Truyen3h.Co

masonb | criminal

4.

s0ftgl0w


cơn mưa đêm mỗi lúc một nặng hạt, quất xối xả vào chiếc xe máy cũ kỹ mà thành công đang đi
nước mưa lạnh thấm qua lớp áo sơ mi trắng, dán chặt vào da thịt cậu, mang theo cái lạnh thấu xương của một đêm giông bão
thế nhưng, đôi bàn tay đang siết chặt tay lái của thành công lại không hề run rẩy

ánh mắt cậu, ẩn sau những giọt nước nhòe nhoẹt trên hàng mi, vẫn bình thản và lặng lẽ như một mặt hồ đóng băng trước nghịch cảnh
cậu không cho phép mình yếu đuối, vì sau lưng cậu là món nợ khổng lồ của em trai và danh dự của cả một gia đình

​chiếc hộp gỗ nhỏ chứa món hàng được cậu bọc cẩn thận và đặt gọn gàng bên trong chiếc balo

​địa chỉ giao hàng nằm ở một khu biệt thự biệt lập phía ngoại ô thành phố, nơi thuộc quyền sở hữu của một vị quan chức cấp cao có mối quan hệ ngầm phức tạp với thế giới bóng tối
xuân bách bắt cậu đi giao món hàng này, mục đích lớn nhất là muốn dùng sự sạch sẽ, không chút tì vết của một cậu sinh viên gia giáo để che tai mắt của cảnh sát tuần tra ban đêm
gã tính toán rất kỹ, dùng một đứa con nít ngoan, một người anh trai tội nghiệp liều mạng cứu em làm lá chắn cho chuyến hàng của mình

​thành công rẽ xe vào con đường độc đạo dẫn ra ngoại ô, khuất sau bóng của những cây cổ thụ đại lộ già cỗi
bóng tối bao trùm lấy vạn vật, chỉ có tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại rạch ngang trời, soi rõ khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của cậu

cậu không dám dừng lại, không dám chậm trễ dù chỉ một giây, một lòng một dạ muốn hoàn thành bổn phận để đổi lấy sự an toàn cho đứa em trai rác rưởi đang lẩn trốn

​một tiếng sau, sau khi trải qua quãng đường dài đầy dông bão và giao tận tay chiếc hộp gỗ cho lão già quyền lực ở biệt thự, thành công mới thở phào một hơi nhẹ nhõm
lão già nhìn bộ dạng ướt sũng, ngoan ngoãn và sạch sẽ của công thì vô cùng hài lòng, khẽ gật đầu khen ngợi sự chu đáo của đông phương

​một tiếng sau, tại văn phòng tầng ba của vũ trường đông phương

​xuân bách đứng bên cửa sổ thủy tinh lớn, nhìn đăm đăm ra màn mưa trắng xóa ngoài trời
điếu thuốc trên tay gã đã cháy gần hết, tàn thuốc rơi rụng xuống bậu cửa nhưng gã dường như không quan tâm
trong đầu gã lúc này, không hiểu sao lại liên tục hiện lên gương mặt của thành công

​khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ đến lạc lõng
đôi mắt phẳng lặng không chút sợ hãi trước lưỡi dao bén, và cả giọt nước mắt ấm nóng đột ngột rơi xuống tay gã lúc nãy
gã là kẻ sống trong bóng tối, tay đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu mạng người
gã nhìn quen sự phản bội, sự quỳ lụy, và những tiếng khóc lóc cầu xin hèn nhát của đám con nợ

nhưng thành công thì khác, cậu nhóc đó mang một thứ cốt cách của kẻ có học, một sự kiên cường đầy tự trọng mà gã chưa từng bắt gặp ở bất kỳ ai trong cái vũng bùn hôi hám này

rầm

​tiếng cửa phòng bật mở cắt đứt dòng suy nghĩ của xuân bách
sơn bước vào, trên người cũng ướt sũng nước mưa, gã cúi đầu báo cáo

​"đại ca, thằng nhóc đó giao hàng xong rồi, lão già bên biệt thự nhận hàng rất hài lòng, còn khen đại ca biết chọn người sạch sẽ để làm việc, thằng nhóc đó đang đứng đợi ở dưới sảnh, người ngợm ướt như chuột lột nhưng vẫn bảo là phải lên gặp đại ca để báo cáo xong mới về"

​xuân bách nghe xong, khóe mắt gã khẽ giật nhẹ
gã quay người lại, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, giọng nói lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có

"cho nó lên"

​vài phút sau, thành công bước vào phòng
chiếc áo sơ mi trắng của cậu lúc này đã hoàn toàn ướt đẫm, dính chặt vào người
những giọt nước mưa theo lọn tóc đen nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt vì lạnh

thế nhưng, đôi tay cung kính dâng trả lại chiếc chìa khóa nhỏ cho xuân bách

​"tôi đã giao hàng đến đúng địa chỉ, món hàng an toàn, anh có thể kiểm tra lại với người bên đó" - thành công nói, giọng cậu hơi run lên vì cái lạnh của cơn bão ngoài kia

​xuân bách chầm chậm bước tới, gã không nhận lấy chiếc chìa khóa ngay, mà nhìn chằm chằm vào bờ môi của công
một cảm giác xót xa, một sự bảo bọc kỳ lạ bỗng chốc trỗi dậy trong lòng gã một thứ cảm xúc mà gã cho là yếu đuối và đáng nguyền rủa

​gã thô bạo giật lấy chiếc chìa khóa, ném mạnh nó lên bàn, rồi đột ngột túm lấy cổ áo của công, kéo mạnh cậu về phía mình

​"mày đang diễn trò đáng thương cho ai xem?" - xuân bách gằn giọng, đôi mắt gã hằn lên những tia nhìn đầy tính chiếm hữu

"ướt như thế này mà còn mò lên đây? muốn tao thương hại mày à?"

​thành công ngước đôi mắt phẳng lặng nhìn gã, không một chút oán hận, giọng nói vẫn điềm tĩnh

"tôi là nguời của anh, anh bảo tôi giao hàng xong phải quay lại báo cáo, tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình"

bổn phận

hai chữ này như một mồi lửa châm ngòi cho sự điên cuồng trong lòng xuân bách
gã không chịu nổi cái sự phục tùng nhưng lại quá đỗi kiên cường này của công
gã bất ngờ buông cổ áo cậu ra, đi đến chiếc tủ kính, lấy ra một chiếc khăn lớn ném thẳng vào công

​"lau khô cái bản mặt của mày đi, rồi cút về nhà của mày" - xuân bách quay lưng lại, châm tiếp một điếu thuốc mới, giọng nói có chút thô lỗ để che giấu sự bối rối trong lòng

"từ ngày mai, nợ của em mày trừ bớt 20 triệu, nhưng đừng tưởng thế là xong, tối mai, đúng tám giờ, có mặt ở đây, tao có việc khác cho mày làm"

​thành công ôm chiếc khăn trong tay, mùi nước hoa nam tính và mùi khói thuốc của xuân bách vương trên khăn xộc vào mũi cậu
cậu khẽ cúi đầu, mái tóc ướt rủ xuống che đi một nụ cười đắc thắng tột cùng nơi khóe môi, cậu gấp chiếc khăn bỏ lại lên bàn

​"tôi biết rồi, chào anh"

​cậu quay người bước đi, tiếng bước chân đều đặn biến mất sau cánh cửa

​xuân bách đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đi khuất dưới màn mưa tầm tã
gã rít một hơi thuốc sâu, nhìn vào lòng bàn tay mình nơi vẫn còn vương chút hơi ấm từ da thịt
gã biết, mình đã bắt đầu lún sâu vào một trò chơi nguy hiểm, một trò chơi mà gã tưởng mình là kẻ đi săn, nhưng thực chất, gã đang chầm chậm tự tay đeo vào cổ mình một chiếc xích, và đầu dây xích kia, đang nằm trong tay của một người đẹp mang dã tâm của quỷ

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co