Truyen3h.Co

masonb | criminal

5.

s0ftgl0w


cơn bão đêm qua đã tạnh, nhưng cái lạnh ẩm ướt vẫn còn vương lại trên những bức tường rêu phong

thành công đứng trước gương trong phòng tắm, đôi bàn tay hơi run rẩy chầm chậm cài chiếc cúc áo sơ mi trắng

gương mặt cậu trong gương vẫn thư sinh, điềm đạm, nhưng quầng thâm nhạt dưới mắt và bờ môi hơi nhợt nhạt đã tố cáo sự kiệt quệ sau một đêm dài kinh hoàng

​"công ơi, con sắp đi học chưa? mẹ có làm ít bánh ngọt này, cầm đi ăn với các bạn cho vui" - giọng người mẹ hiền hậu vọng vào từ gian bếp sực nức mùi thơm ấm áp của gia đình

​thành công cố gắng hít một hơi thật sâu, đè nén sự bất an trong lòng xuống
cậu bước ra, đón lấy hộp bánh từ tay mẹ, khẽ nở một nụ cười dịu dàng để che giấu đi sự mệt mỏi

"cảm ơn mẹ, tối nay bài luận hơi dài, chắc con sẽ về muộn giống hôm qua, cha mẹ cứ ngủ sớm, không cần đợi cửa con đâu ạ"

​"ừm, giữ gìn sức khỏe, dạo này trông con hơi gầy đấy" - người mẹ âu yếm nhìn đứa con trai lớn, niềm tự hào duy nhất của dòng họ giữa lúc thằng em trai đình dương vẫn đang trốn chui trốn lủi vì nợ nần

​thành công gật đầu chào mẹ, vừa bước ra khỏi nhà cậu liền vứt hộp bánh vào thùng rác
cậu bước đi từng bước nặng nề trên con phố ngập ánh đèn đường
mỗi một bước chân tiến gần hơn đến trung tâm thành phố là một lần trái tim cậu thắt lại vì sợ hãi

cậu không muốn quay lại cái nơi tăm tối đó, nhưng hình ảnh đứa em trai bị chặt ngón tay, hình ảnh gia đình gia giáo này bị bôi nhọ cứ ám ảnh lấy cậu
cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước

​đúng tám giờ
cậu phải quay lại sào huyệt của một con quỷ

​vũ trường đông phương tối nay đông đúc hơn hẳn
tiếng nhạc sập xình từ tầng một dội lên tận cầu thang, sực nức mùi rượu lậu và phấn hoa
thành công cúi gằm mặt, cố gắng đi thật nhanh xuyên qua đám đông hỗn tạp để bước lên tầng ba
đám đàn em của xuân bách nhìn thấy cậu, tụi nó liền buông những nụ cười cợt nhả, ánh mắt đầy sự giễu cợt như đang nhìn một con mồi tội nghiệp sắp bị đưa vào lò mổ

cộc cộc

​thành công đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu thẫm, rụt rè gõ ba tiếng nhẹ
bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng chốt cửa tự động kêu lên một tiếng cạch khô khốc

​cậu run rẩy đẩy cửa bước vào
căn phòng hôm nay không bật đèn chỉ có ánh đèn ngủ màu đỏ mờ ảo hắt ra từ góc tường, nhuộm cả không gian rộng lớn thành một màu đỏ tăm tối, ngột ngạt
xuân bách đang ngồi trên sofa trên bàn là một chai rượu mạnh đã vơi một nửa
gã không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo ba lỗ đen, để lộ cơ bắp phủ kín những hình xăm răng nanh dữ tợn

​thấy công vào, gã không nói không rằng, đứng bật dậy
đôi mắt gã hằn lên những tia máu đỏ quạch vì men rượu và một sự cuồng nộ đáng sợ

sự hiện diện sạch sẽ, phẳng phiu của chiếc áo sơ mi trắng trên người thành công như càng chọc điên con thú hoang trong người gã

​"tôi đến rồi.." - thành công đứng khép nép bên cửa, giọng nói nhỏ nhẹ, run rẩy vang lên

​xuân bách không đáp lời
gã tiến lên với những bước chân nặng nề, sặc mùi bạo lực
thân hình của gã hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng của cậu
chưa đầy một giây, gã đã lao tới

rầm

​cánh tay rắn chắc như gọng kìm của xuân bách lao ra, thô bạo bóp chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của thành công, ép mạnh cậu lùi ngược lại, nện sầm lưng vào cánh cửa gỗ cứng ngắc

​thành công nghẹn họng, hai tay cậu lập tức bấu chặt lấy cổ tay gã, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy
đôi mắt cậu mở to, ngập tràn sự hoảng loạn và sợ hãi tột độ khi đối diện với cái chết cận kề

​xuân bách ghé sát khuôn mặt của mình vào tai cậu
hơi thở nồng nặc mùi rượu mạnh phả thẳng vào làn da cậu
gã bật cười gằn, giọng khàn đặc, cợt nhả đầy nhục mạ

​"đến đúng giờ lắm, người đẹp ạ, mày ngoan ngoãn như một con chó cảnh thế này, làm tao cả ngày hôm nay cứ nghĩ đến cái bản mặt ngây thơ của mày, sao? hôm nay cái gia đình học thức của mày lại dạy mày cách phục tùng tao thế nào rồi?"

​hai chữ người đẹp thốt ra đầy sự chiếm hữu và bẩn thỉu
ngón tay cái của xách miết mạnh lên môi dưới của công, dùng lực mạnh đến mức khiến cậu đau đớn rên rỉ thành tiếng

"ư...đau...b-bỏ ra..."

​thành công ngước đôi mắt ậc nước đầy bất lực nhìn gã
sự yếu ớt, cam chịu của một cậu sinh viên thanh cao không có sức kháng cự như một liều thuốc kích thích thú tính trong lòng gã

gã ghét cái vẻ trong sạch này của cậu
gã muốn bẻ gãy nó hoàn toàn

bốp

​một tiếng động khô khốc xé rách không khí mờ ám của căn phòng

​xuân bách vung tay, thẳng thừng giáng một cái tát nảy lửa vào gò má trái của thành công
lực tát mạnh đến mức khiến đầu công ngoặt hẳn sang một bên, khóe môi lập tức nứt ra, một dòng máu tươi đỏ chót rỉ ra, chầm chậm lăn xuống cằm
mái tóc đen giờ đây rũ rượi, che đi nửa khuôn mặt đang sưng đỏ

​"mày nhìn tao bằng cái ánh mắt gì đấy?"

xuân bách gầm lên, gã túm lấy tóc mái của công, giật mạnh ra phía sau, ép khuôn mặt in hằn dấu năm ngón tay của cậu phải ngước lên nhìn gã

"mày tưởng mày thanh cao lắm sao? bây giờ mày chỉ là một con điếm trả nợ cho thằng em rác rưởi của mày thôi, tỉnh mộng đi người đẹp"

​"hức...xin anh..." - thành công bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi lã chã trên gò má đau rát
giọng cậu khàn đặc, đứt quãng vì bị bóp cổ và sợ hãi

"tôi...tôi sẽ nghe lời...xin anh đừng đụng đến...đến dương..."

​sự yếu đuối, phục tùng trong nước mắt của công chính là mồi lửa thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của xuân bách
gã gầm lên, buông tóc công ra, một tay nắm lấy cổ áo sơ mi trắng, thô bạo dùng lực xé mạnh

xoạc

​hàng cúc áo sơ mi bay tứ tung trên sàn nhà
lồng ngực trắng trẻo của thành công hoàn toàn phơi bày
xuân bách đẩy mạnh công ngã nhào xuống chiếc sofa rồi ngay lập tức đè toàn bộ thân hình to lớn của mình lên người cậu

​sự đụng chạm xác thịt thô bạo chính thức bắt đầu, hoàn toàn là sự chà đạp dã man của quyền lực và dục vọng

​xuân bách dùng hai bàn tay to khỏe giữ chặt hai tay của thành công, khóa chặt chúng lên đỉnh đầu cậu
gã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của công, cắn mạnh lên bả vai cậu một cái đau điếng

​"ưm..." - thành công hét lên một tiếng đau đớn rồi lập tức bị gã dùng môi chặn lại
tiếng rên rỉ nghẹn ngào, u uất bị nén chặt trong cổ họng

"ư...ưm...buông...ha..."

​mùi mồ hôi, mùi rượu nồng nặc từ người xuân bách bao trùm lấy toàn bộ cơ thể thành công
những nụ hôn thô bạo, vội vã của gã giáng xuống môi cậu, xuống cổ, xuống lồng ngực đang phập phồng dữ dội
bàn tay thô ráp của bách không ngừng lướt dọc theo hông
bóp mạnh vào những thớ thịt nhạy cảm như muốn bẻ gãy khung xương mảnh khảnh của cậu

​"hức...đau quá...dừng lại đi...ư..." - thành công run rẩy khóc nấc lên, cơ thể cậu co rúm lại dưới sức nặng và sự giày vò thể xác của gã trùm tội phạm
cậu hoàn toàn bất lực, chỉ biết chịu trận, để mặc cho gã điên cuồng chiếm đoạt mình dưới ánh đèn đỏ mờ ảo

​hai cơ thể hoàn toàn tương phản - một bên đen đúa, xăm trổ đầy những vết sẹo bạo lực, một bên trắng muốt, sạch sẽ đang quấn lấy nhau trong một điệu nhảy tàn nhẫn của dục vọng
xuân bách điên cuồng vùi lấp bản thân vào da thịt mịn màng của công, gã thỏa mãn khi thấy biểu tượng của danh giá đang khóc lóc, rên rỉ bất lực dưới thân mình
gã tin chắc rằng, mình đã hoàn toàn làm chủ và thuần hóa được chú cừu non này

​khi cơn điên cuồng chiếm hữu qua đi, xuân bách thở dốc, gã gục đầu vào vai công, những sợi tóc đẫm mồ hôi cọ vào làn da cậu
trong khoảnh khắc dục vọng lắng xuống, gã trùm tội phạm chợt nhìn thấy vệt máu tươi bên khóe môi, năm dấu tay sưng đỏ trên má và những vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tái nhợt của công

​một cảm giác tội lỗi kỳ lạ, một sự xót xa thình lình nhói lên trong ngực gã
gã chầm chậm buông tay công ra, ngồi dậy, quay lưng lại phía cậu, bờ vai to lớn khẽ run nhẹ
gã không dám nhìn thẳng vào món đồ chơi vừa bị mình chà đạp đến tơi tả

​thành công run rẩy lặng lẽ ngồi dậy từ trên ghế sofa, hai tay ôm lấy lồng ngực trần bần bật run rẩy vì lạnh và hoảng sợ
chiếc áo sơ mi trắng đã rách nát hoàn toàn, không thể mặc được nữa
cậu thút thít dùng mu bàn tay lau đi vệt máu trên môi, khuôn mặt đầy sự tủi nhục, giọng nói run rẩy, nhỏ nhẹ

​"cảm ơn...sự ban phát của anh, nợ của em trai tôi...tối mai...tôi vẫn sẽ đến đúng giờ chứ, anh bách?"

​xuân bách siết chặt nắm đấm, gã không quay đầu lại, giọng nói khàn đặc và có chút trốn tránh để che giấu sự bối rối

"mặc áo khoác của tao vào rồi cút đi, đừng để tao nhìn thấy bản mặt của mày thêm một giây nào nữa"

​thành công chầm chậm nhặt chiếc áo khoác da đen của xuân bách vứt trên bàn, khoác lên thân hình bầm tím của mình
chiếc áo quá rộng so với cậu, mang theo mùi hương đầy tính chiếm hữu của gã

cậu khẽ cúi đầu, buớc nhanh ra khỏi phòng như muốn chạy trốn khỏi địa ngục

​cánh cửa khép lại
thành công bước đi trong hành lang tối tăm của vũ trường, nước mắt vẫn không ngừng rơi, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật dưới chiếc áo khoác da rộng thùng thình
cậu bước nhanh ra ngoài phố, để mặc cho cơn gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt, lòng đầy sự nhục nhã ê chề của một thiên sứ bị vấy bẩn

​phía sau cánh cửa phòng, xuân bách đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh đang cô độc đi khuất dưới ánh đèn đường
gã rít một hơi thuốc sâu, nhìn vào lòng bàn tay mình
gã cứ ngỡ mình vừa giành chiến thắng, cứ ngỡ mình đã hoàn toàn nhuốc nhơ được một bông hoa tri thức, mà không hề hay biết, một sợi dây thừng vô hình đã bắt đầu chầm chậm siết lấy cổ gã

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co