Truyen3h.Co

masonb | cớ

11

mabee289

còn hai ngày nữa là đến đêm hội chào đón năm mới của trường. sáng mai cũng là buổi tổng duyệt chính thức cho đêm hội.

vì vậy, tối nay những người tham gia biểu diễn đều tất bật hơn thường ngày.

sau khi kết thúc buổi tập, thành công đang thu dọn đồ thì một anh khóa trên tiến đến chỗ cậu.

"công ơi."

"dạ?"

"em có tiện qua khu nhà c không? mang giúp anh cái này sang phòng truyền thông với. anh có việc gấp phải đến gặp thầy tú."

"dạ, vâng ạ."

phòng truyền thông nằm ở căn phòng cuối cùng trên tầng hai khu nhà c.

vừa đến gần, thành công đã thấy cửa phòng khép hờ. bên trong vọng ra tiếng quát khá lớn.

"em có biết em vừa làm mất cái gì không?"

"em... em xin lỗi ạ."

"sáng mai là buổi tổng duyệt, bây giờ em làm mất folder của cả đêm diễn?"

công dừng bước.

"thôi được rồi." giọng xuân bách vang lên, bình tĩnh hơn hẳn những người còn lại.

"em ấy cũng không cố ý."

"nhưng mất cả folder đấy. là cả folder đấy bách!"

"tớ biết."

"trong đó là nhạc của cả đêm diễn, rồi visual, intro, timeline..."

"tớ biết." bách im lặng một lúc. "để tớ làm lại."

công đứng ngoài cửa, hơi tròn mắt ngạc nhiên.

"làm lại?"

"ừ."

"một mình cậu?"

"ừ."

"bách, sáng mai tổng duyệt rồi đấy."

"thì tối nay làm." bách nhìn màn hình trước mặt. "tớ hứa với cậu, sáng mai sẽ có folder."

chị kia nhìn anh một lúc, dù vẫn còn tức nhưng cũng chẳng biết phải làm gì hơn.

"tùy cậu."

chị nói rồi đi thẳng ra ngoài. lúc đi ngang qua cửa, chị chỉ liếc nhìn thành công một cái rồi rời đi.

trong phòng, cô em khóa dưới vẫn cúi đầu từ nãy đến giờ. vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"em... em xin lỗi ạ..."

"thôi, lần sau rút kinh nghiệm." bách vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống trước máy tính. "giờ xin lỗi cũng không lấy lại được file. em về nghỉ đi, mai còn tổng duyệt."

"em cảm ơn anh bách nhiều ạ. hôm nào anh cho em mời một bữa cảm ơn nhé."

"không cần đâu. về đi để anh làm."

cô bé mím môi, định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng.

đến lúc ấy, thành công mới bước vào. xuân bách vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp người mình nhớ nhung cả buổi tối đang đứng trước cửa.

"anh bình nhờ tớ mang cái này lên phòng truyền thông."

"à, cậu để đó đi. cảm ơn cậu nhé."

bách nhận lấy, rồi như nhớ ra điều gì, lập tức hỏi. "cậu mới tập xong à? có mệt lắm không? ăn hết đồ ăn tớ gửi chưa?"

thành công không trả lời ngay. cậu nhìn đống file trên màn hình rồi hỏi. "cậu định tự làm hết trong tối nay à?"

"cậu nghe hết rồi à?"

"ừ."

"đành vậy thôi. không thì sáng mai tổng duyệt kiểu gì."

thành công nhìn màn hình thêm một lúc. rồi cậu lên tiếng. "hay... tớ giúp cậu làm background nhé?"

"hả?" xuân bách tròn mắt nhìn cậu.

"background sân khấu ấy." công kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngồi xuống. "yên tâm, tớ làm mấy cái đó tốt lắm."

bách vẫn chưa hết ngạc nhiên. "nhưng cậu không về nghỉ à? sáng mai còn tổng duyệt đấy."

"cậu thì không tổng duyệt à?"

"nhưng cái này là việc của tớ."

"nói nhiều quá." công mở máy tính. "làm đi, muộn rồi. xong sớm thì về sớm."

xuân bách nhìn cậu vài giây, cuối cùng cũng bật cười. "ok."

anh quay lại màn hình, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.

thật ra bách biết công ở lại cũng chẳng phải vì có nghĩa vụ gì với anh. cậu hoàn toàn có thể mang đồ đến rồi về nghỉ ngơi, chẳng ai trách được.

vậy mà cậu vẫn ngồi xuống đây. chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến lòng anh mềm đi.

còn thành công thì cũng chẳng hiểu nổi chính mình.

rõ ràng cậu vốn định về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài. vậy mà khi nhìn thấy bách một mình ôm cả đống việc, cậu lại không nỡ bỏ đi.

có lẽ chỉ vì hai người đã thân hơn trước.

có lẽ vì bách đã chăm sóc cậu suốt những ngày qua, nên cậu muốn giúp anh một chút.

chắc là vậy...

gần hai giờ sáng, hai người vẫn cắm cúi trước máy tính. ai nấy đều trông như đã thức liền ba ngày, mắt díu cả lại nhưng chẳng ai chịu nghỉ.

thành công không chỉ buồn ngủ mà còn bắt đầu thấy đói. lúc chiều, cậu chỉ ăn được một nửa phần đồ ăn bách mua. phần còn lại, cậu chia cho mấy người trong câu lạc bộ vì ai cũng tập đến mệt lả.

xuân bách đang đeo tai nghe, chăm chú nghe lại một đoạn nhạc thì vô tình nhìn sang. thấy thành công cứ đặt tay ngang bụng, anh lập tức tháo một bên tai nghe.

"công, đói hả?"

"hơi hơi..."

nhìn vẻ mặt mím môi của cậu, bách không nhịn được cười. đáng yêu quá rồi. anh cúi xuống kéo ngăn kéo dưới bàn, lấy ra một túi bánh mặn rồi đưa sang.

"ăn tạm cái này đi."

"bánh của ai thế?"

"của tớ. nãy mua mà chưa kịp ăn."

thành công lập tức nhăn mày. "cậu chưa ăn tối à?"

"chưa."

"thế mà còn bảo tớ ăn."

công bóc túi bánh, bẻ đôi rồi đẩy phần lớn hơn về phía bách. "ăn đi. không lại ngất ra đây bây giờ."

"tớ không đói thật mà." bách đẩy lại "cậu ăn đi, còn có sức mà làm."

"không." công lại đẩy sang. "mỗi đứa một nửa. cậu ăn thì tớ mới ăn."

bách nhìn cậu một lúc, cuối cùng đành chịu thua. "được rồi."

hai người chia nhau túi bánh nhỏ, vừa ăn vừa tiếp tục làm việc.

một lúc sau, thành công quay sang định xem bách đã ăn hết phần của mình chưa. nhưng ánh mắt cậu lại dừng trên mái tóc hơi rối của anh.

"trên đầu cậu dính gì kìa."

"hả?"

bách đưa tay lên phủi thử, nhưng loay hoay mãi vẫn không chạm được vào thứ đang mắc trên tóc. "ở đâu?"

"để yên."

thành công nhìn một lúc, mất kiên nhẫn đứng dậy. "cậu phủi kiểu gì cũng không trúng."

cậu bước đến bên cạnh, đưa tay gỡ mẩu vụn trắng nhỏ đang mắc giữa mấy lọn tóc của bách. "đây này."

"lấy được chưa?"

"từ từ."

thành công hơi cúi người xuống, tiến lại gần hơn để nhìn cho rõ.

khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc trên người bách.

"được rồi..."

công vừa lấy được mẩu vụn ra thì bách cũng đúng lúc xoay ghế lại. chân ghế vô tình va vào chân công.

"ơ—"

thành công mất đà, cả người đổ về phía trước. bách theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cậu.

đến khi hoàn hồn, thành công mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng anh.

một tay bách vẫn giữ lấy eo cậu, tay còn lại chống vào thành ghế.

cả hai cùng khựng lại.

thành công ngẩng đầu lên. gương mặt bách ở ngay trước mắt, gần đến mức cậu nhìn rõ cả hàng mi hơi cụp xuống vì bất ngờ.

bách cũng không khá hơn.

anh cảm nhận được mái tóc mềm của công vừa chạm qua cằm mình, mang theo mùi dầu gội thoang thoảng. người trong lòng nhẹ đến mức anh gần như quên mất phải làm gì tiếp theo.

"..."

"..."

vài giây im lặng trôi qua.

"cậu..." giọng bách khàn khàn. "có đau không?"

thành công lập tức hoàn hồn. "không."

cậu vội vàng chống tay đứng dậy, mặt nóng bừng. "tớ... tớ xin lỗi."

"không sao." bách cũng hơi lúng túng, buông tay khỏi eo cậu. "tại tớ xoay ghế."

"ừ..."

thành công nhanh chóng quay về chỗ ngồi. cậu đeo tai nghe lên, dù chẳng bật nhạc, chỉ muốn tìm thứ gì đó che đi đôi tai đang nóng ran.

bách nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

anh cúi xuống tiếp tục công việc, nhưng tâm trí đã chẳng còn tập trung được như trước.

một lúc lâu sau, chẳng ai nói với ai câu nào. chỉ là thi thoảng, hai người lại vô thức nhìn sang phía đối phương.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co