Truyen3h.Co

Martin - [The Pact]

3.

Hann_png8

Khi chúng tôi ra khỏi phòng tập, người quản lý nhà hát vội vã bước tới giọng đầy hối hả. ​

"Ngài Hartmann, tiểu thư Laurent, tối nay có một buổi tiệc gây quỹ của giới doanh nhân Ý. Phía Hartmann vừa bổ sung lịch trình, xe sẽ đến trong ba mươi phút nữa." ​ 

Martin day trán rồi thở dài.  "Hôm nay lại phải tăng ca." ​ 

Đến tiệm lễ phục, người quản lý nhanh chóng đưa bộ tuxedo đã được là phẳng phiu cho anh, còn tôi nhận chiếc váy dạ hội đã chuẩn bị sẵn từ tay trợ lý. 

"Phòng thay đồ ở cuối hành lang ạ."  Anh ta chỉ dẫn rồi rời đi. ​

Mười lăm phút sau, tôi bước ra trước. Martin vẫn đang đứng trước gương, chiếc cà vạt đen vắt ngang qua cổ, nút thắt mới được một nửa. 

Anh nhìn tôi qua tấm gương lớn, giọng trầm xuống.  "Em biết thắt không?" ​ 

Tôi dựa vai vào khung cửa đáp.  "Tất nhiên." ​ 

"Giúp anh nhé?" ​ 

Tôi bước tới đối diện anh. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng vải lụa cọ xát. Hai đầu cà vạt nằm gọn trong tay tôi, Martin còn rất phối hợp mà cúi thấp đầu xuống một chút. ​ 

"Thấp chút nữa." ​ 

Anh ngoan ngoãn nghe lời. Lần này, chóp mũi tôi gần như chạm vào cằm anh. ​ 

"Được rồi." ​ 

Tôi bắt đầu luồn dải lụa qua từng nút, động tác chậm rãi, tỉ mỉ hơn bình thường. Martin nhìn xuống, mắt anh hơi nheo lại, vành tai dần đỏ lên. 

"Em cố ý à?" ​

"Em làm gì?" ​

"Em thắt một cái cà vạt mất tận năm phút sao." ​ 

Tôi vẫn bình thản, nhếch môi cười.  "Hàng thủ công thì phải tỉ mỉ chứ." ​

"Phải không? Hay em đang trả thù anh..." 

Tôi kéo nút cà vạt lên sát cổ áo, siết mạnh tay một chút. Martin khẽ hít vào một hơi. 

"...Hơi chặt đấy em yêu." 

"Chưa đẹp mà..." 

Tôi lại kéo thêm một chút, mỉm cười tươi hơn.  "...Anh yêu." ​ 

Anh bật cười bất lực.  "Em báo thù rõ thế còn gì." ​ 

"Em học hỏi từ anh đấy." 

Tôi đưa hai tay chỉnh lại cổ áo vest, đầu ngón tay vuốt dọc theo mép áo rồi giả vờ phủi bụi. ​Martin im lặng nhìn tôi, rồi anh mỉm cười.  "Anh đang nghĩ..." ​

"Ban nãy anh kéo khóa váy cho em, bây giờ em thắt cà vạt cho anh..." 

Tôi vẫn tiếp tục chỉnh lại nút thắt, vẻ mặt bình tĩnh.

"Huề nhau thôi." ​ 

Martin lắc đầu.  "Không tính, tai em đỏ nhanh hơn anh." 

Tôi lập tức buông tay, lùi lại một bước né tránh.  "Em xong rồi." ​ 

Martin cúi nhìn chiếc nút thắt ngay ngắn trước áo, sau đó ngẩng lên, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi.  

"Ừm, đẹp đấy." 

"Ý anh là..."   Anh khựng lại một nhịp, giọng nói mang theo sự trêu chọc.   

"...cà vạt em thắt." ​ 

Tôi hắng giọng xoay người định rời đi, vừa bước được hai bước, cổ tay tôi bất ngờ bị giữ lại. Martin đưa tay về phía vai tôi gỡ một sợi chỉ trắng mắc trên tóc một cách tự nhiên. 

​"Giờ mới thật sự hoàn hảo." ​ 

Anh buông tay ngay sau câu nói đó. Tôi nhìn sợi chỉ nằm giữa đầu ngón tay anh, bỗng thấy tim đập nhanh hơn một chút. ​Cả quãng đường xuống sảnh không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Tôi chợt nhận ra một điều nguy hiểm rằng những động tác gần gũi giữa chúng tôi đã bắt đầu không còn trong kịch bản nữa. ​ ​ 


___________________

Tối hôm ấy, buổi tiệc diễn ra trong một dinh thự cổ nhìn thẳng ra quảng trường, tiếng đàn hòa cùng ánh sáng từ những chùm đèn pha lê tạo nên một khung cảnh rực rỡ. 

Tôi và Martin chỉ trong vài phút đã bị cuốn vào vòng xoáy gặp mặt và chào hỏi những đối tác lớn. ​ Nơi đây không có phóng viên, nhưng lại có rất nhiều người quen cũ của cả hai gia tộc, và điều đó còn nguy hiểm hơn nhiều. 

Một vị chủ tịch lớn tuổi nâng ly, mỉm cười đầy ẩn ý.  

"Hai đứa quen nhau lâu như vậy, chắc hẳn phải hiểu đối phương hơn cả bản thân mình nhỉ." ​ 

Martin bình tĩnh đáp.  "Điều đó là chắc chắn rồi ạ." ​ 

Ông lão hài lòng bật cười. Đúng lúc ấy, Martin bất ngờ đổi ly champagne trong tay tôi sang ly nước trái cây anh đang cầm, động tác của anh tự nhiên đến mức chẳng ai để ý đến. Tôi hơi ngẩng lên, thấy anh không nhìn mà chỉ xoay chiếc ly rồi nhấp một ngụm. Lúc đó tôi mới nhận ra, người phục vụ đã đưa nhầm, trong ly tôi là champagne, còn ly của anh là nước ép. Và nếu tôi lỡ uống, Elena Laurent giả sẽ bị lật tẩy ngay lập tức. ​

Buổi trò chuyện kết thúc, cả hai chúng tôi bước ra ban công hít thở. ​ 

"Anh phát hiện bị tráo từ khi nào thế?"  Tôi lên tiếng trước. ​ 

Martin tựa khuỷu tay lên lan can.  "Lúc người đàn ông kia bắt chuyện với anh, ông ta đã ra hiệu tên phục vụ tráo ly nước." ​

"Anh có thể nhắc em mà." ​

"Tất nhiên."  Anh nhìn xuống quảng trường rực sáng phía dưới, giọng vẫn đều đều. 

"Nhưng em sẽ vô thức nhìn vào ly, lúc ấy tất cả mọi người đều đang quan sát, tốt nhất cứ để anh làm." ​ 

Tôi im lặng. 

Dạo này tôi cứ liên tục phạm lỗi, dù đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng nó có thể phá hỏng toàn bộ hợp đồng của tôi, và anh đã thấy, và đã bảo vệ tôi một cách kín kẽ. Tôi dựa lưng vào lan can, vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay giữa theo thói quen cá nhân của của mình.  

Martin liếc sang.  "Lần này không phải em đang diễn." ​ 

Tôi khựng lại, chưa kịp hiểu anh đang nói đến chuyện gì, anh đã quay sang mỉm cười nhìn tôi.

"Em và Elena chỉ giống nhau ở điểm này, cả hai đều xoay nhẫn mỗi khi đang suy nghĩ." ​ 

Tôi nhìn bàn tay mình và im lặng, vì đó đúng thật là thói quen của tôi. Lần đầu tiên, tôi chợt nhận ra người đàn ông này quan sát mình còn kỹ hơn cả việc quan sát nhân vật Elena Laurent, và điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là việc anh biết rõ đâu là Elena, và đâu mới là chính tôi.

Một cảm giác bất an khẽ len lỏi trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co