3.
tiếng cọ xát của da từ chiếc sofa vang lên một tiếng xoạt khô khốc dưới sức nặng của hai cơ thể
thành công bị đẩy ngã, nhưng cậu nhanh chóng dùng hai khuỷu tay chống đỡ, giữ cho lưng mình không hoàn toàn dán chặt vào tấm đệm ghế
toàn bộ tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi lồng ngực rộng lớn và gương mặt sặc mùi sương gió của xuân bách
khoảng cách quá gần khiến công có thể nhìn thấy rõ từng tia máu nhỏ trong đôi mắt hoang dã của gã
mùi thuốc lá lẫn với mùi rượu mạnh từ cơ thể bách tỏa ra, như một thứ áp lực vô hình muốn đè bẹp sự kiêu hãnh của một cậu ấm
nhưng thành công không tránh né
cậu nhìn thẳng vào gã, bờ vai trần dưới ánh đèn mờ ảo trông có vẻ gầy gò, dễ vỡ nhưng tư thế lại thẳng tắp, không một chút chịu khuất phục
xuân bách chống một tay bên hông công, tay còn lại chầm chậm hạ xuống, những ngón tay thô ráp, chai sạn vì cầm dao lướt dọc theo xương quai xanh mảnh mai của cậu
lực của gã đột ngột siết mạnh, móng tay bấm sâu vào da thịt công như muốn khảm vào đó một dấu ấn sở hữu
"mày không sợ tao sao, nhóc?" - xuân bách trầm giọng, thanh âm khàn đặc phát ra từ lồng ngực
"đám đàn em của tao, thậm chí là mấy thằng trùm bang phái khác, nhìn thấy tao đều phải cụp đuôi, còn mày...một đứa chỉ biết cầm bút, lấy cái gì để tự tin đứng trước mặt tao với cái bản mặt này?"
thành công khẽ cau mày vì cái đau nhói nơi xương quai xanh, nhưng giọng nói phát ra vẫn giữ nguyên sự lễ độ, điềm tĩnh đến đáng sợ
"tôi sợ chứ, nhưng tôi biết anh là người giữ chữ tín, tôi đã chấp nhận làm đồ chơi của anh, nghĩa là mạng này đã nằm trong tay anh rồi, sợ hãi lúc này không giúp tôi trả bớt được đồng nợ nào cho em trai"
xuân bách nhìn chăm chằm vào đôi môi mím chặt của công, sự cam chịu có chừng mực, sự kiên cường đầy lý trí của một kẻ có học thức không hiểu sao lại giống như một loại độc dược, chầm chậm ngấm vào máu gã, kích thích một ham muốn tàn bạo hơn
gã muốn bẻ gãy nó
gã muốn thấy đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ này phải gợn sóng vì nhục nhã
gã bật cười gằn, bất ngờ buông công ra và đứng thẳng dậy
sự áp bức đột ngột rời đi khiến không khí lạnh tràn vào da thịt trần trụi của công, làm cậu khẽ rùng mình một cái
"làm đồ chơi của xuân bách tao không dễ thế đâu, người đẹp"
gã đi ngược lại phía bàn làm việc, cầm lên một chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách đậm đặc, chầm chậm uống cạn một ngụm rồi quay lại
gã ném một chiếc chìa khóa nhỏ lên ngực công
chiếc chìa khóa kim loại lạnh ngắt chạm vào da thịt cậu, trượt xuống lớp đệm sofa
"cầm lấy"
"xuống tầng hầm, phòng số 4, ở đó có một món hàng vừa về, tao muốn mày tự tay giao nó đến địa chỉ ghi trên tờ giấy trong hộc bàn kia"
thành công ngồi dậy, chầm chậm nhặt chiếc chìa khóa lên, các ngón tay siết nhẹ
cậu nhìn gã, ánh mắt thoáng hiện lên một sự phân vân được dàn dựng hoàn hảo
"giao hàng? anh muốn tôi vận chuyển chất cấm sao? tôi đã nói, tôi chấp nhận làm việc cho anh, nhưng gia đình tôi..."
"gia đình mày?" - xuân bách ngắt lời, gã bước tới, thô bạo dùng hai ngón tay bóp chặt lấy cằm công, kéo khuôn mặt thanh tú của cậu lên cao
"mày bước chân vào đây rồi thì đừng có mở miệng ra là hai chữ gia đình, mày là đồ chơi của tao, là con nợ của tao! tao bảo mày đi giao hàng, mày phải đi, nếu mày sợ nhúng tay, thì ngày mai tao sẽ gửi một ngón tay của thằng em trai mày về làm quà gặp mặt cho cha mẹ mày, chọn đi?"
thành công nhắm mắt lại
lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, bờ vai run nhẹ lên như thể đang đứng trước ranh giới sụp đổ của một kẻ lương thiện bị ép vào đường cùng
khoảnh khắc cậu mở mắt ra, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên gò má rồi thấm vào ngón tay đang bóp cằm của xuân bách
sự ấm nóng đột ngột của giọt nước mắt ấy khiến trái tim sắt đá của gã khẽ giật nảy một nhịp
gã hơi khựng lại, lực bóp ở tay vô thức nới lỏng đi một chút
gã nhìn thấy trong mắt công là sự bế tắc, sự hy sinh tủi nhục của một người anh trai vì gia đình
"tôi đi..." - thành công thì thầm, giọng nói có chút khàn đi vì xúc động giả tạo
"tôi sẽ đi"
xuân bách buông tay ra, quay lưng đi để giấu đi sự dao động kỳ lạ trong lòng mình
gã gằn giọng
"mặc áo vào rồi cút xuống hầm, thằng sơn sẽ dẫn mày đi, đừng có giở trò, tai mắt của tao ở khắp nơi đấy"
"tôi biết rồi"
thành công chầm chậm cúi xuống nhặt chiếc áo sơ mi trắng dưới sàn nhà lên
cậu tỉ mỉ phủi đi lớp bụi bám trên vải, rồi từ tốn xỏ tay vào tay áo, cài lại từng chiếc cúc một cách gọn gàng, nghiêm chỉnh y như cái cách cậu vẫn làm trước gương mỗi sáng
khi chiếc cúc cuối cùng được cài lại, tấm vỏ bọc lại một lần nữa hoàn hảo bao bọc lấy cậu
thành công nhặt chiếc balo lên, cúi đầu chào xuân bách một cách lễ phép rồi quay người bước ra khỏi phòng
ngay khi cánh cửa gỗ thẫm khép lại sau lưng, bóng tối của hành lang tầng ba bao trùm lấy thành công
nụ cười nhạt nhẽo và giọt nước mắt tủi nhục trên mặt cậu biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh, sâu hoắm như đáy vực
cậu đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau sạch vệt nước mắt còn sót lại trên má, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong máu lạnh
món hàng ở phòng số 4 sao?
thành công chầm chậm bước xuống cầu thang tối
cậu biết thừa món hàng đó là gì
thực chất, chính cậu là kẻ đã tuồn thông tin về lô hàng lậu này của một bang phái đối thủ cho đàn em của xuân bách, mượn tay gã để cướp nó về
giờ đây, bách lại ngây thơ bắt cậu đi giao nó, tự dâng long mạch kinh doanh của mình vào tay cậu mà không hề hay biết
bước chân của thành công nện xuống những bậc thang gỗ, đều đặn, lạnh lùng, nghe như tiếng gõ cửa của tử thần đang chầm chậm tiến vào lễ đường của quỷ dữ
xuống đến tầng hầm, không khí sực nức mùi ẩm mốc và rỉ sét
một gã đàn em tên sơn đang đứng đợi sẵn, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa kín
thấy công xuống, gã ném chiếc hộp về phía cậu với thái độ khinh khỉnh
"cầm lấy, địa chỉ ở trên tờ giấy, đi xe máy của tao ở ngoài hẻm, giao không xong thì tự biết hậu quả"
thành công đỡ lấy chiếc hộp gỗ, khẽ cúi đầu
"cảm ơn anh"
cậu ôm chiếc hộp vào lòng, chầm chậm bước ra khỏi sào huyệt
trời đêm nay bắt đầu đổ cơn mưa rào, những giọt nước mưa lạnh ngắt xối xả rơi xuống mái tóc đen của cậu, thấm ướt một mảng áo sơ mi trắng
nhưng bước chân của thành công chưa từng có một giây phút nào do dự
cuộc chơi này, xuân bách tưởng mình là kẻ ra đề, nhưng thực chất, gã chỉ là một con cờ đang đi đúng từng bước trên bàn cờ mà thành công đã bày sẵn
một con cờ si tình, tự phụ, và sắp sửa tự tay dâng hiến giang sơn của mình cho một chú cừu non mang dã tâm của loài quỷ dữ
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co