Truyen3h.Co

masonb | criminal

7.

s0ftgl0w

bầu không khí bên trong phòng vip của vũ trường đông phương tối nay căng thẳng như một dây đàn sắp đứt
khói thuốc và mùi rượu tây thượng hạng trộn lẫn, tạo nên một thứ hỗn hợp ngột ngạt

xuân bách ngồi trên ghế chủ vị, nét mặt lầm lì, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm nhìn gã đối tác bên kia bàn - một tên trùm bảo kê khét tiếng vừa từ vùng biên về, đang muốn nhảy vào chia phần địa bàn

cạch

​cánh cửa gỗ khẽ mở
thành công bước vào, trên tay ôm một xấp tài liệu kiểm kho mà đám đàn em dưới tầng vừa đưa cho
đêm nay, cậu vẫn mặc chiếc áo len cổ lọ như hôm qua, mái tóc đen mềm rủ trước trán, gương mặt sạch sẽ tựa như một thiên sứ đi lạc vào chốn bùn nhơ
sự xuất hiện của cậu lập tức hút trọn ánh nhìn của gã đối tác

​tên kia đang ba hoa liền khựng lại, đôi mắt hí đảo liên tục trên thân hình gầy gò, sạch sẽ của thành công
gã liếm môi, nụ cười trở nên dâm u, bẩn thỉu rõ mồn một

​"chà...đông phương dạo này đổi gu từ bao giờ thế bách? ở đâu ra một em thiên sứ cực phẩm thế?"

​thành công nghe thấy những lời dơ dáy liền khựng bước
cậu run rẩy ôm chặt xấp tài liệu trước ngực, đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ ngơ ngác nhìn tên kia

khi tên đó thô lỗ đứng bật dậy, tiến về phía cậu và đưa bàn tay đầy móng vuốt bẩn thỉu định bóp lấy cằm cậu, công hoảng loạn thực sự
cậu né tránh, theo bản năng lập tức chạy đến bên cạnh xuân bách, trốn hẳn ra sau tấm lưng của gã toàn thân run lên bần bật như một chú cừu non đang tìm kiếm sự che chở duy nhất từ con dã thú đầu đàn

​"anh..." thành công khẽ nấc lên một tiếng nhỏ xíu

​hành động đầy sự tin tưởng và phụ thuộc của thiên sứ nhỏ như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom thuốc nổ trong lòng xuân bách
nhìn bàn tay bẩn thỉu của gã đối tác suýt chút nữa đã chạm vào làn da mà chính gã còn phải nâng niu nhẹ nhàng đêm qua, máu trong người bách sôi lên sùng sục
cơn điên cuồng độc chiếm trỗi dậy, thiêu rụi hoàn toàn chút lý trí làm ăn cuối cùng

​không một lời cảnh báo, xuân bách chộp lấy chai rượu ngoại chưa khui trên bàn, đứng bật dậy và đập thẳng vào đầu tên đó bằng một lực ngàn cân

choang

​tiếng thủy tinh vỡ vụn kèm theo tiếng hét thảm thiết của gã trùm biên giới
máu tươi hòa cùng rượu mạnh đỏ lựng tuôn xối xả trên mặt tên đó
đàn em của hai bên ngay lập tức rút súng, tiếng lên đạn cạch cạch vang lên tanh tách, chĩa thẳng vào đầu nhau
căn phòng rơi vào trạng thái sẵn sàng cho một cuộc thảm sát

​xuân bách chẳng thèm liếc nhìn họng súng đang chĩa vào mình
gã đứng sừng sững, tay cầm cái cổ chai vỡ nhọn hoắt, gầm lên một tiếng đầy thú tính khiến cả căn phòng rung chuyển

​"mẹ kiếp mày! thằng này là của tao! đứa nào dám động vào một sợi tóc của nó, tao san bằng cả bang phái, băm cả dòng họ nhà tụi mày! cút!"

​sự điên cuồng, bất chấp tính mạng của gã trùm đông phương làm cho đám người của bên kia kinh sợ mất mật
tụi nó vội vã dìu gã đại ca đang ôm đầu máu lết nhanh ra khỏi phòng, không ai dám ho he một lời

​khi cánh cửa phòng khép lại, trả lại sự yên tĩnh ngột ngạt, xuân bách vẫn thở dốc, lồng ngực xăm trổ phập phồng dữ dội vì dư chấn của cơn giận dữ
gã quay người lại, nhìn thấy thành công đang ngồi thụp dưới đất, hai tay ôm đầu, đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn gã đầy sợ hãi và ngơ ngác

​sự chiếm hữu trong lòng bách lúc này đã vượt quá tầm kiểm soát
gã nhận ra mình đã điên rồi
nhưng không phải điên vì muốn chà đạp cậu nữa, mà là điên cuồng muốn phủ phục trước sự trong sạch của vị thiên sứ này
gã muốn giam cầm cậu, và đồng thời, gã muốn tự xích linh hồn mình vào cậu mãi mãi

gã thô bạo túm lấy tay công, kéo mạnh cậu đứng dậy rồi lôi thẳng vào căn phòng ngủ kín đáo phía sau văn phòng
gã ấn công ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn mình thì rút điện thoại ra gọi một cuộc ngắn gọn

"mang đồ nghề lên phòng tao, ngay lập tức"

​mười phút sau, gã thợ xăm ruột của vũ trường bước vào với vẻ mặt run rẩy
xuân bách không nói không rằng ngồi xoay lưng lại phía thợ xăm, ngay trước mặt thành công, rồi hất hàm ra lệnh

​"xăm lên gáy tao, hai chữ thành công"

​tên thợ xăm suýt đánh rơi cả máy mài mực, hai mắt trợn trừng kinh hãi
gã không nghe lầm chứ? đại ca xuân bách khét tiếng giới giang hồ, tấm lưng chỉ xăm rồng xăm cọp, nay lại muốn xăm tên của một người đẹp thư sinh lên ngay vùng gáy - vị trí chí mạng của một kẻ đứng đầu?

​thành công ngồi trên giuờng cũng hoàn toàn ngơ ngác
cậu mở to đôi mắt ậc nước, bờ môi khẽ run lên, lắp bắp

"anh bách...anh...anh làm cái gì vậy? sao lại xăm tên tôi...?"

​"câm mồm và nhìn cho kỹ vào!" - xuân bách gầm nhẹ, đôi mắt gã đỏ quạch vì điên tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngây thơ của công

"tao muốn mày biết, và muốn cái đông phương này biết, mạng của tao đã cược vào mày rồi"

​tiếng máy xăm vang lên ghê rợn
khi mũi kim sắc nhọn đâm sâu vào làn da nhạy cảm phía sau gáy
gã chỉ khẽ siết chặt nắm đấm, cơ bắp trên lưng gồng cứng lên, không hề phát ra một tiếng

từng nét mực đen thẫm chầm chậm đâm sâu vào da thịt gã, máu tươi rỉ ra, hòa cùng cái tên của vị thiên sứ đang ngồi trước mặt

​thành công nhìn cảnh tượng hãi hùng và điên cuồng đó

"anh điên rồi...xuân bách, anh điên thật rồi"
​chứng kiến sự lo lắng của chú cừu non, xuân bách chợt nở một nụ cười đầy dã tính và thỏa mãn
gã vươn bàn tay to lớn ra, thô bạo nhưng đầy nâng niu vuốt ve mái tóc mềm của công, giọng khàn đặc

"đúng, tao điên rồi, điên vì con cừu non như mày đấy, khóc đi, nhìn tao găm tên mày vào xương này"

​tiếng máy xăm tiếp tục kéo dài, mỗi một mũi kim như một chiếc xích sắt khóa chặt gã vào trò chơi tình ái này
thành công vừa sợ hãi vì bầu không khí quá đỗi nghẹt thở

​cậu ấm gia giáo ngây thơ gục đầu xuống gối, khóc đến run rẩy cả thân hình dưới sự chứng kiến của dấu ấn điên tình vừa mới hoàn thành trên gáy gã trùm

​nhưng, ngay trong khoảnh khắc cúi đầu khóc lóc đầy bất lực ấy, giấu sau mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt của thành công chợt lóe lên một tia sáng sắc lạnh như dao cạo
lớp hóa trang thiên sứ tội nghiệp vẫn hoàn hảo không tì vết

kẻ đi săn vĩ đại xuân bách cứ ngỡ mình vừa thực hiện một lời thề chiếm hữu tối cao, gã tự hào vì dấu mực máu trên gáy, mà hoàn toàn không biết rằng - gã vừa tự tay đóng cái đinh quyết định vào bản án tử hình của chính mình, ngoan ngoãn chui đầu vào chiếc thòng lọng mà vị thiên sứ ngây thơ kia đã giăng sẵn

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co