Truyen3h.Co

masonb - ditto

chương 12

JiJuJangJi

⚠️warning: có chi tiết suicide, bạo lực ngôn từ, thể xác.
___________________________________

ngày xuân bách được xuất viện trùng hợp thay là ngày thi, thành công dù muốn cách mấy cũng không thể phi đến bệnh viện để dìu hắn về nhà, cậu đành giao trọng trách này lại cho hồng sơn và đình dương, mong hai đứa hổ báo cáo chồn này có thể bình an chở người cậu yêu về tới nhà.

"sao rồi, bách ở đâu?"

"ổn hết rồi con vợ, thằng cha này nằm phè phỡn trên giường ngủ tít thò lò rồi, bác gái cũng vừa đáp máy bay kịp thời, anh cứ yên tâm đi thi đi, để bọn em lo"

𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛

"con công chạy từ từ thôi"

xuân bách thở dài nhìn người mình yêu cứ một phút là nấu đồ ăn, rồi lại quay sang chuẩn bị thuốc men theo liều lượng của bác sĩ, quy trình lặp lại nhanh đến nổi chính xuân bách cũng cảm thấy buồn nôn vì chóng mặt.

"bách ngồi yên đi~" - thành công chu môi càu nhàu gã rapper vì cái miệng như cái loa phát thanh, khác mỗi chỗ cái loa phát thanh này được thành công kí bản quyền sở hữu.

trong lúc mải mê đảo nồi canh rong biển, điện thoại thành công reo lên liên hồi, ban đầu cậu nghĩ có thể là vài người bạn gọi đến hỏi thăm tình hình, nhưng tiếng chuông kêu đến lần này là lần thứ tư kèm theo tin nhắn không dứt, thành công không thể không để ý.

"công"

thành công giật mình quay lại khi nghe giọng xuân bách trầm đi bất thường.

"mẹ em.."

vừa nghe thấy chữ đầu tiên, bao nhiêu vốn liến từ vựng của thành công bay sạch, cậu đi nhanh đến bên hắn, đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại, ánh mắt quét qua một lượt từng dòng chữ trên màn hình.

bốn cuộc gọi nhỡ.

mười hai tin nhắn.

"nguyễn thành công, mày giải thích xem đây là cái gì?"

"thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày ra đường ôm ôm ấp ấp nhau là sao?"

"mày nhắm không cần tao và cha mày nữa thì mày cút cho khuất mắt tao!"

"mất dạy!"

𓆝

"mất dạy", "bất hiếu" là những định kiến thành công tự đặt lên người từ khi cậu nhận ra mẹ đang nổi cáu với bài kiểm tra được tám điểm thay vì số mười tròn trĩnh thường khi, bà vò nát tờ giấy a4 trong tay và ném về phía đứa nhỏ mười tuổi gọi mình là "mẹ", từng cú đánh, từng đợt đòn roi nhằm mục đích hả giận và răn đe được phát đi phát lại hàng tuần như một chương trình giải trí dài tập, đến mức những cơn đau thể xác không thể bì lại những bóng ma tinh thần trong đầu cậu.

vào một ngày mưa, cùng một lọ thuốc ngủ, con gấu bông sờn cũ, và một trái tim đã chết, đứa nhỏ được người dân cứu sống trong tình trạng sùi bọt mép, hai mắt trợn tròn, toàn thân co giật trông đáng thương đến lạ.

cũng chính đứa nhỏ mười tuổi đó, năm ấy lần đầu tiên tự đi đến bệnh viện cùng con heo đất đựng vài chục nghìn, ngó nghiêng nhìn xem có cô y tá hay bác sĩ nào đó đang rảnh rỗi không, vì nó muốn hỏi làm thế nào để mình thôi buồn, làm thế nào để mình không cần thuốc an thần vẫn yên giấc, và làm thế nào để mình không nhìn thấy những " con ma" đó nữa.

từ đó, ở một bệnh viện nọ, có một khách hàng nhí trung thành với khoa tâm thần, các bác sĩ chào đón em như người nhà, họ không thu tiền viện phí, cổng bệnh viện luôn mở cửa vì em, cũng như chiếc giường bệnh nằm sát trong góc phòng 01 chỉ dành riêng cho mỗi em.

𓆝

từng dòng chữ chạy trong não bộ thành công như từng cái tát giáng lên gương mặt đang tèm nhem vì nước mắt của cậu, bức ảnh mà người phụ nữ kia chụp được chỉ đơn giản là hình ảnh cậu và xuân bách nắm tay nhau khi đi dạo ở một công viên vô danh nào đó, bản thân cậu lúc đó đã hạnh phúc đến quên bén đi việc nơi này rất gần công ty mà mẹ cậu đang làm việc.

thành công không muốn trả lời, và cũng không dám gọi lại cho bà.

vì những gì cậu có thể nói, cậu đã nói hết vào một năm trước rồi.

giữa cậu và gia đình, về mặt tình nghĩa, bây giờ chẳng còn gì cả.

thành công đã dọn ra khỏi nhà, từ năm nhất đã vừa học vừa làm ba bốn công việc cùng một lúc để trang trải cuộc sống, may mắn là học lực bản thân đủ để cậu không phải lăn tăn về học phí, và may mắn là bên cạnh cậu vẫn có những người đáng mến, sẵn sàng hỗ trợ thành công trong mọi hoàn cảnh.

và giờ đây, thành công có cả xuân bách nữa.

cậu đã lao đầu vào học tập, lao đầu vào kiếm tiền, hành hạ chính mình từ thể xác đến tinh thần, chỉ để mong rằng những cơn ác mộng năm đó nhanh chóng phai phôi, xóa khỏi tâm trí cậu.

nhưng giờ đây, đứng trước dòng tin nhắn từ người phụ nữ mà cậu yêu nhất, cũng là người tàn nhẫn nhất, thành công nhận ra, dù cho có chết đi, bản thân cậu cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên được hiện thực quá đỗi phũ phàng này.

nguyễn thành công là một người đồng tính.

cha mẹ nguyễn thành công ghét những người đồng tính.

cha mẹ nguyễn thành công ghét nguyễn thành công.

xuân bách vòng tay ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy kia, bàn tay to lớn chầm chậm từng nhịp vỗ đều lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

"em ổn-"

"đừng..."

"xin em.."

"đừng nói với bách rằng em đang như thế nào khi nước mắt em đang rơi lã chã trên mặt"

"em không đau à?"

"em không-"

"nhưng bách đau"

"bách đau vì em khóc nấc lên như vậy nhưng em vẫn nói dối bách là em ổn, bách đau vì bách không đủ tốt để em tin tưởng và chia sẻ, bách đau vì bách không biết làm cách nào để em ngừng khóc"

thành công lắc đầu nguầy nguậy trong làn nước mắt.

"em có thương bách không?"

"em có"

"thế bách hỏi lại lần nữa.."
"thế bác hỏi lại lần nữa nhé?"

"em có đau không?"
"con có đau không?

dường như thành công chỉ chờ đến lúc này, thân hình khỏe mạnh đổ ập xuống nền vai vững chắc của hắn như một con rối đứt dây, vừa được giải thoát khỏi xiềng xích nhưng lại vô định với bước tiếp theo trên cuộc đời của mình.

"có.."
"dạ có"

"em đau.."
"con đau.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co