8.
căn phòng làm việc trên tầng ba của vũ trường đông phương tối nay yên ắng một cách kỳ lạ
tiếng nhạc sập xình dội lên từ sàn nhảy bên dưới dường như bị tấm cửa cách âm dày dặn chặn đứng bên ngoài
trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đắt tiền, không còn những chai rượu mạnh lăn lóc hay những gạt tàn ngập ngụa tàn thuốc lá nữa
thay vào đó là một ly sữa ấm và xấp sổ sách tài chính nội bộ của toàn bộ các sòng bạc, quán bar dưới trướng xuân bách
thành công ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa
cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt
trên cổ cậu, vết bầm tím u uất của những ngày trước đã nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là một sợi dây chuyền bạc mảnh mai có mặt hình cỏ bốn lá - món quà mà xuân bách tự tay đeo vào cổ cậu hai ngày trước kèm theo một lời đe dọa cộc cằn
"đeo vào, cấm cởi ra, mày là người của tao, nhìn thấy sợi dây này thì đám chó ngoài kia tự biết đường mà kính cẩn"
cậu chầm chậm lật giật từng trang sổ sách kiểm toán ngầm
đôi mắt trong vắt, ngây thơ như một thiên sứ của cậu chăm chú nhìn vào những dòng số liệu phức tạp
cạch
cửa phòng bật mở
thằng sơn bước vào, trên tay cầm một chiếc vali chứa tiền mặt vừa thu từ sòng bạc về
nhìn thấy thành công đang thản nhiên lật xem tập hồ sơ tối mật chứa danh sách các quan chức nhận hối lộ và tuyến đường vận chuyển hàng lậu của băng đảng, mặt thằng sơn lập tức biến sắc
gã bước vội lên, giọng đầy sự bất mãn và cảnh giác
"đại ca! sao anh lại để một đứa tay mơ, lại là người ngoài như nó chạm vào những thứ này? đây là mạng sống của anh em trong bang! nếu thông tin này lọt ra ngoài, tất cả chúng ta đều phải bóc lịch!"
xuân bách đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế chủ vị, trên gáy gã, hai chữ thành công được xăm bằng mực đen đẫm máu vẫn còn hơi bong da nhẹ, sừng sững như một lời thề định mệnh
nghe thấy lời can ngăn của thuộc hạ, đôi mắt hoang dã của gã trùm lập tức híp lại, tỏa ra một luồng sát khí áp bức kinh người
gã đập mạnh gạt tàn xuống bàn, gầm lên một tiếng đầy thú tính
"sơn! ai cho phép mày lên giọng ở đây? tao đã nói rồi, nó là người của tao! tên của nó nằm ngay trên gáy tao đây này! nó có là cảnh sát ngầm thì tao cũng tự tay dâng cái mạng này cho nó, tụi mày câm hết miệng lại cho tao! đứa nào còn dám nghi ngờ nó, tao cắt lưỡi!"
tiếng quát như sấm bên tai khiến thành công theo bản năng khẽ rùng mình một cái
cậu vội vàng khép cuốn sổ lại, đôi mắt ngập nước nhìn xuân bách đầy sợ hãi và rụt rè, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy
"anh đừng giận...tôi...tôi không xem nữa..anh đừng phạt anh ấy"
nhìn thấy thiên sứ của mình bị tiếng quát làm cho kinh sợ, cơn giận dữ của xuân bách lập tức bay biến
gã trừng mắt ra hiệu cho sơn cút ra ngoài
khi cánh cửa khép lại, gã liền đứng dậy, bước nhanh đến bên sofa, ngồi xuống cạnh công
bàn tay to lớn, đầy sẹo thô ráp của gã vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, giọng nói vô thức hạ thấp xuống đầy sự cưng chiều cộc cằn
"ngoan, không phải sợ, tao không quát mày, mày cứ xem thoải mái, giúp tao quản lý tiền nong, tao tin mày hơn tin lũ chó ăn hại ngoài kia"
thành công rụt rè ngước nhìn gã, khẽ gật đầu, bờ môi đỏ mọng khẽ mím lại đầy vẻ cảm kích của một chú cừu non ngây thơ
nhưng gã đâu biết, ẩn sâu dưới hàng mi dài đang rủ xuống kia, đôi mắt của vị thiên sứ lại đang âm thầm ghi nhớ trọn vẹn từng con số chí mạng, từng cái tên đối tác nâng đỡ cho đế chế của xuân bách
cái bẫy bọc đường này, bách tự nguyện dâng chìa khóa giang sơn, thì cậu có lý do gì để từ chối?
đêm mỗi lúc một sâu
ánh đèn phòng làm việc được chỉnh về mức mờ ảo nhất
men rượu mạnh từ chai rượu xuân bách vừa uống vơi một nửa bắt đầu ngấm, khiến đôi mắt gã trùm rực lên một ngọn lửa tình ái điên cuồng
gã nhìn thành công đang thiếp đi một chút trên sofa, lòng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ
gã không thể kiềm lòng được nữa, vươn tay bế xốc cậu vào căn phòng ngủ tối tăm phía sau
lần này, không còn cái tát nảy lửa, không còn những cú bóp cổ nghẹt thở như đêm giông bão trước
xuân bách dịu dàng đến lạ kỳ, một sự dịu dàng thô lỗ của kẻ chưa từng biết yêu
gã đặt công xuống chiếc giường đệm lớn, rồi ngay lập tức đè thân hình của mình lên
bàn tay thô ráp của gã chầm chậm cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của công, nụ hôn nồng nặc mùi rượu hạ xuống đầy vội vã nhưng nâng niu trên bờ môi, dọc theo chiếc cổ thanh mảnh và dừng lại ở xương quai xanh
"ưm..." - thành công khẽ run lên, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy bờ vai
tiếng rên rỉ ngọt ngào, u uất thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của người đẹp, như một thứ độc dược cực hạn, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của ác quỷ
xuân bách điên cuồng vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng rực phả ra dồn dập
gã một tay ôm chặt eo công, kéo cậu áp sát vào lồng ngực của mình, một tay luồn ra sau gáy của chính gã - nơi có hình xăm mang tên cậu
gã thầm thì đầy say đắm, giọng khàn đặc
"người đẹp...mày là của tao...vĩnh viễn là của tao..."
"ưm...đau...chậm lại chút...bách ơi...ha..."
thành công nhắm nghiền mắt, cơ thể cậu uốn cong theo từng cái chạm thô bạo nhưng tràn đầy tình ý của gã
những tiếng rên rỉ run rẩy, ngọt lịm liên tục vang lên trong không gian tối tăm, nhuốm màu dục vọng điên tình
xuân bách hoàn toàn say đắm, gã triệt để chìm sâu vào sự phục tùng, dịu dàng của vị thiên sứ dưới thân mình, liên tục chiếm đoạt cho đến khi kiệt sức
khoảng ba giờ sáng, không gian trở lại sự tĩnh mịch chết chóc
xuân bách đã ngủ thiếp đi vì say rượu và kiệt sức sau trận hoan lạc
gã nằm nghiêng, một cánh tay to khỏe vẫn gác ngang qua eo thành công theo bản năng, riêng thở đều đặn và nặng nề vang lên
vùng gáy của gã hoàn toàn phơi bày dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ
trong bóng tối, vị thiên sứ ngây thơ, chú cừu non vừa rên rỉ ngọt ngào trong vòng tay ác quỷ lúc nãy, chầm chậm mở mắt
đôi mắt đẫm nước và hoảng sợ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo, tỉnh táo tột cùng, không có những giọt nước mắt tủi nhục, cũng chẳng có sự sụp đổ của một thiên sứ bị vấy bẩn
đáy mắt cậu phẳng lặng, lạnh tanh như một mặt hồ đóng băng
thành công nhẹ nhàng, khéo léo gạt cánh tay của xuân bách ra khỏi người mình mà không hề gây ra một tiếng động nào
cậu lặng lẽ ngồi dậy, mặc lại chiếc áo sơ mi bước xuống giường
cậu đi đến bên cửa sổ, đứng lặng người nhìn ra màn đêm tịch mịch ngoài kia
gió đêm mơn man thổi vào lọn tóc đen, hắt thứ ánh sáng bàng bạc lên khuôn mặt thanh tú, sạch sẽ của cậu
thành công chầm chậm quay đầu lại, nhìn gã đàn ông đang ngủ say trên giường
cậu bước tới, đứng sừng sững bên mép giường, đổ bóng đen u tối xuống thân hình của người kia
cậu vươn những ngón tay của mình ra, lướt nhẹ trên không trung, chầm chậm chạm vào vùng gáy đang bong da, nơi khắc hai chữ tên mình
ánh nhìn của thành công lúc này cực kỳ phức tạp
đó không phải là sự cảm động của một kẻ sa lưới tình, cũng không phải sự nhục nhã của một con nợ
cậu nhìn hình xăm đó bằng một sự thờ ơ lạnh lùng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mông lung, mập mờ vô định
cậu khẽ lầm bầm một câu rất nhỏ vào hư không, thanh âm mỏng như khói
"anh xăm tên tôi lên gáy...vậy là từ nay, mạng của anh thuộc về tôi rồi đúng không, xuân bách?"
cậu quay sang phía chiếc bàn gần đó
chiếc điện thoại của xuân bách lúc tối gã say rượu quăng chỏng chơ trên bàn khẽ lóe lên một thông báo tin nhắn đến
thành công cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay cậu lướt trên màn hình mở khóa một cách thuần thục như thể đã biết trước mật mã từ lâu
cậu không lục lọi cũng không lấy đi bất cứ thứ gì
cậu chỉ chầm chậm bấm gửi đi một ký tự dấu chấm . trống rỗng vào một số máy lạ không có trong danh mục danh bạ, rồi nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết lịch sử
cất chiếc điện thoại về vị trí cũ, thành công chầm chậm bước trở lại giường
cậu nằm xuống bên cạnh xuân bách, chủ động rúc vào lồng ngực ấm áp của gã, để cánh tay to khỏe kia một lần nữa ôm chặt lấy mình theo bản năng
lớp mặt nạ thiên sứ ngoan ngoãn, ngây thơ và tội nghiệp lại một lần nữa được đeo lên hoàn hảo, không một tì vết
cậu khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ yên bình bên cạnh gã trùm tội phạm đang say sưa trong mật ngọt của tình yêu, bỏ lại một dấu chấm hỏi lớn đầy rợn người trong bóng tối
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co