Truyen3h.Co

masonb - ditto

chương 11

JiJuJangJi

cuộc phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng đã triệt để lấy đi sự tích cực cuối cùng của thành công, mẹ của xuân bách đã ra ngoài gọi điện cho người chồng đang ở mỹ của mình, và may mắn thay khi đình dương và trường linh cũng đã kịp thời đến để an ủi, vỗ về cậu.

"ôi, con vợ bách sống dai lắm, anh khéo lo. lần trước đi đá banh ngã mẹ lên cục gạch mà có bị làm sao đâu"

trường linh liếc em mình bằng ánh mắt sắc như lam, tiện thể cho cái đầu tưng tửng của nó một đánh.

"nói thế mà cũng nói được, thằng dở người. rảnh quá thì lăn ra căn tin mua nước uống đi."

đình dương bĩu môi nhưng vẫn ngậm ngùi cầm mấy chục ngàn thừa trong túi đi mua nước cho cả ba.

trường linh và thành công ngồi lại, anh đưa mắt nhìn đứa nhỏ vốn năng lượng tràn trề, luôn chạy nhảy khắp phòng tập của câu lạc bộ, giờ đây tàn tạ như một cái xác khô, dù đã thử khuyên nhủ em nó về nhà nghỉ ngơi để anh trông thằng bách được rồi, thành công vẫn một mực lắc đầu.

trường linh tặc lưỡi.

cùng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, nàng y tá nhìn hai người thiếu niên trước mắt cũng biết là họ đang vô cùng sốt ruột liền thông báo nhanh chóng về tình hình sơ bộ của người nằm bên trong.

"vết thương khá sâu và....."

"về cơ bản thì bệnh nhân đã an toàn"

giọng nói của nữ y tá văng vẳng khắp hành lang nhưng trong đầu thành công hiện tại không còn nghĩ được gì ngoài bốn chữ "xuân bách an toàn", thậm chí đến lúc hắn được bác sĩ chuyển sang phòng hồi sức và chăm sóc đặc biệt, thành công chỉ biết thẩn thờ chạy theo nhờ trường linh dắt tay.

𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

"công"

"thành công"

"nguyễn thành công!"

mãi đến khi bàn tay thô ráp của trường linh vỗ chát lên vai, thành công mới thoát khỏi dòng suy nghĩ đang chạy điền kinh trong đầu mình.

cậu đưa mắt nhìn về phía giường bệnh, xuân bách nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt phải nhờ sự trợ giúp của máy móc, phần ngực và lưng được bọc trong miếng bông băng trắng muốt.

trông hắn như đang trải qua một giấc ngủ dài hạn, ngoài cơ thể đang thương tật ra, gương mặt xuân bách bình yên đến lạ, cứ như thể hắn chỉ tạm đi vắng khi thành công thức giấc thôi.

"bách ơi..."

thành công khẽ gọi.

âm thanh phát ra từ cổ họng cậu chẳng còn giữ được độ trong trẻo thường ngày.

"em chờ bách về với em nhé.."

𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

một tuần trôi qua, nhanh như một giây, còn trong lòng thành công sớm đã dài như một kiếp.

xuân bách hiện tại đã tỉnh lại, có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi thêm, vì vết thương lần này quá mức chí mạng.

thành công nhìn người mình yêu cố gắng gượng dậy theo lời bác sĩ để kiểm tra buổi sáng, mồ hôi hắn chảy dài, gương mặt vốn ôn hòa nay co rúm lại vì đau khiến cậu xót xa không thôi.

"tốt, cứ tình hình này thì khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện"

vị bác sĩ nam nhìn bệnh án rồi lướt qua hai nam nhân trước mặt.

"này, cậu xuân bách"

"em trai của cậu tốt thật đấy"

xuân bách dù mệt mỏi nằm trên giường bệnh cũng muốn mở miệng ra phản bác nhưng một giọng nói khác đã chen vào.

"vâng, cảm ơn bác sĩ"

vị bác sĩ gật đầu, dặn dò thêm một số thứ rồi bước ra ngoài, để lại trong phòng bệnh hai con người đang không biết đối mặt thế nào với nhau.

xuân bách dùng đôi mắt đã khép hờ của mình quét qua biểu cảm cứng đờ từ thiếu niên trước mặt, hắn thở dài, vươn tay bọc lấy tay cậu.

"em trai conme em, thành công à"

thành công bĩu môi, đánh bốp vào vai xuân bách.

"bách nói chuyện kì quá đi!"

xuân bách cười trừ.

thành công nhìn thấy hắn cười cũng nhẹ nhõm phần nào.

cứ như vậy mãi thì tốt quá..

bách nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co