10
câu lạc bộ nhảy lại bắt đầu tập một bài mới để chuẩn bị cho sự kiện chào đón năm mới của trường.
lần này, thành công cũng có tên trong đội hình biểu diễn.
thế là những ngày sau đó, lịch sinh hoạt của cậu gần như kín mít.
ban ngày lên lớp, tranh thủ những khoảng thời gian trống để ôn thi hết học phần. chiều tối lại chạy sang phòng tập cùng mọi người. có hôm tập đến muộn, về đến nhà chỉ kịp tắm rửa rồi nằm vật xuống giường.
bận đến mức công bắt đầu quên cả chuyện ăn uống.
xuân bách biết chuyện này từ kiều anh. và thế là lịch trình của anh cũng tự nhiên có thêm một việc.
lo ăn uống cho nguyễn thành công.
buổi sáng, công vừa ra khỏi nhà đã thấy một túi đồ ăn được treo trên tay nắm cửa.
bên trong là bánh mì trứng, một hộp sữa và mảnh giấy nhỏ. "nhớ ăn sáng"
buổi trưa, khi cậu vừa rời khỏi lớp, công đi ra thì thấy một người đang đứng chờ.
không phải bách mà là bạn của anh.
"anh bách nhờ em đưa cho anh ạ."
công nhận lấy túi đồ ăn, mở ra nhìn. là cơm gà, đúng món cậu thích.
công cúi xuống nhìn hộp cơm một lúc rồi nhắn tin.
thành công
cảm ơn bách
nhưng cậu bận thì k cần mua cho tớ đâu
tin nhắn được xem gần như ngay lập tức.
xuân bách
xin lỗi nhé
mấy nay tớ hơi bận
công yên tâm
tớ k bận đến mức k có thời gian cho người mình thích
cậu nhớ ăn uống đầy đủ nhé
chú ý sức khoẻ đấy
công nhìn câu trả lời, không biết nên nói gì.
chiều đến, phòng tập lại náo nhiệt như thường lệ. nhạc bật liên tục, tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng đếm nhịp của người phụ trách vang lên hết lần này đến lần khác.
công tập đến mức mồ hôi ướt cả tóc.
đến giờ nghỉ, cậu vừa ngồi xuống đã thấy một ly trà dâu được đặt trước mặt.
"của ai đấy?"
"mày chứ ai." kiều anh nói, rồi chỉ tay về phía cửa. "có người gửi."
công nhìn theo, không thấy bách, chỉ thấy một bó hoa nhỏ đặt ngay ngắn.
thấy công khựng lại, kiều anh bật cười.
"người ta chăm mày còn hơn chăm hoa nữa. chúng mày tới bước nào rồi? vậy mà hồi đó còn dám lấy tao làm cớ."
"..."
công cúi xuống nhìn bó hoa. là hoa hồng xanh, không quá cầu kỳ nhưng rất đẹp, bên dưới còn kẹp một mảnh giấy.
"uống đi rồi tập tiếp, công vất vả rồi, nhớ chú ý sức khoẻ nhé. nhớ công"
công cười khẽ, cậu cầm lấy bó hoa, đặt cẩn thận cạnh chỗ để đồ của mình.
những ngày tiếp theo cũng cứ thế trôi qua.
có hôm là trà sữa.
có hôm là bánh ngọt.
có hôm lại là một túi trái cây.
hôm nào bách rảnh, anh sẽ tự mình mang đến. còn những hôm có tiết hoặc bận việc ở câu lạc bộ, anh lại nhờ bạn đưa hộ.
công dần quen với việc mỗi buổi tập bên cạnh mình sẽ có thêm một món đồ gì đó từ bách.
quen đến mức có hôm bước ra khỏi phòng tập, nhìn thấy chẳng có gì trên ghế, cậu còn vô thức đứng lại.
"gì đấy?" kiều anh đi ngang qua hỏi.
công lập tức hoàn hồn. "không có gì."
tối hôm đó, buổi tập bắt đầu muộn nên mãi gần mười giờ mới kết thúc. mọi người gần như đã ra về hết, trong phòng chỉ còn lác đác vài người đang thu dọn đồ.
công ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường, mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
kiều anh đưa cho cậu chai nước. "uống đi."
công nhận lấy.
"mai mày còn đi thi đúng không?"
"ừ."
"thế mà vẫn tập đến giờ này."
"không tập, lỡ lên sân khấu không làm được thì sao."
kiều anh nhìn cậu, vừa bất lực vừa buồn cười. "tao chưa lo thì thôi."
công còn chưa kịp đáp thì cửa phòng tập mở ra.
kiều anh vừa nói xong thì cửa phòng tập mở ra. một bóng người cao cao đứng ngoài cửa, trên tay cầm một túi đồ.
kiều anh nhìn thấy trước, lập tức huých nhẹ vào vai công. "anh ấy của mày đến."
"anh ấy gì chứ..."
công còn chưa nói hết câu, bách đã bước vào. kiều anh nhìn hai người một lượt, rất tự giác thu dọn đồ đạc.
"sao cậu còn chưa về?"
anh đi thẳng đến chỗ công. "tớ nghe mọi người nói nay cậu tập đến muộn, tớ đi làm về tiện ghé qua mua cho cậu chút đồ ăn."
bách đặt túi đồ xuống, rồi ngồi xuống cạnh cậu. "ăn chút đi."
công nhìn túi đồ rồi lại nhìn bách. "cậu đi làm á?"
bách cười. "à, tớ mới xin thực tập ở chỗ quen. vừa đi làm lấy thêm kinh nghiệm, vừa kiếm thêm chút tiền."
"à..." công khẽ đáp, nhưng trong lòng lại có chút bất ngờ.
chỉ học thôi cậu đã thấy mệt đến mức muốn nằm xuống ngủ ngay sau mỗi buổi tập. vậy mà bách vừa đi học, vừa tập rap, lại còn đi làm thêm.
đã thế, dù bận đến đâu, anh vẫn nhớ mua đồ ăn sáng, đồ ăn trưa cho cậu, rồi thỉnh thoảng lại chạy qua phòng tập.
nghĩ đến đó, công bỗng thấy hơi ngại.
"bách..."
"hửm?"
"cậu không cần phải lo cho tớ như vậy đâu. tớ tự lo được mà."
bách nhìn cậu vài giây rồi bật cười. "tớ biết. nhưng tớ muốn lo cho cậu mà."
công hơi khựng lại.
bách không nói gì thêm, chỉ mở túi đồ, lấy ra một hộp đồ ăn vẫn còn ấm rồi đưa cho cậu. "ăn đi."
công nhận lấy, nhưng vẫn còn hơi ngập ngừng. bách nhìn vẻ mặt của cậu, khóe môi cong lên.
"tớ đang theo đuổi công mà." anh cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. "không chăm cậu thì chăm ai?"
"..."
thành công không biết phải đáp lại thế nào. cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng mở hộp đồ ăn. "cảm ơn."
bách cười, tiện tay xoa nhẹ lên đầu công một cái. "ăn đi. rồi tớ đưa về."
công lập tức ngẩng lên. "không cần đâu. tớ tự về được."
"muộn thế này rồi, để tớ đưa cậu về."
"nhưng..."
"không được từ chối."
bách nói rất tự nhiên. "mau ăn đi. giờ này về một mình không an toàn."
công im lặng nhìn anh.
"người ta cũng là con trai chứ bộ..." cậu nghĩ thầm, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ăn hết chỗ đồ ăn.
tối hôm ấy, xuân bách chở thành công về, để lại phía sau một ngày dài mệt mỏi cùng chút ấm áp mà cậu cũng chẳng biết phải gọi tên thế nào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co