4.
Tôi định hỏi anh nhận ra từ bao giờ, nhưng tiếng nhạc từ đại sảnh bất ngờ chuyển sang một bản waltz chậm rãi, kéo theo từng cặp khách mời lần lượt tiến về phía sàn nhảy. Người dẫn chương trình mỉm cười bước lên bục, giọng nói vang vọng khắp sảnh tiệc.
"Xin mời ngài Hartmann và tiểu thư Laurent mở màn cho điệu nhảy tối nay."
Hơn trăm ánh mắt gần như cùng lúc đổ dồn về phía chúng tôi. Martin khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay lịch thiệp đưa ra trước mặt. "Xem ra buổi học vừa rồi cũng hữu dụng."
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, đáp lời. "Hy vọng chúng ta không làm mất mười triệu euro."
Anh cười, ánh mắt thoáng vẻ trêu đùa. "Anh đang lo cái khác."
"Hửm?"
"Đừng giẫm chân anh trước mặt từng ấy người, mất hình tượng lắm."
Tôi nhướng mày. "Anh tự tin mình sẽ né được mà."
Khóe môi Martin cong lên.
"Em nhớ dai thật."
Bản nhạc bắt đầu. Khác với buổi tập, không còn tiếng giáo viên nghiêm khắc chỉnh từng động tác, cũng chẳng còn dải lụa buộc giữa hai cổ tay để giữ khoảng cách, chỉ còn hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía cả hai.Chúng tôi bước vào từng nhịp điệu một cách tự nhiên. Bàn tay anh đặt nơi eo tôi đủ chắc để dẫn hướng, còn tôi gần như không cần nhìn xuống cũng biết bước kế tiếp mình sẽ bước thế nào.
Qua hết một vòng đầu tiên, Martin bỗng hạ giọng. "Thấy chưa? Tự tìm được nhau rồi."
Tôi ngước nhìn anh, anh không nhìn xuống bước chân và tôi cũng vậy. Lời dặn của người giáo viên buổi chiều bất giác hiện lên trong đầu tôi.
Đừng cố dẫn nhau...hãy tin nhau.
Điệu nhảy kết thúc giữa những tràng pháo tay dài. Khi chúng tôi vừa rời khỏi sàn, một người phụ nữ đứng tuổi tiến lại gần. Đó là phu nhân Rossi, vợ của một tập đoàn lớn tại Ý và cũng là bạn thân lâu năm của gia tộc Hartmann.
Bà mỉm cười nhìn Martin.
"Oliver."
Martin cúi chào đúng phép tắc.
"Phu nhân Rossi."
Bà quay sang tôi, ánh mắt bà hiền hậu nhưng sắc bén, ánh mắt của một người phụ nữ đã trải qua nhiều sóng gió. Rồi bà lại hỏi như bao người trước đã tò mò về chúng tôi.
"Ta từng nghĩ sẽ phải chờ thêm vài năm nữa mới thấy cháu chịu đưa vị hôn thê ra mắt đấy."
Martin bình thản đáp lại bằng nụ cười quen thuộc.
"Tụi cháu muốn giữ sự yên tĩnh cho riêng mình."
"Thế à?"
Bà bật cười, bất ngờ đưa tay tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình rồi đặt vào tay tôi.
"Món quà nhỏ cho cháu."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Martin đã lên tiếng. "Phu nhân, việc này..."
"Không được từ chối." Bà cắt ngang, giọng quả quyết.
"Nhà Hartmann có một quy tắc cũ, người lớn tặng quà cho con dâu tương lai là lời chúc phúc. Ta vốn cũng xem như người nhà của cháu, nếu cháu từ chối, ta sẽ nghĩ cháu không thích món quà này đấy."
Tôi hơi sững người, rồi vô thức nhìn sang Martin, và chỉ một ánh mắt lướt qua, anh khẽ gật đầu. Không cần một lời nhắc nhở, tôi lập tức mỉm cười, hai tay đón lấy chiếc vòng.
"Cảm ơn phu nhân."
Nụ cười của bà Rossi dịu đi thấy rõ. "Giờ thì ta đã hiểu vì sao Oliver chọn cháu rồi."
Nói chuyện thêm một lúc thì bà rời đi. Tôi cúi xuống nhìn chiếc vòng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, lẩm bẩm.
"....Điều này không có trong hồ sơ."
Martin nhìn theo bóng lưng người phụ nữ khuất dần giữa đám đông, đáp lời tôi. "Có."
"Nhưng là trong hồ sơ của anh."
Đây có lẽ là lần tôi tin tưởng anh nhất, vì ngay trước khi tôi kịp bối rối, anh đã cho tôi câu trả lời chắc chắn. Và như lời người hướng dẫn ban chiều đã nói, có lẽ thứ khiến người ta yên tâm nhất không phải là đối phương chưa từng phạm sai lầm, mà là biết rằng nếu một trong hai lỡ bước, người còn lại sẽ luôn đứng ở khoảng cách đủ gần để đỡ lấy.
____________________
Buổi tiệc kéo dài đến gần nửa đêm, sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng, tôi tranh thủ ra ban công phía sau dinh thự. Mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh đèn từ quảng trường, gió đêm mang theo hương hoa hồng leo phủ kín bức tường đá, cuối cùng cũng trả lại chút yên tĩnh sau nhiều giờ phải mỉm cười trước vô số gương mặt xa lạ.Tiếng cửa kính phía sau khẽ mở, Martin bước ra, trên tay cầm hai ly nước.
Anh đưa một ly cho tôi. "Lần này anh kiểm tra rồi, an toàn."
Tôi bật cười, nhận lấy ly nước. "Xem ra anh bị ám ảnh vụ champagne rồi."
"Anh ghét sai sót."
"Từ trước đến giờ đều như thế à?"
Martin không trả lời.
Anh dựa vào lan can, ánh mắt hướng về khoảng tối phía mặt hồ, rồi anh nói.
"Không hẳn, nhưng từ sau một lần...."
Giọng anh vẫn bình thản, nhưng tôi vẫn nhận ra tâm trạng anh không tốt.
"Từ hợp đồng thất bại duy nhất trong sự nghiệp của anh à?"
Anh gật đầu. "Ngày hôm đó, anh chỉ rời đi chậm đúng một phút."
"....Và vì sự hiện diện của anh khi đó đã khiến vợ ông ấy tin rằng cuộc hôn nhân đó đã thật sự kết thúc."
Anh cúi nhìn mặt nước, giọng trầm xuống.
"Anh hoàn thành hợp đồng, nhưng anh đã phá hỏng một gia đình."
Không khí giữa chúng tôi bỗng chốc lắng xuống. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy Martin không còn là người đàn ông luôn nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Anh vẫn đứng đó, bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đã có một vết xước sâu, một vết sẹo cũ đã không còn đau. Martin xoay nhẹ chiếc ly trong tay.
"Từ hôm đó anh bắt đầu sửa kịch bản của chính mình."
"Hợp đồng cấm chúng ta phạm sai sót trong nhiệm vụ, nhưng không cấm được chọn cách ít làm tổn thương người khác nhất."
Tôi im lặng. Hóa ra đó là câu trả lời cho rất nhiều chuyện, rằng vì sao anh luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt, vì sao anh thường thay đổi kế hoạch mà không báo trước, vì sao mọi hành động của anh đều như đã tính thêm một bước cho người đứng cạnh,...
Không phải vì anh thích kiểm soát tình hình, mà vì anh từng trả giá cho một lần không kịp nhìn lại. Tôi chống hai khuỷu tay lên lan can và nhìn anh.
"Lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như vậy đấy."
Martin nghiêng đầu nhìn tôi. "Em là người đầu tiên anh kể nhiều chuyện như vậy."
Tôi bật cười. "Đừng đùa kiểu vậy...."
"Anh không đùa."
Ánh mắt anh bình tĩnh đến mức khiến tôi khựng lại, tôi bỗng không biết nên đáp thế nào.Đúng lúc ấy, điện thoại của Martin rung lên. Anh nhìn màn hình, cười nhạt. "Amelia."
Martin nghe máy chưa đầy mười giây rồi cúp ngay sau đó.
Tôi tò mò. "Có việc gì sao?"
Anh gật đầu.
"Sáng mai đổi lịch. Gia tộc Hartmann muốn đưa chúng ta về dinh thự chính."
Tôi sững người. "Tức là..."
"Ba tuần qua chỉ là khởi động."
Martin nhìn thẳng vào tôi. "Từ ngày mai...chúng ta sẽ bắt đầu sống như Oliver và Elena thực thụ."
Lần đầu tiên kể từ khi đặt bút ký vào hợp đồng, tôi cảm thấy ba tháng phía trước dài hơn mình tưởng rất nhiều.
__________________________
Sáng hôm sau, chiếc xe mang huy hiệu Hartmann rời Milan khi mặt trời còn chưa lên cao.
Không khí trong xe yên tĩnh hơn thường lệ. Martin đọc tập tài liệu Amelia vừa gửi, còn tôi ngồi nhìn những hàng cây lùi dần sau ô cửa kính. Dinh thự chính của Hartmann nằm ngoài thành phố, tách biệt khỏi khu dân cư và được bao quanh bởi cả một cánh rừng sồi, nơi gần như mọi hoạt động riêng tư của gia tộc đều diễn ra sau những cánh cổng sắt khép kín.
"Đến nơi sẽ có vài người thử em." Martin nói, anh vẫn không ngẩng đầu khỏi xấp giấy tờ trên tay.
"Họ không quan tâm em trả lời đúng hay sai, họ chỉ muốn xem cách em phản ứng."
Tôi thở dài, dựa đầu ra sau ghế. "Em hiểu vì sao bọn họ lại muốn thuê người đóng giả rồi."
Chiếc xe chầm chậm giảm tốc. Qua lớp kính, cánh cổng sắt cao hơn ba mét từ từ mở ra, lộ ra con đường lát đá dẫn thẳng đến tòa dinh thự mang kiến trúc cổ điển.Hai hàng quản gia và nhân viên đã đứng chờ sẵn đồng loạt cúi đầu khi xe dừng lại trước thềm đại sảnh.
Martin bước xuống trước, theo đúng kịch bản, anh vòng sang phía cửa xe của tôi. Lần này, anh không đưa tay ra ngay như mọi khi, anh đứng đó đợi một chút. Phải đến khi tôi tự nhiên đặt tay vào lòng bàn tay anh, anh mới khẽ siết chặt lấy rồi dìu tôi bước lên những bậc thềm đá. Không ai xung quanh nhận ra sự chần chừ ấy, nhưng tôi biết, anh đang thử xem liệu tôi có còn nhớ những bài học suốt ba tuần qua hay không.
Người quản gia lớn tuổi tiến lên, cung kính cúi đầu. "Chào mừng cậu chủ và tiểu thư đã trở về."
Ông vừa dứt lời, một giọng nữ quyền uy vang lên từ phía cầu thang chính.
"Oliver."
Một người phụ nữ trung niên chậm rãi bước xuống. Bà diện bộ váy nhung màu ngọc lục bảo, thần thái điềm tĩnh khiến cả sảnh lớn lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Martin khẽ cúi đầu chào.
"Mẹ."
Tôi cũng cúi người làm theo đúng phép tắc. Người phụ nữ không đáp lời ngay, bà bước tới đứng trước mặt tôi, đôi mắt màu xám nhạt bình thản quan sát tôi từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá một món hàng vừa được đưa về nhà.
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, nhẹ nhàng nhưng chẳng hề gượng gạo, đúng chuẩn phong thái mà Elena Laurent phải có. Một lúc lâu sau, bà mới cất tiếng, chất giọng điềm tĩnh nhưng rất có uy lực. "Con xinh hơn trong tưởng tượng của ta."
"Rất vui khi được gặp phu nhân."
Bà mỉm cười, một nụ cười khó đoán. "Ta cũng vậy."
Ngay khi tôi tưởng mình đã vượt qua cửa ải đầu tiên, bà bất ngờ tháo chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay mình rồi chìa về phía tôi.
"Theo truyền thống của nhà Hartmann, con dâu tương lai sẽ giúp ta đeo lại nó."
Tim tôi lúc ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong toàn bộ hồ sơ chi tiết tôi được cung cấp tuyệt nhiên không có dòng nào nhắc đến truyền thống kỳ lạ này. Tôi lại vô thức đưa mắt nhìn sang Martin để tìm sự hỗ trợ, thế nhưng lần này anh vẫn đứng yên. Anh không gật đầu, không nhắc nhở, thậm chí còn không hề nhìn về phía tôi.
Martin đang để tôi tự quyết định.
Tôi hít một hơi sâu, đưa hai tay ra nhận lấy chiếc nhẫn. "Xin phép phu nhân."
Tôi khẽ nâng bàn tay người phụ nữ, động tác chậm rãi, tự nhiên nhất có thể. Chiếc nhẫn trượt qua đốt ngón tay cuối cùng, và vừa khít.
Người phụ nữ quan sát tôi vài giây rồi bất ngờ cười thành tiếng.
"Oliver."
Bà quay sang nhìn "con trai" của mình.
"Con chọn cô bé này có đôi tay rất đẹp."
Tôi chưa kịp hiểu ý tứ đằng sau câu nói ấy, Martin đã bình thản đáp lại.
"Vâng, con cũng thấy như vậy."
Ánh mắt anh tự hào lướt qua tôi, cái nhìn khi ấy không hề mang vẻ trêu chọc, cũng chẳng phải đang diễn kịch.
Anh đang công nhận điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co