˕ <マ ₊˚⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co