Truyen3h.Co

masonb | criminal

6.

s0ftgl0w


ánh đèn màu đỏ của vũ trường đông phương đêm nay dường như bớt đi vài phần gắt gỏng, nhưng cái không khí đặc quánh mùi khói thuốc và rượu mạnh thì vẫn thế

đúng tám giờ tối, cánh cửa gỗ màu nâu thẫm của phòng làm việc lại khẽ động
thành công chầm chậm bước vào
lần này, cậu không mặc áo sơ mi trắng nữa, mà là một chiếc áo len cổ lọ ôm sát lấy thân hình
chiếc cổ áo giấu nhẹm đi những vết bầm tím u uất của đêm kinh hoàng hôm qua
gò má trái của cậu vẫn còn hơi sưng nhẹ, làn da vốn trắng sứ nay lại càng tái nhợt dưới ánh đèn mờ
trên tay cậu ôm một bọc túi giấy nhỏ, chiếc balo vẫn khoác trên vai

​cậu đứng nép mình bên cạnh cánh cửa, đôi mắt cụp xuống, hai bờ vai hơi co rúm lại khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của xuân bách đang ngồi bên bàn
sự sợ hãi, e dè hiển hiện rõ mồm một trong từng cái rụt rè của cậu, giống như một chú cừu non vừa bước ra khỏi miệng cọp, toàn thân vẫn còn run rẩy vì chấn thương tâm lý

cậu đứng đó, sạch sẽ, tĩnh lặng và cam chịu, giống như một thiên sứ sa ngã lạc lối vào giữa hang ổ của quỷ dữ
một thiên sứ mang đầy những vết xước bạo lực nhưng vẫn cố giữ lấy sự thanh cao cuối cùng của mình

​xuân bách đang gác chân lên bàn hút thuốc
khi nghe tiếng động, gã chầm chậm quay đầu lại
ánh mắt gã khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang đứng run rẩy ở góc phòng
điếu thuốc trên tay gã khựng lại giữa không trung
suốt cả ngày hôm nay, tâm trí gã bị đảo lộn hoàn toàn
gã đã trút giận lên không biết bao nhiêu đứa đàn em, gã đã đập phá một vài món đồ, tất cả chỉ để xóa đi hình ảnh giọt nước mắt và tiếng rên rỉ bất lực của thành công đêm qua

gã tự sỉ nhục chính mình là kẻ yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy cái bộ dạng như một thiên sứ bị bẻ gãy cánh của công lúc này, lồng ngực gã lại nhói lên một cái đau điếng
thành công chầm chậm bước lên hai bước, khoảng cách vẫn giữ một độ xa nhất định như để tự bảo vệ mình
cậu run rẩy đưa bọc túi giấy ra phía trước, giọng nói nhỏ nhẹ, khàn đặc vì tổn thương

​"anh..tôi mang trả lại áo khoác cho anh, tôi...tôi đã giặt sạch sẽ và ủi phẳng rồi"

​xuân bách nhìn cái túi giấy trên tay công
khi gã đón lấy, một mùi hương nước xả vải dịu nhẹ, thanh mát của một gia đình gia giáo sực nức tỏa ra, hoàn toàn tương phản với mùi máu và khói thuốc súng trong căn phòng này
gã ném cái túi sang một bên, đứng bật dậy
thấy bách cử động, thành công theo bản năng lập tức lùi lại một bước lớn, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng loạn, hai tay vô thức đưa lên che trước mặt như sợ gã lại lao tới bóp cổ hay tát mình như đêm qua
sự phòng bị yếu ớt nhưng đầy tổn thương đó của công giống như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự phụ của gã trùm tội phạm

xuân bách khựng lại tại chỗ
gã nhìn thấy vệt đỏ sưng nhẹ trên gò má thanh tú của cậu, nhìn thấy chiếc cổ áo che kín mít
lần đầu tiên trong đời, một kẻ giết người không ngại tay như gã lại cảm thấy bàn tay mình thô bạo và bẩn thỉu đến thế
ngọn lửa thú tính đêm qua hoàn toàn tắt ngấm, thay vào đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ, một sự chiếm hữu mang xu hướng muốn che chở và giữ lấy sinh vật sạch sẽ này cho riêng mình

gã không muốn bẻ gãy cánh thiên sứ này nữa, gã muốn giấu cậu đi

​gã quay người đi đến chiếc tủ thuốc nhỏ ở góc phòng, thô lỗ lục lọi rồi cầm ra một tuýp thuốc trị bầm tím
gã đi trở lại, ném mạnh tuýp thuốc lên mặt bàn phát ra một tiếng cạch khô khốc

​"ngồi xuống ghế đi"
xuân bách gằn giọng, cố giữ cho thanh âm của mình thật cộc cằn để che giấu sự bối rối

​thành công nhìn tuýp thuốc rồi lại nhìn gã, run rẩy bước đến chiếc sofa
nơi đêm qua cậu đã phải chịu đựng sự chà đạp dã man
cậu chầm chậm ngồi xuống góc ghế, hai đầu gối khép chặt, hai tay đặt trên đùi, ngoan ngoãn như một đứa trẻ

​"cởi cái cổ áo ra" - bách ra lệnh, gã đứng khoanh tay trước mặt cậu

​thành công ngước đôi mắt ậc nước nhìn gã đầy khẩn cầu

"anh bách...tôi tự bôi được..."

​"tao bảo cởi ra!" - xuân bách quát, giọng nói mang theo sự ra lệnh tuyệt đối

​thành công sợ hãi cắn chặt môi, những giọt nước mắt uất ức lại chực trào ra
cậu chầm chậm đưa những ngón tay thon dài, run rẩy kéo chiếc cổ áo xuống
khi chiếc cổ áo hạ xuống, những vệt bầm tím sẫm màu, in hằn dấu ngón tay thô bạo của bách đêm qua hiện ra mồn một trên làn da trắng muốt như tuyết

trên bờ vai gầy, dấu răng cắn rớm máu nay đã đóng vảy, trông vô cùng chướng mắt và tội nghiệp

​cảnh tượng đó khiến xuân bách thở hắt ra một hơi nặng nề
gã tiến lên, bất chấp sự co rúm người lại vì sợ hãi của công, gã ngồi xuống bên cạnh cậu
bàn tay to lớn, đầy vết sẹo của gã chộp lấy tuýp thuốc, bóp ra một chút kem màu trắng lên đầu ngón tay

​"im lặng, ngồi im đó"

​xuân bách trầm giọng, ngón tay thô ráp chạm vào làn da mát lạnh, mềm mại của thành công
khi ngón tay gã vừa tiếp xúc với vết bầm, cơ thể công khẽ nảy lên một cái, một tiếng rên rỉ đau đớn nhỏ xíu thoát ra

"đau..."

​"ráng chịu đi" - giọng xuân bách vô thức hạ nhẹ xuống một tông, một sự dịu dàng hiếm hoi mà chính gã cũng không nhận ra
gã dùng đầu ngón tay chầm chậm xoa đều lớp thuốc lên cổ công, lực nhẹ nhàng đến mức tối đa, như thể gã đang chạm vào một món đồ bằng thủy tinh dễ vỡ nhất thế gian

thành công ngồi im, hai mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên đôi má sưng đỏ, nhỏ xuống mu bàn tay của xuân bách

cậu giống như một thiên thần tội nghiệp đang phải chịu tội thay cho thế gian, nhẫn nhục và chịu đựng sự vuốt ve của ác quỷ

mùi thuốc lá trên người bách hòa quyện với mùi thuốc mát lạnh tạo nên một bầu không khí kỳ lạ, ngột ngạt nhưng lại đầy sự bao bọc

​sau khi bôi xong phần cổ, xuân bách chầm chậm di chuyển ngón tay lên gò má trái của cậu
gã khẽ miết nhẹ lên vệt sưng đỏ, giọng nói khàn đặc

"đêm nay không có việc gì cho mày làm cả, ngồi im ở đây cho đến khi tao hút hết bao thuốc này, rồi cút về nhà"

​thành công khẽ mở mắt, nhìn gã qua làn nước nhòe nhoẹt, giọng nói run rẩy, đầy sự cảm kích của một chú cừu non ngây thơ

"cảm ơn anh"


----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co