Truyen3h.Co

masonb - Em

3.

meowha

Yêu nhau, ai lại không có dỗi hờn.

Xuân Bách và Thành Công bên nhau được 3 năm rồi.
Ba năm nay Thành Công cứ bỏ bữa sáng suốt.
Lại còn có nhiều thói quen không tốt cho dạ dày.

Xuân Bách cáu lắm.

Call video chỉ thấy đặt đồ ăn online, chẳng thấy đun lại đồ hắn chuẩn bị sẵn cho.

Nổi hứng là ăn cay, bỏ bữa.

Đi diễn về, hắn quyết dỗi Thành Công cho nó chừa đi.
Làm giá một tí mà đâu có ngờ nửa đêm Thành Công vẫn chưa ra hỏi han.
Bình thường là phải hắn vỗ lưng cho, ôm vào lòng mới ngủ được cơ,
bởi vậy cặp gà bông dỗi nhau cũng không quá một ngày.

Nhưng sao hôm nay lạ thế?

Chẳng nhẽ hắn mới đi xa vài ngày nó đã chán, đã không cần hắn nữa rồi sao?

Ôm gối đi đi lại lại, hắn định sẽ xuống nước, hắn không sống thiếu nổi Thành Công đâu..

Xuân Bách gõ cửa nhẹ ba cái.

Xuân Bách gõ cửa dùng lực hơn một chút.

"Công."
"Công ơi, Bách vào nhé?"

Rồi tiếng vỡ choang một cái vang lên từ trong phòng.

Xuân Bách vặn tay nắm cửa.
Thành Công khoá trái cửa rồi?

"Thành Công!"
"Công trả lời anh."
"Thành Công."

Xuân Bách vội chạy đi tìm chiều khóa phòng, vừa mở ra thì thấy Thành Công ôm bụng mặt tái mét ngồi thụp xuống sàn bên cạnh là hàng tá mảnh vỡ từ cái bình vừa rơi.

Xuân Bách nhất thời đứng sững.
Hắn đỡ Thành Công dậy, cõng nó một mạch ra xe, mồ hôi nhễ nhại trên trán.
Sắc mặt còn nhợt hơn cả Thành Công.

Đi thẳng tới bệnh viện, vừa lái xe vừa nhìn gương bên phía Thành Công.

Thành Công tựa đầu vào ghế sau, tay ôm chặt bụng nơi đang chịu đựng cơn đau quặn lên, môi mím lại đến trắng bệch. Thỉnh thoảng người nó run lên khe khẽ, nhưng tuyệt nhiên không kêu một tiếng.

Xuân Bách càng nhìn càng thấy tim mình bị ai bóp nghẹt.

"Công, đau lắm hả?"
Giọng hắn run, tay nắm vô lăng siết chặt.
"Ráng chịu chút, sắp tới rồi."

Thành Công khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn gương chiếu hậu, Xuân Bách còn tưởng mình nghe nhầm.

Đèn bệnh viện sáng loá.

Xuân Bách gần như lao thẳng xe vào bãi, vừa dừng đã mở cửa bế xốc Thành Công lên.

Cả người nó nhẹ hẫng, gầy đi lúc nào không hay. Đồ ăn cay, mì gói, nước ngọt bỗng trở thành thứ khiến Xuân Bách thấy ghét cay ghét đắng.

"Bác sĩ! Bác sĩ ơi!"

Hắn gọi đến khàn cả giọng.

Kết quả không ngoài dự đoán.
Viêm dạ dày cấp, kèm xuất huyết nhẹ.

"Còn trẻ mà ăn uống thế này là tự hại mình. Nếu không điều chỉnh, tái phát là chuyện sớm muộn."
Giọng bác sĩ nghiêm túc dặn dò.
Sau đó là một đống đơn thuốc điều trị.

Thành Công tỉnh lại khi trời gần sáng.
Mở mắt ra đã thấy Xuân Bách ngồi ngay bên giường, lưng dựa vào thành ghế, đầu gục xuống, tay vẫn nắm chặt tay mình.

Mắt hắn đỏ, quầng thâm đậm hằn.

Thành Công khẽ động tay, không dám lên tiếng đánh thức hắn.

Xuân Bách giật mình ngẩng lên, thấy nó mở mắt liền thở phào, cúi xuống ngang tầm mắt.
"Còn đau không?"

Thành Công lắc đầu, rồi lại gật, như trẻ con bị mắng:
"Đỡ hơn rồi..."

Xuân Bách không mắng.
Hắn xoa xoa mu bàn tay nó, giọng hạ xuống.

"Sao không mở cửa?"
"Sao không gọi anh?"
"Sao đau thế này mà vẫn chẳng nói gì?"

Thành Công mím môi, mắt đỏ hoe.

"Đau hong nói được gì luôn."
"Sợ Bách biết ăn đồ cay.. Bách mắng."

"Bố em. Xuân Bách anh ở với em bao lâu rồi mà không biết em sống như nào."
"Bảo mà không nghe cơ."
"Có như nào thì phải nói anh, nhớ chưa?"

"Dạ, biết sồi."
Thành Công mỉm cười.
"Xuân Bách là cái đồ người yêu nói nhiều nhất quả đất."

Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng.

Xuân Bách khẽ nói, giọng chắc nịch.
"Sau này anh đi xa, anh vẫn sẽ gọi em ăn sáng."
"Anh không ở nhà, anh cũng ở trong cái dạ dày này của em."

"Uk, ờ ok ông cứ kiểm soát tôi vậy đi. Tôi biết ông mê tôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co