4.
"Mình chia tay đi."
"Mình chán cậu rồi, Xuân Bách."
Tin nhắn được gửi đi đến máy Xuân Bách.
Tin nhắn từ Thành Công,
Người mà nếu đã nhắn, sẽ luôn trả lời ngay.
Người chưa từng nói câu chia tay một cách hời hợt như vậy.
Hôm nay hắn không tin nổi vào mắt mình nữa, mai sẽ đi khám mắt.
Bây giờ hắn sẽ đi tìm Thành Công hỏi cho rõ ràng.
15:30
"Mình chia tay đi." - tc
"Mình chán cậu rồi, Xuân Bách." - tc
15:46
"Mở cửa cho anh." - Xuân Bách gửi tin nhắn
"Mình nói chuyện đi bé."-xb
15:59
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
"Nói chuyện với anh được không.. Anh muốn gặp em."
16:18
"Em đâu rồi?"
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
16:30
"Anh chờ em"
"Chờ em thêm nửa tiếng nữa cũng được."
17:00
"Vậy thì anh chờ em thêm một tiếng nữa nhé?"
"Cho anh gặp em đi, làm ơn."
18:00
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
"Thành Công.."
"Anh chờ em thêm chút nữa."
19:00
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
19:30
"?" -tc
"Anh đang ở trước nhà em." -xb
"Em có ở nhà không?"-xb
"Đến làm gì, tự nhiên.."-tc
"Nói rõ chuyện này với anh được không bé?"-xb
"Sao lại chia tay?"-xb
"Không hợp, chán anh rồi."-tc
"Mở cửa đi."-xb
"Không có nhà."-tc
"Em ở đâu, anh qua."-xb
"Qua làm gì? Mình hết chuyện để nói rồi Xuân Bách."-tc
"Anh chờ em."-xb
"Mình chia tay rồi?"-tc
"Em ở đâu? Bác hàng xóm nói sáng nay em chuyển đi rồi."-xb
"Thành Công."-xb
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
Cuộc gọi nhỡ từ Xuân Bách (x)
Thành Công cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời Xuân Bách.
Hắn vẫn bền bỉ nhắn tin, gọi điện, ngày này qua ngày khác, như một kẻ cố bám víu vào thứ đã tuột khỏi tay mình từ lâu.
Lần cuối cùng hắn gọi được, đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ lạ, chua chát.
"Số này tôi mới mua lại từ một người trung gian.
Không biết chủ cũ là ai đâu."
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối đen.
Xuân Bách ngồi thừ ra rất lâu.
___
Xuân Bách bắt đầu quen với việc nhắn tin mà không còn mong hồi đáp, hắn nhắn vào tài khoản ig tưởng chừng thân thuộc, nhưng lại thật xa lạ.
"Hôm nay anh đi ngang quán cà phê cũ."
"Ly sữa đậu nóng em thích vẫn còn trong menu."
"Anh gọi, anh chờ em đến uống.. Chờ nguội cả sữa rồi em vẫn chưa đến."
"Anh mơ thấy em."
"Em đứng giữa đám đông, quay lưng lại."
"Anh gọi thế nào em cũng không nghe."
Tin nhắn gửi đi.
Chẳng có dấu hiệu nào thể hiện rằng Thành Công đọc tin nhắn của hắn cả.
Xuân Bách vẫn giữ thói quen đứng trước căn nhà cũ của Thành Công mỗi khi trời sắp mưa.
Như thể chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi, cánh cửa kia sẽ mở ra, và em sẽ đứng đó, cau mày.
"Anh làm gì mà ngốc vậy?"
Trớ trêu thay, chỉ có cánh cửa gỗ đóng chặt,
và một người đã lạc mất một người.
___
Hihi tui vừa up lại truyện, ban đầu lệch với cốt truyện ban đầu, nhưng mà tui có vừa fix lại cốt truyện.
Thông cảm cho tui nghen, truyện ra lâu quá -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co