chương 9
warning: có cảnh bạo lực, máu me
__________________________________
đợi hai người phụ nữ ra ngoài, xuân bách mới dám bộc lộ ra con quái vật mà hắn chôn giấu trong lòng.
bỏ qua thành công đang đứng đó, xuân bách đi đến trước mặt ái mỹ, không một lời cảnh báo, hắn giơ tay tát cô một cú đau điếng, khiến cô ngồi thụp xuống sàn.
"xuân bách!"
thành công muốn chạy đến cản hắn, chỉ thấy lòng bàn tay gân guốc giơ lên.
"bé đứng yên đó, nếu em cản anh chỉ vì con khốn này, anh sẽ giết nó ngay bây giờ"
lê ái mỹ trong cơn choáng váng vì bị đánh vẫn nghe được lời đe dọa sặc mùi bạo lực của xuân bách, cô giật nảy lên, nhanh chóng bò lùi về sau.
"lê ái mỹ"
"tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, nhưng có vẻ cái đầu chứa bã của cô vẫn chưa chịu nuốt trôi những lời tôi nói"
"tôi nói lại lần cuối, tôi không yêu cô, việc tôi đối xử tốt với cô, là vì tỉnh bạn bền chặt của mẹ tôi và cô thư"
"tôi đã, đang, và sẽ không bao giờ yêu cô. làm ơn, buông tha cho những người xung quanh tôi, buông tha cho tôi, và giải thoát cho bản thân của cô đi. cô làm tất cả mọi việc để có được tôi, bởi vì cô không cam tâm nhìn thấy tệp đính kèm lúc nhỏ của mình đi với người khác. cô chỉ đang muốn sở hữu tôi, cô không hề yêu tôi"
"em yêu anh! em yêu anh! em yêu anh mà xuân bách, anh nghe em nói, anh chỉ đang bị nó tẩy não thôi! em mới là người yêu anh!"
"nếu cô yêu tôi.."
"thì đây là gì?"
xuân bách cúi xuống vén ống quần lên, một vết sẹo dài từ giữa đầu gối xuống tới mắt cá còn rõ mồn một.
"cô có nhớ vết sẹo này không? nếu quên rồi thì để tôi nhắc lại cho cô nhớ. vào ngày hai tháng mười ba năm về trước, một chiếc xe tải đã lao vào tôi và hồng ngay trên đường quốc lộ, gã tài xế với đôi mắt bặm trợn đã cố tình nghiền nát mắt cá chân tôi dù cho tôi và hồng đã nằm sõng soài trên đường."
"và cô biết ai là người thuê hắn làm chuyện này không?"
"tôi cá là cô biết rất rõ đấy"
xuân bách dành chút ít điềm đạm cuối cùng của mình để giải thích cho ái mỹ, trong thâm tâm hắn đã muốn cô mau biến đi cho khuất mắt, nhưng vì thành công, vì bạn trai nhỏ của hắn đã từng là nạn nhân của vô số trận bạo lực, nên xuân bách không ngu ngốc vì một người con gái có bệnh mà khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui đó.
gương mặt thành công giờ đã đầm đìa nước mắt, cậu muốn tiến đến bên xuân bách, vì chính hắn cũng không kiềm được khi kí ức kinh hoàng ngày hôm đó hiện lên trong đầu, đây là một vết nhơ trong cuộc đời hắn, nó là một cái tát đau điếng vào sự tự tin của hắn, cho hắn biết rằng bản thân mình nhỏ bé và vô dụng đến nhường nào.
ái mỹ bàng hoàng nhìn người mà cô yêu đang run rẩy trong làn nước mắt.
'bách, em-"
"im đi"
xuân bách gằn giọng, ngay lúc hắn tưởng chừng như đã gục ngã, bàn tay mềm ấm của thành công vòng từ phía sau, ôm lấy hắn vào lòng.
"bách ơi, bình tĩnh, em đây mà, em ở đây với bách mà"
"đi, đi ra ngoài thôi, đi"
cậu buông hắn ra, đan tay mình với tay xuân bách, cả hai xoay người.
nhưng lê ái mỹ làm sao dễ dàng để hắn đi như vậy?
choang
ái mỹ không biết từ bao giờ đã đập bể chén cơm của mình, cô vơ đại một mảnh sứ trông có vẻ nhọn, dí thẳng lên cổ mình.
'xuân bách, em nói cho anh biết, nếu hôm nay anh dám cùng thằng chó đó bước ra khỏi đây, em sẽ tự sát! em sẽ chết trước mặt anh! anh dám đi, anh cứ thử ra khỏi đây đi!"
"cô điên à ái mỹ!"
"phải! em điên rồi! em điên rồi đó xuân bách!"
cô gào lên, chất giọng trong trẻo giờ đây đặt quánh, khản đặc đến đáng thương.
thành công và xuân bách tất nhiên không dám di chuyển.
ái mỹ được nước lấn tới, cô cố tình cà mảnh sứ vào cổ, khiến chỗ đó đỏ ửng rướm máu.
thành công quan sát biểu hiện của cô nàng, cậu thỏ thẻ với hắn.
"bách"
"bách tin em.."
"em nói gì vậy thành công?"
chưa kịp để xuân bách suy nghĩ, thành công buông tay, lao đến, sức lực trai tráng tất nhiên phải hơn sức lực phái nữ, thành công giành lấy mảnh sứ từ tay ái mỹ, ném ra xa rồi khóa chặt cô trong lòng, chỉ cho phép cô khóc thét, quơ quào loạn xạ.
"mày buông tao ra! buông ra! thằng chó! buông ra!"
ái mỹ vùng vẫy, cô như một con thú bị thương đang cố sức xù lông hù dọa kẻ thù.
thành công loạng choạng, trong lúc sơ sẩy để cô thoát được rồi nhặt được mảnh sứ khác, quay ngoắt sang thiếu niên đang đứng dậy từ nền nhà, ái mỹ thét lên, bàn tay nắm mảnh sứ chặt đến đau.
"chết đi! chết đi!"
"công!"
cùng lúc đó, tiếng đạp cửa sau lưng cả ba vang lên.
"cảnh sát đây! tất cả đứng im!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co