03
mưa vẫn rơi không ngừng.
những giọt nước đập mạnh xuống mái tôn, tạo thành âm thanh dồn dập bao phủ cả công trường.
thành công đứng dưới mái che tạm, ánh mắt vẫn dừng trên khu vực vừa xảy ra sự cố.
"tất cả mọi người lùi ra ngoài."
người phụ trách lớn tiếng yêu cầu.
"khu vực này không an toàn."
thành công nhìn quanh.
một vài thanh sắt vẫn còn rung nhẹ trên cao. nền xi măng ướt nước, trơn trượt đến mức chỉ cần sơ ý một chút cũng có thể ngã.
cậu quay sang xuân bách.
"anh nghe thấy rồi đấy."
"tao có điếc đâu."
xuân bách đáp, ánh mắt vẫn dừng trên khu vực phía trước.
"vậy thì ra ngoài."
"mày đi trước đi."
"tôi không cần anh nhường."
"tao cũng không nhường."
thành công nhíu mày.
"vậy anh muốn gì?"
xuân bách nhìn cậu.
"tao muốn biết tại sao camera lại bị tắt đúng lúc tài liệu biến mất."
"tôi cũng vậy."
"vậy thì đứng yên."
"tôi tự biết mình đang làm gì."
"mày lúc nào cũng tự biết."
giọng hắn mang theo chút châm chọc.
"rồi lần nào cũng tự đẩy mình vào nguy hiểm."
thành công nhìn hắn.
"ít nhất tôi không lao đầu vào mọi chuyện như anh."
"tao khác."
"khác chỗ nào?"
"tao biết mình đang làm gì."
thành công bật cười khẽ.
"vậy sao vừa rồi anh suýt bị vật liệu rơi trúng?"
sắc mặt xuân bách lập tức tối xuống.
"mày muốn cãi nhau với tao ở đây?"
"không."
thành công quay đi.
"tôi chỉ nói sự thật."
xuân bách nhìn bóng lưng cậu.
hắn thật sự không hiểu tại sao thành công lúc nào cũng có thể bình tĩnh đến mức khiến người khác phát bực.
dù đứng giữa một nơi nguy hiểm.
dù vừa suýt bị vật liệu rơi trúng.
dù bàn tay vẫn còn quấn băng.
cậu vẫn có thể nói chuyện bằng cái giọng bình thản đó.
giống như chẳng có chuyện gì đủ khiến cậu sợ hãi.
"thành công."
cậu quay lại.
"gì?"
"đưa tài liệu cho tao."
"tại sao?"
"tao kiểm tra."
"tôi đang kiểm tra."
"tao biết."
xuân bách chìa tay.
"nhưng hai người kiểm tra sẽ nhanh hơn."
thành công nhìn bàn tay hắn.
sau vài giây, cậu đưa tập hồ sơ qua.
hai người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn vàng nhạt.
xuân bách lật từng trang.
thành công chỉ vào một đoạn.
"đây."
"gì?"
"thời gian camera bị ngắt."
xuân bách nhìn theo.
"hai mươi ba giờ mười bảy phút."
"tài liệu biến mất lúc hai mươi ba giờ hai mươi."
"cách nhau ba phút."
"đúng."
thành công cau mày.
"người đó biết chính xác camera nào cần tắt."
xuân bách gật đầu.
"không phải người ngoài."
"tôi cũng nghĩ vậy."
"phải là người từng tiếp xúc với hệ thống."
thành công nhìn hắn.
"anh có nghi ngờ ai không?"
"chưa."
xuân bách khép hồ sơ.
"nhưng tao sẽ tìm ra."
"tôi cũng vậy."
"đừng tranh với tao."
"tôi đâu có tranh."
"ánh mắt mày đang tranh."
thành công bật cười.
"anh nghĩ nhiều rồi."
cậu đưa tay nhận lại tập hồ sơ.
nhưng vừa quay người, bàn chân đột nhiên trượt trên nền xi măng ướt.
mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
"a-"
thành công mất thăng bằng.
xuân bách lập tức đưa tay giữ lấy eo cậu.
cả người thành công đổ về phía hắn.
một tay hắn vòng ngang eo, tay còn lại giữ lấy vai cậu.
khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo sát.
thành công sững người.
hơi thở của xuân bách phả rất gần.
mùi nước mưa và mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn hòa vào nhau.
cậu ngẩng đầu.
xuân bách cũng đang nhìn cậu.
chỉ vài giây.
nhưng đối với thành công, nó dài đến mức tưởng như cả thế giới đã ngừng lại.
"đứng vững."
xuân bách lạnh giọng.
thành công vẫn chưa hoàn hồn.
"tôi..."
"mày muốn ngã chết thật à?"
xuân bách cau mày.
thành công lập tức đứng thẳng lại.
"cảm ơn."
"không cần."
xuân bách buông tay.
"tao chỉ không muốn phải giải thích với người khác vì sao đối thủ của tao chết ngay trước mặt."
câu nói lạnh lùng kéo thành công trở về thực tại.
cậu cụp mắt.
"tôi hiểu."
xuân bách quay người.
"đừng đứng gần khu vực này nữa."
"anh cũng vậy."
"tao biết."
thành công nhìn hắn bước đi.
bàn tay vô thức đặt lên eo mình.
nơi vừa được hắn ôm lấy vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
cậu cắn nhẹ môi.
không được nghĩ linh tinh.
đó chỉ là phản xạ.
xuân bách không hề quan tâm cậu.
cậu biết rõ điều đó.
thành công hít sâu rồi đi theo.
...
bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt.
một tiếng sấm vang lên.
ánh đèn trên công trường chớp tắt vài lần.
người phụ trách lập tức quay đầu.
"điện áp có vấn đề!"
một người khác hét lên:
"mọi người ra ngoài ngay!"
xuân bách ngẩng đầu.
ánh mắt hắn lập tức thay đổi.
"thành công."
cậu quay lại.
"gì?"
"ra ngoài."
"còn tài liệu-"
"bỏ đi."
giọng hắn lần đầu tiên trở nên nghiêm túc.
"bây giờ."
giọng xuân bách vang lên giữa tiếng mưa dày đặc, không còn chút ý đùa cợt nào.
thành công nhìn hắn vài giây.
"còn người bên trong."
xuân bách khựng lại.
"ai?"
"phía kho phía sau."
thành công chỉ tay về một dãy nhà đang thi công.
"lúc nãy tôi thấy một người đi vào đó."
"mày chắc?"
"chắc."
xuân bách lập tức nhìn về phía người phụ trách.
"còn người trong đó không?"
người phụ trách tái mặt.
"không... đáng lẽ tất cả đã ra ngoài rồi."
"đáng lẽ?"
xuân bách lạnh giọng.
"kiểm tra ngay."
"nhưng kết cấu bên đó-"
"tao hỏi có người hay không."
người kia lập tức cầm bộ đàm.
"tất cả kiểm tra khu vực phía sau! xem còn ai bên trong không!"
tiếng bộ đàm rè rè giữa màn mưa.
vài giây sau, một giọng nói hoảng loạn vang lên.
"có người!"
"ở tầng nào?"
"khu kho phía đông! hình như bị mắc kẹt!"
xuân bách lập tức quay người.
thành công cũng bước theo.
"anh đi đâu?"
"cứu người."
"tôi đi cùng."
xuân bách dừng lại.
"không."
"tôi biết khu đó."
"tao bảo không."
"xuân bách."
thành công nhìn thẳng vào hắn.
"bên trong có người."
"tao biết."
"vậy thì tôi cũng đi."
xuân bách nghiến răng.
"mày bị điên à?"
"anh cũng đang định đi."
"tao khác."
"khác ở đâu?"
"tao không cần mày lo."
"tôi cũng không cần anh lo."
hai người nhìn nhau.
cuối cùng xuân bách quay mặt đi.
"được."
hắn kéo chiếc áo khoác ngoài xuống.
"đi sát tao."
thành công hơi ngẩn ra.
"gì?"
"tao nói đi sát tao."
"tôi tự biết đường."
"đừng cãi."
xuân bách bước nhanh về phía trước.
"ở đây không phải công ty."
thành công nhìn bóng lưng hắn rồi nhanh chóng đuổi theo.
...
mưa tạt vào hành lang.
nước từ mái nhà chảy xuống thành từng dòng.
cả hai chạy qua khu vực đang thi công.
ánh đèn chập chờn khiến mọi thứ trước mắt lúc sáng lúc tối.
"ở đâu?"
xuân bách hỏi.
"phía trước!"
người phụ trách chỉ tay.
"cánh cửa kia!"
xuân bách bước tới.
cánh cửa bị một thanh sắt chắn ngang.
hắn dùng sức kéo mạnh.
không nhúc nhích.
"tránh ra."
thành công lập tức lùi lại.
xuân bách dùng vai đẩy mạnh.
rầm!
cánh cửa bật ra.
bên trong tối om.
"có ai không?"
không có tiếng trả lời.
xuân bách bật đèn điện thoại.
"chia ra tìm."
thành công đi về bên trái.
xuân bách đi bên phải.
"thành công!"
giọng hắn bất ngờ vang lên.
"bên này!"
thành công chạy tới.
một người đàn ông đang nằm dưới đống vật liệu.
chân bị một thanh sắt đè lên.
"còn tỉnh không?"
người kia khẽ rên.
"cứu... tôi..."
thành công lập tức quỳ xuống.
"đừng cử động."
cậu quay sang xuân bách.
"phải nâng cái này lên."
xuân bách nhìn thanh sắt.
"để tao."
hắn cúi xuống, dùng sức nâng một đầu thanh sắt.
"kéo người ra."
thành công nhanh chóng kéo người bị thương về phía mình.
"được rồi!"
xuân bách lập tức buông tay.
thanh sắt rơi xuống nền.
keng!
người kia được kéo ra ngoài.
"đưa anh ấy ra."
thành công đỡ lấy người bị thương.
xuân bách đi phía sau.
"đi nhanh."
"biết rồi."
họ vừa ra đến hành lang thì một tiếng động lớn vang lên phía trên.
rầm-!
thành công ngẩng đầu.
một mảng trần đang nứt.
"xuân bách!"
hắn lập tức quay lại.
"chạy!"
xuân bách đẩy người bị thương về phía thành công.
"đưa người ra ngoài!"
"còn anh?"
"đi!"
thành công ôm lấy người bị thương, nhưng chỉ mới chạy được vài bước, phía sau lại vang lên tiếng kết cấu gãy.
rắc!
xuân bách ngẩng đầu.
đồng tử hắn co lại.
một thanh sắt lớn đang rơi thẳng xuống vị trí của thành công.
"thành công!"
hắn lao tới.
thành công chỉ kịp quay đầu.
một lực mạnh bất ngờ đẩy cậu sang bên.
cả người cậu ngã xuống nền.
"xuân bách!"
ầm!
tiếng va chạm khủng khiếp vang lên.
bụi và nước bắn tung tóe.
mọi thứ trước mắt thành công trở nên mờ đục.
cậu nằm trên nền, tai ù đi.
"xuân... bách..."
không có tiếng trả lời.
thành công lập tức bật dậy.
"xuân bách!"
cậu quay đầu.
và nhìn thấy hắn.
xuân bách nằm cách đó vài mét.
một thanh kết cấu lớn đổ xuống bên cạnh.
máu từ trán hắn chảy xuống, hòa cùng nước mưa trên nền xi măng.
thành công chết lặng.
"xuân bách..."
cậu lao tới.
"xuân bách!"
hắn vẫn còn tỉnh.
đôi mắt hé mở.
nhưng ánh nhìn đã trở nên mơ hồ.
thành công quỳ xuống bên cạnh hắn, hai tay run lên.
"anh nghe em nói không?"
xuân bách khẽ động môi.
nhưng không phát ra được âm thanh.
"đừng nhắm mắt."
thành công giữ lấy vai hắn.
"anh nhìn em đi."
xuân bách cố mở mắt.
ánh mắt hắn dừng trên gương mặt thành công.
lần đầu tiên...
thành công nhìn thấy sự yếu đuối trong đôi mắt luôn lạnh lùng ấy.
và cũng là lần đầu tiên cậu thực sự sợ.
"đừng ngủ..."
giọng thành công run lên.
"em xin anh."
ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi.
nhưng thành công chẳng còn nghe thấy gì nữa.
trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
xuân bách không được chết.
dù hắn ghét cậu.
dù hắn chưa từng yêu cậu.
dù cả đời này hai người chỉ có thể đứng ở hai phía.
chỉ cần hắn còn sống...
là được.
...
"xuân bách..."
thành công quỳ xuống bên cạnh hắn, bàn tay run rẩy đặt lên vai hắn.
"anh nghe em nói không?"
xuân bách không trả lời.
hơi thở hắn rất khẽ.
máu từ vết thương trên trán chảy xuống, men theo thái dương rồi hòa vào nước mưa trên nền xi măng.
thành công lập tức đưa tay lau đi.
"đừng nhắm mắt."
giọng cậu run đến mức chính mình cũng không nhận ra.
"anh nhìn em đi."
hàng mi xuân bách khẽ động.
một lúc sau, hắn mở mắt.
ánh nhìn mơ hồ dừng trên gương mặt thành công.
"thành..."
hắn chỉ kịp phát ra một âm thanh rất nhỏ.
"em đây."
thành công lập tức cúi xuống gần hơn.
"em ở đây."
"đừng..."
xuân bách khó khăn thở.
"đừng khóc."
thành công khựng lại.
cậu không biết từ lúc nào nước mắt đã hòa lẫn với nước mưa trên gương mặt mình.
"em không khóc."
cậu cố mỉm cười.
"anh nhìn nhầm rồi."
xuân bách không nói nữa.
hắn nhắm mắt lại.
"xuân bách?"
thành công lập tức hoảng loạn.
"xuân bách!"
cậu lay nhẹ vai hắn.
"anh mở mắt ra."
không có phản ứng.
"anh mở mắt ra đi..."
giọng thành công vỡ ra.
"đừng làm em sợ."
phía xa truyền đến tiếng người.
"đội cứu hộ tới rồi!"
"mau tránh ra!"
những người xung quanh lập tức chạy tới.
"đừng di chuyển cậu ấy!"
"kiểm tra tình trạng trước!"
thành công bị kéo sang một bên.
"tôi đi cùng anh ấy."
"cậu bị thương không?"
"không."
"cậu cần kiểm tra."
"tôi không sao."
thành công nhìn xuân bách đang được đặt lên cáng.
"tôi phải đi cùng anh ấy."
người cứu hộ nhìn vẻ mặt của cậu, cuối cùng gật đầu.
"được, nhưng đứng sang bên."
thành công bước theo.
...
tiếng còi xe cấp cứu vang lên giữa màn mưa.
thành công ngồi trong xe, cách xuân bách chỉ vài bước.
cậu nhìn hắn không chớp mắt.
mỗi lần nhân viên y tế cúi xuống kiểm tra, tim cậu lại thắt lại.
"huyết áp đang giảm."
"chuẩn bị đường truyền."
"vết thương vùng đầu khá nặng."
những câu nói liên tục vang lên.
thành công siết chặt hai tay.
lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình bất lực đến vậy.
cậu có tiền.
có địa vị.
có quyền lực.
có thể khiến rất nhiều người phải cúi đầu.
nhưng lúc này...
cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nhìn người mình yêu nằm trước mặt.
"xuân bách..."
cậu gọi rất khẽ.
"anh nhất định phải sống."
...
bệnh viện.
cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại trước mặt thành công.
cậu đứng ngoài hành lang.
quần áo vẫn còn ướt sũng.
mái tóc rối bù.
trên tay vẫn còn dính máu của xuân bách.
thành công nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ấy.
máu đã khô một phần.
nhưng cậu không muốn rửa.
cậu sợ.
sợ rằng nếu rửa sạch nó...
mọi thứ sẽ trở thành sự thật.
rằng xuân bách thật sự có thể rời khỏi cậu.
thời gian trôi qua rất chậm.
một giờ.
hai giờ.
ba giờ.
thành công vẫn ngồi đó.
không ai có thể thuyết phục cậu về nhà.
gần bốn giờ sáng, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở.
bác sĩ bước ra.
thành công lập tức đứng dậy.
"bác sĩ."
"người nhà bệnh nhân?"
thành công khựng lại.
người nhà?
cậu không phải.
cậu chỉ là kẻ thù.
là người mà xuân bách ghét nhất.
nhưng lúc này, thành công vẫn nói:
"tôi là người thân."
bác sĩ nhìn cậu.
"ca phẫu thuật đã thành công."
thành công thở phào.
hai chân cậu gần như mềm nhũn.
"nhưng..."
chỉ một chữ đó cũng khiến trái tim cậu lập tức căng lên.
"cậu ấy bị chấn thương vùng đầu khá nghiêm trọng."
"sẽ có di chứng sao?"
"chúng tôi chưa thể khẳng định."
bác sĩ tháo khẩu trang.
"hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê."
thành công im lặng.
"khi tỉnh lại, có khả năng cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ."
cậu sững người.
"mất trí nhớ?"
"đúng."
"có nghiêm trọng không?"
"tạm thời chúng tôi chưa biết."
bác sĩ nói tiếp:
"có thể chỉ quên một khoảng thời gian ngắn, cũng có thể quên rất nhiều thứ. cần chờ bệnh nhân tỉnh lại mới đánh giá được."
thành công không nói gì.
mất trí nhớ.
ba từ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu.
bác sĩ rời đi.
hành lang lại trở nên yên tĩnh.
thành công ngồi xuống ghế.
cậu cúi đầu.
một lúc rất lâu sau, khóe môi cậu bất chợt cong lên.
một nụ cười rất nhạt.
rất đau.
"nếu anh quên..."
cậu khẽ nói.
"liệu anh có còn ghét em không?"
không ai trả lời.
thành công đưa tay che mắt.
nước mắt cuối cùng cũng không thể giữ lại.
cậu khóc rất khẽ.
không phải vì vui.
cũng không phải vì hy vọng.
mà bởi vì cậu biết mình vừa nghĩ đến một điều vô cùng ích kỷ.
rằng nếu xuân bách thật sự mất hết ký ức...
có lẽ hắn sẽ không còn nhớ rằng mình ghét cậu.
và có lẽ...
thành công sẽ có cơ hội được yêu hắn một lần.
dù chỉ là trong một lời nói dối.
...
nhiều giờ sau.
xuân bách cuối cùng cũng tỉnh lại.
ánh sáng trắng từ trần nhà khiến hắn nhíu mày.
đầu đau như muốn nổ tung.
hắn chậm rãi mở mắt.
một người đàn ông đứng bên cạnh giường.
là thành công.
cậu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ.
xuân bách nhìn cậu thật lâu.
rất lâu.
nhưng trong ánh mắt ấy không có sự chán ghét.
cũng không có lạnh lùng.
chỉ có một chút ngơ ngác.
hắn khàn giọng hỏi:
"cậu..."
thành công nín thở.
"gì?"
xuân bách nhíu mày.
"cậu là ai?"
thành công chết lặng.
trái tim như bị ai bóp chặt.
nhưng vài giây sau, hắn lại nhìn cậu.
ánh mắt bỗng trở nên dịu xuống một cách kỳ lạ.
"vợ tôi đâu?"
câu hỏi vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh.
thành công đứng chết lặng bên giường.
cậu nhìn xuân bách.
rồi lại nhìn bác sĩ.
không ai nói gì trong vài giây.
"cậu ấy vừa tỉnh lại, đừng kích thích bệnh nhân."
bác sĩ bước đến kiểm tra tình trạng của xuân bách.
"xuân bách, cậu có nhớ mình đang ở đâu không?"
hắn nhíu mày.
"bệnh viện."
"cậu có nhớ vì sao mình ở đây không?"
xuân bách im lặng.
hắn cố suy nghĩ.
nhưng đầu óc chỉ là một khoảng trắng.
không có công ty.
không có gia đình.
không có những cuộc tranh đấu.
không có những cuộc họp.
càng không có những ký ức về thành công.
"không nhớ."
bác sĩ tiếp tục hỏi.
"cậu có nhớ tên mình không?"
"xuân bách."
"tốt."
"nhưng..."
hắn nhìn quanh căn phòng.
"tại sao tôi lại ở đây?"
"cậu gặp tai nạn ở công trường."
xuân bách cau mày.
"tai nạn?"
"đúng."
bác sĩ kiểm tra đồng tử của hắn rồi quay sang thành công.
"tình trạng hiện tại khá ổn định. nhưng có dấu hiệu mất trí nhớ sau chấn thương."
thành công siết chặt ngón tay.
"có thể nhớ lại không?"
"có."
bác sĩ gật đầu.
"nhưng không thể biết chính xác khi nào."
"có thể là vài ngày?"
"cũng có thể vài tháng."
thành công khẽ cụp mắt.
vài tháng.
"còn những người xung quanh?"
"cậu ấy có thể không nhớ bất kỳ ai."
thành công nhìn xuân bách.
hắn vẫn đang nhìn cậu.
không có ánh mắt lạnh lùng.
không có chán ghét.
chỉ là một sự tò mò rất đơn thuần.
"vậy..."
bác sĩ nhìn thành công.
"cậu là người nhà của bệnh nhân?"
thành công im lặng.
cậu không biết phải trả lời thế nào.
nếu nói thật-
rằng họ là kẻ thù.
rằng xuân bách chưa từng yêu cậu.
rằng người trước mặt cậu đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
thì sao?
xuân bách sẽ biết.
và có lẽ hắn sẽ lại ghét cậu.
nhưng nếu nói dối...
cậu sẽ có được thứ mà mình chưa từng dám mơ tới.
một cơ hội.
một cơ hội duy nhất.
thành công nhìn hắn.
xuân bách vẫn đang chờ câu trả lời.
"cậu là ai?"
hắn hỏi lại.
thành công mím môi.
"tôi..."
chỉ một chữ.
nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.
cậu biết mình đang làm gì.
biết đây là một lời nói dối.
biết mình đang lợi dụng khoảng trống ký ức của hắn.
nhưng tình yêu đã khiến con người trở nên ích kỷ đến vậy.
thành công khẽ cười.
"tôi là thành công."
xuân bách nhìn cậu.
"thành công..."
hắn lặp lại cái tên ấy.
như muốn ghi nhớ.
"ừ."
thành công gật đầu.
"tôi ở đây."
xuân bách nhìn cậu thêm vài giây.
rồi bất chợt hỏi:
"cậu là vợ tôi sao?"
câu hỏi ấy khiến trái tim thành công đập mạnh.
cậu không trả lời ngay.
bác sĩ đứng bên cạnh cũng không nói gì.
thành công nhìn người trước mặt.
một người hoàn toàn không còn nhớ mình từng ghét cậu.
một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ nhưng không có chút đề phòng.
"đúng."
cuối cùng cậu nói.
"tôi là vợ anh."
xuân bách chớp mắt.
"thật sao?"
"thật."
"vậy..."
hắn nhìn quanh.
"sao em lại đứng xa anh như vậy?"
thành công sững người.
"em?"
"ừ."
xuân bách nhíu mày.
"em không phải vợ anh sao?"
thành công không biết phải nói gì.
xuân bách đưa tay về phía cậu.
"lại đây."
thành công nhìn bàn tay ấy.
một bàn tay mà cậu từng nghĩ cả đời mình sẽ không thể nắm lấy.
vậy mà giờ đây nó đang chờ cậu.
thành công bước tới.
xuân bách lập tức nắm lấy tay cậu.
hắn kéo nhẹ.
thành công mất thăng bằng, ngã xuống mép giường.
xuân bách vòng tay ôm lấy eo cậu.
rất tự nhiên.
rất thân thuộc.
như thể hắn đã làm chuyện này vô số lần.
thành công cứng đờ.
"anh..."
xuân bách vùi mặt vào vai cậu.
"em lạnh."
"..."
"ôm anh đi."
giọng hắn khàn khàn.
nhõng nhẽo đến mức thành công gần như không thể tin được đây là người mình từng biết.
cậu nhìn bác sĩ.
bác sĩ chỉ mỉm cười bất lực.
"có lẽ tính cách của cậu ấy hiện tại cũng bị ảnh hưởng bởi chấn thương."
thành công cúi đầu nhìn người đang ôm lấy mình.
xuân bách hoàn toàn không biết rằng người hắn đang ôm...
là kẻ mà hắn từng căm ghét nhất.
và cũng là người đã yêu hắn suốt nhiều năm.
thành công đưa tay lên.
rất chậm.
rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"được."
cậu khẽ nói.
"em ôm."
xuân bách dường như hài lòng.
hắn siết vòng tay quanh eo cậu hơn một chút.
thành công nhắm mắt.
một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
nhưng lần này...
không phải vì đau.
mà bởi vì lần đầu tiên trong đời-
xuân bách chủ động ôm lấy cậu.
dù đó chỉ là một lời nói dối.
thành công vẫn muốn ích kỷ tận hưởng nó.
chỉ một chút thôi.
chỉ năm tháng thôi.
cậu tự nhủ.
năm tháng là đủ rồi.
...
xuân bách vẫn ôm lấy eo cậu, gương mặt vùi vào hõm vai như thể chỉ cần buông tay một chút, người trước mặt sẽ biến mất.
"em..."
giọng hắn khàn khàn.
"dạ?"
"anh đói."
thành công khẽ bật cười.
"anh vừa tỉnh lại đã biết đói rồi sao?"
xuân bách ngẩng đầu.
đôi mắt sắc bén ngày thường giờ lại mang theo vẻ ngơ ngác đến buồn cười.
"anh đói thật."
"được rồi."
thành công đưa tay xoa nhẹ tóc hắn.
"để em hỏi bác sĩ xem anh ăn được gì."
xuân bách lập tức nắm lấy cổ tay cậu.
"em đi đâu?"
"đi hỏi bác sĩ."
"không đi."
"..."
"em ở đây."
thành công nhìn hắn.
"em chỉ đi một lát."
"không được."
xuân bách ôm eo cậu chặt hơn.
"anh vừa tỉnh lại đã không thấy em thì sao?"
thành công khựng lại.
"anh có thể gọi y tá."
"anh không muốn."
"vậy anh muốn gì?"
xuân bách im lặng vài giây.
rồi kéo cậu lại gần.
"muốn em."
trái tim thành công như bị bóp nhẹ.
cậu không biết phải đáp lại thế nào.
người trước mặt cậu thật sự đã thay đổi.
nếu là xuân bách của trước đây...
hắn thậm chí còn chẳng muốn đứng chung một căn phòng với cậu.
chứ đừng nói đến việc ôm lấy eo cậu rồi làm nũng như một đứa trẻ.
"được."
thành công nhẹ giọng.
"em không đi."
xuân bách lập tức cười.
nụ cười ấy khiến hai chiếc răng thỏ lộ ra.
thành công nhìn hắn đến ngẩn người.
đã rất lâu rồi cậu chưa từng thấy xuân bách cười như vậy.
"em nhìn gì?"
"không có gì."
thành công quay mặt đi.
xuân bách lại tựa đầu vào vai cậu.
"em là vợ anh thật sao?"
"ừ."
"vậy tại sao anh không nhớ em?"
thành công im lặng.
cậu không biết nên trả lời thế nào.
"bác sĩ nói anh bị thương ở đầu."
"ừ."
"nên ký ức bị ảnh hưởng."
"vậy khi nào anh nhớ lại?"
"em không biết."
xuân bách ngẩng đầu.
"nếu anh nhớ lại..."
hắn dừng một chút.
"anh có còn yêu em không?"
bàn tay thành công đang đặt trên tóc hắn khẽ run.
cậu nhìn người trước mặt.
rồi mỉm cười.
"có."
"em chắc không?"
"chắc."
xuân bách nhìn cậu thật lâu.
sau đó hắn cúi xuống, áp mặt vào cổ thành công.
"vậy thì tốt."
hắn khẽ nói.
"anh không muốn quên em."
thành công nhắm mắt.
một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
cậu nhanh chóng quay mặt đi.
không muốn hắn nhìn thấy.
...
buổi sáng hôm đó, bác sĩ kiểm tra lại tình trạng của xuân bách.
mọi chỉ số đều ổn định.
nhưng trí nhớ của hắn vẫn hoàn toàn trống rỗng.
"cậu cần nghỉ ngơi một thời gian."
bác sĩ nói.
"tạm thời không được làm việc, không được lái xe, cũng không nên chịu áp lực quá lớn."
xuân bách gật đầu.
"tôi hiểu."
"người nhà nên ở cạnh cậu ấy trong thời gian này."
thành công nghe vậy thì im lặng.
"tôi sẽ ở lại."
xuân bách lập tức quay sang nhìn cậu.
"thật sao?"
"ừ."
"em sẽ ở với anh?"
"ừ."
hắn cười.
"vậy thì anh không sợ nữa."
thành công nhìn nụ cười ấy.
cậu chợt nhận ra một điều.
xuân bách bây giờ không còn nhớ mình là người thừa kế của một gia tộc lớn.
không nhớ những cuộc đấu đá.
không nhớ địa vị.
không nhớ quyền lực.
và cũng không nhớ rằng hai người từng là kẻ thù.
hắn chỉ biết mình có một người vợ.
một người mà hắn có thể ôm lấy khi sợ hãi.
một người sẽ ở cạnh hắn khi hắn mở mắt.
một người sẽ không bỏ hắn lại một mình.
thành công cúi đầu.
"anh ngủ thêm đi."
"em ở đây chứ?"
"em ở đây."
"hứa?"
"hứa."
xuân bách yên tâm nhắm mắt.
chỉ vài phút sau, hắn đã ngủ.
thành công ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn gương mặt hắn.
cậu đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc còn hơi rối.
"xuân bách..."
người trên giường không đáp.
"nếu đây là giấc mơ..."
thành công khẽ cười.
"thì cho em mơ lâu một chút nhé."
cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán hắn.
rồi ngồi yên bên cạnh.
không ai biết năm tháng sau đó sẽ trở thành khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời thành công.
cũng không ai biết...
năm tháng ấy sẽ trở thành ký ức đau đớn nhất mà cậu phải mang theo suốt phần đời còn lại.
end 03
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co