Truyen3h.Co

masonb. em là nhà

7

youngbunniee

Có một brand thời trang riêng, Thành Công đảm nhận từ A-Z mọi công đoạn trong việc điều hành brand, từ thiết kế, chọn vải, chất liệu đến phần may,.. cậu muốn làm hết tất cả để sản phẩm khi đến tay khách hàng được chỉn chu nhất. Chỉ riêng khâu check tin nhắn khách với nhận jobs riêng là do Nam Sơn- một cậu sinh viên được Thành Công tuyển vào làm part time và Vương Bình sẽ thay mặt cậu gặp khách hàng đối với những job lớn.

Thành Công không muốn căn nhà bừa bộn vải, kim chỉ và kéo, càng không muốn khi về đến nhà nhìn đâu cũng thấy công việc, đối với cậu, nhà là nơi để về, để nghỉ ngơi, để thư giản một cách hạnh phúc nên cậu đã thuê một cái studio nho nhỏ trong hẻm. Studio ấy không có bảng hiệu, không quá cầu kì, chỉ đơn giản là nơi để Nam Sơn đến check tin nhắn, đóng hàng và là nơi để Thành Công thoả sức may mặc. 

Gần đây brand đang nổi lên trên nền tảng mạng xã hội T, vì thế đơn hàng đến càng nhiều. Thành Công nhiều hôm đến 11-12h đêm vẫn chưa về nhà, làm Vương Bình phải điện thoại hối thúc mới thấy con mèo ấy vác thân về nhà để ngủ.

"Anh Công, có một công ty muốn hợp tác với mình, họ bảo số lượng lớn ". Nam Sơn vừa nhìn màn hình máy tính vừa lên tiếng.

Thành Công đang cầm kéo để cắt vải, chiếc kéo đang cắt gần hết khúc vải thì ngừng lại khi nghe Nam Sơn nói

"Hỏi họ muốn số lượng cụ thể là bao nhiêu"

"Dạ, để em hỏi". Nam Sơn gõ bàn phím

"Họ muốn hơn 300 ạ"
"Bên mình đang bị dồn đơn, có nhận được không anh?"

"Họ muốn thiết kế riêng hay sao?". Lần này là viên phấn, Thành Công vừa cầm phấn vẽ lên vải vừa hỏi

"Dạ họ nói để xem qua các mẫu rồi phản hồi mình sau á anh ". Nam Sơn trả lời

"Được rồi, mấy giờ rồi? Em về đi, mai còn đi học". Thành Công nói với Nam Sơn

"5 giờ chiều rồi anh, thôi để em phụ anh, đơn nhiều quá trời"

"Không sao, anh làm được. Về nghỉ để mai đi học nhanh lên". Thành Công hối thúc

Nam Sơn là sinh viên đại học xa nhà, lên thành phố Hồ Chí Minh học, một thân một mình lặn lội lên để theo đuổi ước mơ diễn viên của trường sân khấu điện ảnh, vì thế mà Thành Công khá thương cậu, chịu cực chịu khó, nhiều lần cậu muốn giúp Nam Sơn chi trả học phí như một lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng cậu nhưng đều bị từ chối, Nam Sơn chỉ nhận đúng số lương với số giờ mà cậu đã làm. Có lẽ, người bạn thứ hai mà Thành Công tin tưởng chỉ sau Bình đó chính là Nam Sơn.

————————
Thư kí gõ cửa vào phòng của giám đốc.

"Giám đốc, bên brand hỏi là bên mình muốn mẫu thiết kế riêng hay sao ạ? "

"Đúng, thiết kế riêng."

"Dạ để em phản hồi lại với bên brand. Nếu thiết kế riêng cùng số lượng lớn vậy. Có lẽ sẽ cần gặp mặt để trao đổi ạ"

"Ừm, tôi sẽ đi gặp. Đối tác lần này rất quan trọng đối với công ty."

"Dạ, em sẽ sắp xếp lịch". Thư kí trả lời xong thì ra ngoài để Xuân Bách tiếp tục với mớ hợp đồng như núi kia.

———————————
Thành Công đang may chiếc váy cho đơn hàng của khách thì nghe thấy tiếng tin nhắn dồn dập. Cậu bước đến bàn máy tính để check

username:
Dạ bên em cần thiết kế riêng. Có thể hẹn để găp bên brand trao đổi được không ạ?

Thành Công đọc xong tin nhắn thì nhanh tay trả lời.

boongboong:
Dạ được ạ, bên mình cho em xin ngày giờ và địa chỉ cụ thể nhé

Lát sau, phía bên công ty của Xuân Bách đã trả lời

username:
Ngày xx/xx, tại quán cà phê yyy ạ

boongboong:
Dạ,boongboong mong là sẽ có cơ hội hợp tác cùng bên mình, boongboong xin cảm ơn!

Trả lời tin nhắn xong cậu liền với lấy chiếc điện thoại để trên bàn cắt vải để gọi cho Vương Bình

"Ngày xx/xx, anh đi gặp mặt đối tác dùm em nhé Bình " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co