9.
đêm nay, thành phố không mưa nhưng cái rét lại buốt đến thấu xương
sương mù dày đặc từ bờ sông dâng lên, bảng lảng quấn lấy những cột đèn đường, biến không gian xung quanh vũ trường đông phương trở nên mờ ảo và lạnh lẽo
bên trong phòng của xuân bách, ánh đèn vàng được chỉnh ở mức vừa phải, tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn tạp của tiếng nhạc sàn đang dội lên từ tầng dưới
cạch
cánh cửa gỗ dày nặng nề mở ra
thành công bước vào, trên tay ôm tập hồ sơ kiểm toán cũ
đêm nay cậu đến muộn hơn mọi khi gần ba mươi phút
chuyến xe buýt muộn cậu đi bất ngờ bị hỏng động cơ giữa đường, trong cơn hoảng hốt vì sợ lỡ giờ làm việc của gã
cậu chẳng biết làm gì ngoài việc xuống xe và đi bộ suốt một quãng đường dài dưới trời đông buốt giá
cậu chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng manh
cái lạnh cắt da cắt thịt lùa qua lớp vải, khiến toàn thân cậu gầy gò run lên bần bật hai gò má và chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh
cậu đứng nép bên cửa, cúi đầu, ánh mắt vẫn cố giữ sự bình thản, lặng lẽ
"tôi xin lỗi...xe buýt bị hỏng giữa đường nên tôi phải đi bộ đến...tôi sợ anh đợi..."
xuân bách đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế chủ vị, tay kẹp điếu thuốc đỏ lửa
vừa ngước mắt lên nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp, gầy guộc như một nhành cây sắp gãy, lại còn rét đến mức run rẩy của công, chân mày gã lập tức nhíu chặt lại
gã đập mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn, đứng bật dậy, chằn dằn bước tới với chất giọng cộc cằn nhưng đã kìm chế đi rất nhiều
"mày bị điên à công? xe hỏng thì gọi cho tao, ai bắt mày phải đi bộ dưới cái thời tiết này? nhìn cái mặt xem, có khác gì xác ướp không?"
dù lời nói có phần gắt gỏng, nhưng hành động của gã lại hoàn toàn trái ngược
bách thô lỗ lột phăng chiếc áo khoác da dày cộp, đắt tiền đang mặc trên người ra, thẳng tay trùm lên bả vai gầy gò của cậu
chiếc áo mang theo hơi ấm rực và mùi khói thuốc nồng nặc đặc trưng của gã lập tức bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của cậu
bách thô bạo túm lấy khóa áo, kéo nhẹ một đường từ duới lên
"ngồi xuống đó cho tao" - bách gằn giọng, ấn nhẹ công ngồi xuống chiếc ghế sofa
gã quay người đi ra cửa, hất hàm ra lệnh cho đám đàn em đang đứng gác bên ngoài
"thằng giang! bảo dưới bếp nấu ngay một bát súp nóng mang lên đây, năm phút sau không có tao chặt tay hết!"
khung cảnh cộc cằn ấy diễn ra, nhưng thành công chỉ lặng lẽ ôm lấy hai tay áo khoác rộng thùng thình của bách, cúi đầu ngoan ngoãn
chiếc áo khoác quá rộng so với cơ thể cậu, khiến cậu trông giống như một chú cừu non đang trốn trong sự bảo bọc của một con dã thú khổng lồ
ít phút sau, bát súp nóng hổi được bưng lên
xuân bách đặt mạnh bát súp trước mặt công, hất hàm
"ăn hết đi cho người nó ấm lên"
thành công ngoan ngoãn cầm thìa, chầm chậm múc từng ngụm súp nóng
hơi ấm từ món ăn và chiếc áo khoác da khiến sắc mặt cậu dần hồng hào trở lại
xuân bách ngồi đối diện, châm lại một điếu thuốc mới, đôi mắt híp lại, dính chặt vào từng cử động nhỏ của người đẹp
gã nhìn cái cách công ăn uống lịch sự, thanh nhã, nhìn vệt bầm tím nhạt màu nơi gò má cậu - dấu vết từ sự tàn nhẫn của chính gã những ngày trước, trong lòng gã chợt dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp, một sự xót xa thầm kín đan lồng với khát vọng bảo bọc điên cuồng mà gã chưa từng biết đến trong đời
cộc cộc
tiếng gõ cửa dồn dập cắt đứt bầu không khí yên lặng giữa hai người
thằng sơn bước vào, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng
nhìn thấy thành công đang ngồi trên sofa, mặc chiếc áo khoác của đại ca, mắt sơn lóe lên sự bất mãn
hắn bước đến gần bàn làm việc, hạ thấp giọng báo cáo
"đại ca, có biến rồi, người của chúng ta bên ngoài báo về, mấy ngày nay cảnh sát kinh tế và đội phòng chống ma túy đang mở chuyên án quét sạch toàn bộ các tuyến đường ngầm phía ngoại ô, lô hàng của lão già bên biệt thự hôm trước gánh...có nguy cơ bị lộ, bên phía kiểm toán ngầm cũng đang có động thái rà soát tài khoản ma của chúng ta"
thằng sơn vừa nói, đôi mắt vừa liếc xéo sang phía thành công đầy sự đa nghi
"chuyện này xảy ra ngay sau khi có người ngoài chạm vào chuyến hàng ngoại ô hôm đó, đại ca, trong bang chắc chắn có nội gián, để em cho người đưa thằng nhóc này xuống dưới hỏi chuyện..."
"mày bớt nói nhảm lại cho tao!"
xuân bách đứng bật dậy, sừng sững chắn ngay trước mặt thành công, dùng tấm lưng của mình che khuất hoàn toàn người đẹp khỏi ánh mắt soi mói của thuộc hạ
gáy của gã gồng lên, hai chữ thành công xăm bằng mực đen lộ ra dưới ánh đèn, như một lời tuyên cáo đanh thép về quyền sở hữu độc nhất
gã trừng mắt nhìn thẳng vào cánh tay phải của mình, giọng nói trầm thấp đầy áp lực
"sơn, tao nói một lần cuối cùng, chuyện làm ăn bên ngoài tự tụi mày để lộ sơ hở thì tự đi mà giải quyết, thằng công là người của tao, mạng của nó nằm trên gáy tao! đứa nào dám động vào nó, dám nghi ngờ nó, tức là đang muốn đối đầu với xuân bách tao, rõ chưa?!"
sự bao che bất chấp lý trí, mù quáng của ông trùm đông phương làm cho thằng sơn tím tái mặt mày
không dám ho he thêm, sơn cúi đầu, hậm hực bước ra khỏi phòng
sau khi hắn đi khuất, căn phòng trở lại sự yên tĩnh, xuân bách thở hắt ra một hơi, gã quay người lại nhìn thành công
cậu vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt mở to ngơ ngác và có chút hoảng sợ trước màn tranh cãi căng thẳng vừa rồi
nếu nhìn vào cảnh này, chắc chắn sẽ chỉ thấy một chú cừu non tội nghiệp, đáng thương đang được gã ác quỷ si tình bảo vệ bằng cả mạng sống
"được rồi, ăn nốt đi rồi tao chở về" - xuân bách bước tới, vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của công, giọng nói đã dịu đi rất nhiều
đêm muộn, sương mù ngoài trời càng dày đặc, giăng lối đi thành một màn trắng xóa
xuân bách tự tay dắt chiếc xe máy phân khối lớn ra khỏi hầm, gã bắt công phải mặc nguyên chiếc áo khoác da của mình để cản sương lạnh, còn gã lầm lì nổ máy
thành công chầm chậm leo lên phía sau xe
chiếc xe lao đi trong đêm tối, băng qua những con phố vắng lặng dập dềnh ánh đèn đường mờ ảo
hơi lạnh quất vào mặt, thành công vô thức xích lại gần hơn, hai tay bấu nhẹ vào vạt áo phía trước của bách
xuân bách cảm nhận được sự chủ động rúc vào lòng mình của thiên sứ nhỏ, cơ thể gã khẽ cứng lại một nhịp, rồi một nụ cười thỏa mãn hiện lên nơi khóe môi
gã càng giữ vững tay lái, lao nhanh trong đêm, tận hưởng cảm giác được người mình yêu tin tưởng tuyệt đối
nhưng gã không thể nhìn thấy, và tất cả lúc này cũng không thể nhìn thấy - ở phía sau lưng gã, đôi mắt của thành công đang chầm chậm mở ra trong đêm tối
dưới ánh đèn đường lướt qua trong tích tắc, đôi mắt ngây thơ, ngơ ngác ban nãy hoàn toàn biến mất
cậu nhìn chằm chằm vào cái gáy của xuân bách
trong đầu thành công lúc này không hề có sự cảm động của một kẻ được yêu, cũng không có sự rung động nào trước sự che chở bất chấp mạng sống của gã trùm
bản danh sách quan chức hối lộ, sơ đồ kho hàng, tọa độ định vị và tất cả chứng cứ chí mạng mà cậu âm thầm thu thập được từ chuyến đi ngoại ô đêm hôm ấy...hiện tại đã được chuyển đi trọn vẹn và đang vận hành hoàn hảo ở thế giới chính nghĩa ngoài kia
lưới bủa vây đã giăng, ngày tàn của đông phương và đám đàn em đã được đếm ngược từng giờ
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co