chương 8
cả hai ăn xong phần mình và quay về kí túc xá là chuyện của một tiếng sau.
xuân bách đợi bóng dáng thành công khuất dần sau tòa kí túc thì mới an tâm lái xe về nhà.
"ồ xuân bách của cô về tới rồi à?"
vừa bước vào phòng khách, định bụng sẽ làm nũng mẹ yêu một chút, vì có trời mới biết xuân bách thèm nước mơ mẹ pha đến điên. nhưng có vẻ cuộc đời này rất biết trêu ngươi một thằng đàn ông có anger issue như hắn, bằng chứng là cơ mặt xuân bách hiện tại đang căng cứng vì phòng khách nhà hắn bây giờ không chỉ có mẹ hắn.
mà còn có cả ái mỹ cùng mẹ của cô.
ái mỹ vẫn mặc y chang những gì hắn thấy cô ở cổng trường, trên môi cô vẫn nở nụ cười hiền, cái nụ cười mà xuân bách chúa ghét nhất trên đời.
"cháu.. cháu chào cô, con thưa mẹ"
mẹ của xuân bách thừa biết con trai khó chịu đến nhường nào, bà là mẹ nó mà, mọi chuyện liên quan đến nó bà đều biết, bao gồm cả những sự kiện không vui vẻ gì.
"bách, lên phòng tắm rửa đi, mẹ ngồi nói chuyện với cô thư-"
"anh bách lại đây ngồi đi, lâu lắm rồi hai đứa mình chưa nói chuyện với nhau"
ái mỹ cắt ngang lời mẹ hắn, đứng dậy, một mạch tiến tới nắm lấy tay hắn kéo về phía mình.
xuân bách đứng chôn chân ở đó, không có ý định chiều theo ý muốn của ái mỹ.
"buông ra đi mỹ, anh cần nghỉ ngơi"
nụ cười của ái mỹ đông cứng, móng tay cô lập tức siết lấy bắp tay hắn, đỏ hằn lên trên làn da bánh mật.
mọi người nghĩ xuân bách sợ á?
không, ngoài ba mẹ và nước mắt của thành công ra, chưa có một ai đủ khả năng khiến gã rapper này sợ cả.
"lê.ái.mỹ"
"anh nói một lần cuối"
"buông ra"
phải nói là ngoài việc rap ra, xuân bách muốn nói lời cảm ơn đến trận vỡ giọng năm hắn mười sáu đã cho hắn quả giọng khét lẹt như bây giờ, vì chỉ với cái điệu bộ nghiêm túc đáng sợ hơn ông kẹ cùng cái gằn đầy chát chúa, xuân bách đã thành công khiến ái mỹ giật mình lui ra xa.
"con lên phòng đây, đừng làm phiền con"
lườm cô nàng thêm một lần nữa, xuân bách mới thỏa mãn bước lên phòng, không thèm ngoảnh đầu dù chỉ vài giây.
hắn biết mẹ hắn có khả năng xử lý được cái tình huống chó gặm này.
___________________________________
"bé muốn qua nhà bách á?"
"ừmmmm, nãy bách mua mấy cuốn sách mà để quên trong ba lô của em này"
thành công ở màn hình bên kia cười xinh đến mức cách nhau cả năm cây mà hắn vẫn cảm nhận được ấm áp và tình yêu len lỏi qua tim mình.
"bách chở bé-"
"ngồi im đó, em tự bắt xe đi được"
thành công bĩu môi tự hỏi xuân bách có bị rồ không mà hơn sáu giờ rồi vẫn muốn chạy đến kí túc xá đón em.
"công, bách m-"
"này, bách không nghe lời là em khóc đấy"
bách siết chặt tay cầm điện thoại.
mẹ nó chứ, thành công nhảy hiphop ở trong đầu hắn à?
"được, được rồi, bách đợi em"
___________________________________
xuân bách thật sự đã ngồi ngay bệ cửa sổ phòng mình hơn mười lăm phút, vừa ngó nghiêng thấy chiếc xe máy nào đi qua là hắn lại nhoài mình ra xem, cho tới khi em người yêu được chở tới trong chiếc áo thun trắng ngần.
hắn lao ra khỏi phòng, chạy xuống nhà và phi ra cửa, mặc kệ mẹ con ái mỹ và mẹ mình nhìn theo đầy thắc mắc.
thành công vừa quay sang sau khi đưa tiền cho anh tài xế, gương mặt điển trai của anh người yêu đã nhanh chóng đập vào mắt cậu ở khoảng cách siêu gần.
"bách làm em giật mình đấy"
"này, đồ của bách này"
cậu chìa túi giấy chứa sách cùng một vài viên kẹo trái cây ra, xuân bách nhận lấy, nhân cơ hội đó mà đan tay với thành công.
"vào nhà anh không?"
thành công lập tức bật cười.
"vào chứ"
___________________________________
cả hai vào nhà khi mẹ xuân bách chuẩn bị dọn cơm tối, lê ái mỹ và mẹ cô cũng đang sếp chén đũa lên bàn.
thành công chào cả ba, giới thiệu một chút rồi cũng bắt tay vào giúp mọi người.
cả bữa cơm diễn ra rất yên bình, mẹ hắn vô cùng thích thành công, thậm chí mẹ của ái mỹ cũng dành lời khen cho sự đảm đang của cậu.
"đó là ái mỹ đúng không?"
trong lúc hai bà mẹ đang tán gẫu với nhau, thành công tranh thủ thì thầm với hắn.
"ừ. sao em biết?"
"bách không thấy à? cổ trừng em đến sắp rớt hai mắt ra ngoài rồi"
không cần đợi thành công chỉ điểm, xuân bách đã tự động luồn tay qua siết chặt lấy eo cậu.
"thế, hai đứa biết nhau bao lâu rồi?"
"à dạ, tụi con biết nhau ba năm rồi ạ, từ năm nhất"
mẹ xuân bách gật gù, bà thản nhiên hỏi tiếp.
"thế yêu nhau mấy tháng rồi?"
cả gian bếp đứng hình, miệng thành công hơi há ra đầy ngạc nhiên, xuân bách mở to mắt.
còn lê ái mỹ thì cấu tay vào đùi mình.
"dạ.. dạ, tụi con-"
"không phải ngại, con bác bác biết chứ, thằng nhõi này trước giờ có mời ai về nhà ngoài người yêu nó đâu?"
mẹ cười khẽ.
"sao? bất giờ vì bà già này biết à?"
cuối cùng, xuân bách ngã đầu về trước, cười khúc khích, thành công bối rối nắm lấy tay hắn.
"thưa mẫu hậu, nhi thần và công tử này quen nhau được một tuần rồi ạ"
thành công ngại ngùng đánh vào bắo tay hắn.
trong khi hai người đang tung hứng qua lại, thì bên đây, sắc mặt của ái mỹ đã đen kịt, mẹ cô ra sức ép cô yên vị trên chỗ ngồi của mình.
"anh nói thật ạ?"
xuân bách lúc này mới nhìn cô.
"ừ. đây là người yêu anh"
"em tưởng anh không thích đàn ông"
"ừ, đàn ông đàn bà gì anh cũng ghét hết, anh chỉ yêu người yêu anh thôi"
ba chữ người yêu anh lặp lại từ miệng xuân bách thành công khiến ái mỹ phát điên. lần này không kiêng dè gì nữa, cô đứng phắt dậy, bỏ qua việc ở đây có người lớn, đập bàn và chỉ thẳng vào mặt xuân bách.
"ai cho phép anh!"
"ai.cho.phép.anh.yêu.thằng.chó.đó!"
"ái mỹ!" - mẹ cô hét lên, chấn chỉnh thái độ hỗn xược của con gái mình.
"bà câm mồm!"
ái mỹ gào lên, chứng bệnh chống đối của cô giờ phút này len lỏi trong từng tế bào, nóng hôi hổi và đốt cháy đi lý trí cuối cùng mà cô có thể giữ.
"mày! ai cho phép mày được yêu anh bách! anh bách là của tao! tao là người đến trước! tao yêu anh ấy trước! tao là mối tình đầu của anh bách! nó là của tao!"
cô vừa la hét vừa đập tay liên hồi lên mặt bàn.
thành công có chút sợ hãi, bản thân cậu cũng không liên tưởng được cô gái vừa nãy còn cười cười nói nói bây giờ lại hành xử như vậy.
mẹ xuân bách nhận thấy tình hình không ổn liền âm thầm rút máy ra gọi ngay cho một người, không phải cảnh sát, mà là bố của ái mỹ. bà để chế độ im lặng, nhìn màn hình đến khi xác nhận ông đã nghe máy thì úp mặt điện thoại xuống bàn.
"mỹ, cháu bình tĩnh lại có được-"
"con mụ già câm miệng! bà giả vờ cho ai xem! bà cố tình đúng không! bà biết anh bách yêu tôi! nên bà cố tình chia rẽ chúng tôi! bà cho mấy con điếm rẻ tiền kia ve vãn anh bách để anh ấy rời xa tôi! đồ đàn bà thối tha! đồ đạo đức giả! con điếm mỹ hồng là do bà gài vào đúng không? đồ điếm nhà quê! không có tư cách cướp anh bách của tao!"
ái mỹ đang thao thao bất tuyệt theo dòng chảy phẫn nộ của mình mà không hề hay biết ở phía đối diện, cũng đang có một ngọn núi lửa khác chuẩn bị phun trào.
thành công đặt tay lên ngực xuân bách để giữ cho hắn bình tĩnh, đối với những hạng người có bệnh tâm lý, tức giận chỉ làm họ hăng hái hơn, thậm chí còn kích thích sự bạo lực của họ lên đến vô cực.
"cô ái mỹ"
đợi cho lời chửi rủa của cô chấm dứt, thành công mới lên tiếng.
"tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và xuân bách, và tôi không biết anh ấy đã nói và hành động như thế nào để khiến cô tin rằng anh ấy yêu cô."
"nhưng tôi nghĩ không có ai lại đi yêu một kẻ xém giết chết mình cả, cô ái mỹ à."
thành công lúc này đang cực kì lo lắng, nhưng với tình huống này, một khách quen của bệnh viện tâm thần như cậu sớm đã nằm lòng, cậu biết những người như lê ái mỹ cần một chất xúc tác đủ mạnh để làm cô tỉnh ngộ ra.
"mày nói gì?"
"cô, tôi nói cô đó, cô nghĩ rằng xuân bách sẽ yêu cô sau những thứ kinh dị mà cô làm cho nó à?"
"bỏ thuốc vào đồ ăn khiến xuân bách sốc thuốc kích dục mà nôn khan giữa nhà, đi cấp cứu trong đêm, cho xe tải đụng bách và người yêu cũ khiến nó nhập viện vì chấn thương nghiêm trọng, theo dõi và khủng bố đến những người có ý định tiếp cận nó."
thành công càng nói, sắc mặt của ái mỹ càng đỏ, và sắc mặt của hai vị phụ huynh theo đó mà trắng bệch.
"mày câm miệng! anh bách yêu tao! tao làm như thế vì tao yêu anh ấy! tao yêu anh ấy!"
ái mỹ chột dạ trước tội ác của mình, cô siết chặt lấy con dao trên bàn, vung tay về phía thành công.
xuân bách theo quán tính kéo thành công ra đằng sau, ánh mắt sắc lẹm chăm chăm nhìn về phía thanh mai trúc mã của mình.
"cô thư, mẹ, hai người đi ra ngoài đi."
"và gọi cảnh sát giùm con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co