chương 10
tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên in ỏi khắp cả một khu xóm, cũng may rằng đây là khu đô thị mới mở nằm trong một dự án đất đai nên có ít người qua lại.
trên cáng, xuân bách nằm nghiêng thở hổn hển do vết đâm chí mạng vào lưng, mặt mày hắn túa mồ hôi, chỗ bị thương máu tuông không ngừng.
thành công đứng bên cạnh khóc đến lạc giọng, mẹ của xuân bách sớm đã ngất đi khi thấy con trai mình được đưa ra trong tình trạng mình đầy thương tích.
còn về phía lê ái mỹ, cô cùng mẹ được cảnh sát đưa về đồn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến lạ vì từ lúc bị tóm gọn trong vòng tay một chú cảnh sát, ái mỹ vẫn đang chết trân nhìn mảnh sứ ghim chặt lên tấm lưng vững chãi và tiếng gầm gừ từ cổ họng xuân bách.
"ái mỹ!"
nghe được giọng nói đầy uy lực từ đằng xa, ái mỹ vừa ngước lên thì đã bị tát một cú trời giáng lên mặt, bố cô từ khi nghe được mọi chuyện qua cuộc điện thoại vừa nãy đã nổi đóa phi ngay về nhà, dù trong một tiếng nữa ông phải đi công tác tại nga.
"đồ điên! tao nuôi nấng mày để mày trở nên điên khùng như thế hả!"
"ông ơi, thôi! ông!"
từng cái tát đáp xuống gương mặt non trẻ của cô, dù mẹ cô đứng bên cạnh cố gắng khuyên bảo chồng nhưng vô dụng, buộc cảnh sát phải cưỡng chế lôi ông ra.
khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
___________________________________
trên đường đi đến bệnh viện, thành công giàn giụa nước mắt nắm chặt tay xuân bách, luôn miệng động viên hắn cố gắng chịu đựng, xuân bách nằm trên băng cáng nở nụ cười nhợt nhạt, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay em người yêu.
"em...đừng lo"
"em lo chứ! đồ ngốc! xuân bách là đồ ngốc! xuân bách ngốc và tồ chết đi được!"
xuân bách cười.
"bách..tin..em"
"thế em..em có tin bách không?"
thành công gật đầu lia lịa.
cho tới khi bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa cấp cứu, thành công mới dám bộc lộ sự thê thảm của bản thân, em thụp xuống trước cửa, khóc đến lạc giọng, em không thể mất xuân bách được.
em không thể mất hắn.
___________________________________
thành công khóc đến khi kiệt quệ, giờ đây cậu chỉ có thể ngồi đờ đẫn trên ghế, chờ một tín hiệu nào đó từ bên kia trong vô vọng.
mẹ xuân bách đã tới cạnh cậu lúc nào, bàn tay li ti nếp nhăn của bà đặt lên bả vaicậu, cậu chắc hẳn bà cũng đã khóc đến xè lòng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp kia.
giữa cái yên tĩnh đầy ngột ngạt, mẹ xuân bách chủ động mở lời với cậu.
"cháu... yêu thằng bách lắm... nhỉ?"
bà khẽ mỉm cười khi nhận được cái gật đầu từ thành công.
"thế thì cô yên tâm rồi."
nói rồi mắt bà bỗng nhìn xa xăm vào bức tường trắng toát đối diện, chất giọng khàn lấp thêm một tầng não nề.
"thằng bách không phải con ruột của chồng cô..."
"nó là con riêng của cô cùng tình cũ, nên bên nhà nội ghét nó vô cùng."
"cũng may là ông trời thương xót, cho cô một người chồng vì gia đình, ổng thương nó lắm, vì nó mà từ mặc bố mẹ mình."
bà dừng một chút.
"cháu biết thằng bách đã từng muốn chết không?"
"nó bị bạo lực học đường, bốn năm cấp hai, mà nó chẳng nói gì với cô chú hết"
"cho đến một ngày, cô tìm thấy một lọ thuốc chuột dưới hộc tủ của nó"
hình ảnh lọ thuộc chuột không nhãn mác đã vơi đi một nửa hiện về như một bóng ma, nó lởn vởn trong đầu người mẹ lớn tuổi suốt bao nhiêu năm trời không dứt, tâm can bà như bị cào rách từng mảnh khi đứa trẻ mà bà sinh ra, nuôi lớn, lúc ấy đứng ra mặt bà và bảo rằng nó không muốn sống nữa.
thành công lặng người đi trước lời bộc bạch của mẹ hắn.
"cô vui lắm... vì cháu cho xuân bách được thứ tình yêu mà cô cất công cả đời cũng không thể bù đắp nổi cho nó"
"cháu biết không? cái ngày mà nó hỏi cô về cách yêu một người con trai. cô đã tát nó một cái thật đau"
"cô là một người cổ hủ, và chồng cô lại càng cổ hủ, nên làm sao hai chúng ta có thể chấp nhận việc con trai duy nhất của mình thích một người cùng giới?"
nói đến đây, hàng lệ đã khô lại ướt đẫm, trượt dài trên gò má cao của người đàn bà nọ.
"nhưng khi cô nhìn thấy cái cách hai đứa đối xử với nhau, cô đã rất bàng hoàng."
"vì lần đầu tiên cô thấy thằng con mình cười tươi như thế."
"sau đó cô mới biết, việc thằng bách có người yêu là con gái là vì nó không muốn hai cái thân già này phải buồn lòng thêm sau lần nó tự sát không thành. nó không khóc, nó để mặc cho cô chú sỉ vả nó giữa nhà, sau đó nó lại hỏi cô rằng ngày đó mẹ yêu bố như thế nào, mẹ có thể chia sẻ cho con không?"
mẹ xuân bách khẽ cười.
"nó yêu cháu lắm đấy"
khẽ lau đi dòng nước mắt nóng hổi, mẹ hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của thành công.
"cảm ơn con, thành công à.."
"dạ? con, con không-"
"mẹ cảm ơn con...vì đã bao dung với con trai của mẹ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co