Truyen3h.Co

[ MasonB ] Gã điên?

9.

suadongsayhi

Ba tháng trôi qua, căn biệt thự vốn dĩ chỉ có sự hiện diện của Xuân Bách và Thành Công bỗng xuất hiện một nhân tố mới. Đó là Vy, một cô nàng tiểu thư kiêu kỳ với vẻ ngoài nóng bỏng mà Bách vừa quen trong một buổi tiệc rượu.

Bách dẫn Vy về nhà, giới thiệu ngắn gọn là bạn gái. Công đứng đó, tay vẫn còn cần quà gã mới mua cho khi đi chơi cùng bạn bè tối qua, sợi dây chuyền ẩn hiện dưới lớp áo cổ cao. Cậu im lặng, cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa của một đàn em.

Kể từ ngày có Vy, cuộc sống của Công trở thành địa ngục trần gian. Khi không có mặt Bách, Vy bộc lộ bản chất của một kẻ hách dịch. Cô ta xem Công không khác gì một tên người hầu cấp thấp, bắt cậu giặt những bộ đồ lót đắt tiền bằng tay, lau giày hay thậm chí là đứng chờ hàng giờ liền chỉ để lấy cho cô ta một ly nước đá.

- Này, thằng ranh! Mày điếc à? Tao bảo lau lại cái sàn này cho sạch, vương một cọng tóc là tao bảo anh Bách đuổi cổ mày đấy!

Vy hất cầm, đôi mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn vào khuôn mặt thanh tú của Công. Công chỉ im lặng làm theo. Cậu hiểu rõ quy luật của trò chơi này. Bách là người nắm quyền và nếu Bách đã chọn yêu cô ta, gã chắc chắn sẽ bênh vực người phụ nữ của mình.

Muốn tiếp tục nấp dưới cái ô che chở của tập đoàn Xuân Thế để né tránh đám đòi nợ và sống một cuộc sống không thiếu thốn, Công buộc phải nhịn. Cậu nuốt ngược sự nhục nhã vào trong, đôi bàn tay từng bẻ gãy xương người giờ đây chỉ lầm lũi cầm cây lau nhà.

Tối hôm đó, Bách đi tắm sau một trận bóng đá. Công đang ngồi lặng lẽ ở góc sofa xem tivi, cố gắng tận hưởng chút không gian yên tĩnh hiếm hoi. Vy từ trên lầu đi xuống, thấy Công đang thong thả, cô ta lập tức nóng mắt.

- Này! Ai cho mày ngồi đấy? Đi gọt đĩa trái cây mang lên đây cho tao nhanh! - Vy quát lớn, giọng chua ngoa.

Công không nói gì, đứng dậy đi vào bếp. Cậu lấy một con dao gọt hoa quả sắc lẹm, bắt đầu gọt những quả táo một cách điêu luyện. Cũng khá lâu rồi cậu chưa được dùng dao, vì gã không cho cậu chạm vào nhưng thứ sắc bén này.

Đúng lúc đó, Xuân Bách bước xuống cầu thang, tóc còn sũng nước. Vừa nhìn thấy Công đang cầm dao trong bếp, gương mặt gã lập tức biến sắc. Gã lao đến như một cơn lốc, giật phăng con dao khỏi tay Công ném mạnh xuống sàn nhà.

- Mày làm cái quái gì đấy?

Bách quát lên, âm thanh vang dội khắp cả căn phòng.

Công giật mình, đôi vai gầy run lên.

- Mình... mình chỉ gọt trái cây cho Vy thôi.

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Mày không được chạm vào dao kéo cũng không được làm mấy cái việc vớ vẩn này, nhà thiếu người làm à?

Bách cầm lấy tay cậu nâng lên mà quan sát.

- Tay mày để gọt táo à? Đồ đần này, tay mày mà bị thương thì chết với tao.

Sự lo lắng thái quá của Bách khiến Vy đứng chôn chân tại chỗ. Cô ta vốn tưởng Bách sẽ mắng Công vì tội chậm chạp, không ngờ gã lại nổi điên chỉ vì lo Công bị thương. Sự cưng chiều này vượt xa mức độ dành cho một đàn em.

Bách nhìn khuôn mặt tái mét của Công, rồi nhìn sang Vy đang đứng ngơ ngác. Gã cảm thấy một sự bực bội vô cớ trào dâng.

- Cút lên phòng ngay cho tao! Đừng để tao thấy mặt mày dưới này nữa.

Bách đẩy mạnh Công về phía cầu thang.
Công tủi thân tột độ. Cậu bị Vy hành hạ cả ngày không nói một lời, giờ lại bị Bách quát mắng dù cậu chỉ đang làm theo lệnh bạn gái gã.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, Công chạy biến lên phòng, đóng sầm cửa lại và òa khóc. Cậu thấy mình thật thảm hại, chẳng khác gì một món đồ chơi bị xoay như chong chóng giữa hai kẻ điên này.

Ở dưới lầu, Vy bắt đầu dở giọng nũng nịu.

- Nó chỉ là người làm thôi mà, em bảo nó gọt táo thì có gì sai đâu nhỉ?

Bách không trả lời, gã ngồi xuống sofa, ánh mắt u ám. Đúng lúc này, bà Tâm người đã nhịn nhục chứng kiến sự việc suốt mấy tuần qua không thể im lặng thêm được nữa.

- Cậu Bách, tôi nói điều này có thể cậu sẽ mắng nhưng cậu Công khổ quá.

Bà Tâm run run nói

- Lúc không có cậu ở nhà, cô Vy đây bắt cậu ấy làm hết việc này đến việc nọ, thậm chí còn chửi mắng cậu ấy không ra gì. Cậu ấy vì nể cậu nên mới không dám nói...

Ánh mắt Bách đanh lại, gã quay sang nhìn Vy.

- Lời bà ta nói là thật?

- Anh... anh đừng nghe bà ta nói bậy! Em...

Vy lắp bắp, mặt biến sắc. Bách không nói nhiều, gã mở laptop, truy cập vào hệ thống camera an ninh giấu kín trong nhà mà gã vẫn dùng để giám sát Công. Những hình ảnh Vy hất nước vào người Công, bắt cậu quỳ xuống lau giày hiện ra rõ mồn một trên màn hình.

Mạch máu trên thái dương Bách giật liên hồi. Gã cảm thấy như có kẻ vừa dám xúc phạm vào báu vật quý giá nhất của mình.

Bách đứng dậy, thong thả lấy từ trong túi ra một xấp tiền dày cộm, ném thẳng vào mặt cô ta.

- Cầm lấy số tiền này và biến khỏi mắt tôi ngay lập tức - Giọng Bách lạnh đến thấu xương.

Gã điên máu nhưng gã không muốn ra tay với một đứa con gái yếu đuối không có chút sức phản kháng nào. Với cả Vy là con gái của đối tác mà bố gã ép gã phải qua lại.

- Anh Bách... em sai rồi, em chỉ là ghen tị với nó một chút thôi...

- Biến! - Bách gầm lên.

- Đồ của Xuân Bách loại như cô mà dám động vào à? Chút tiền này coi như tiền đền bù cho mấy ngày cô làm bạn gái tôi. Nếu trong mười phút nữa cô còn ở đây, tôi không chắc cô sẽ đi ra ngoài bằng đôi chân mình đâu.

Vy sợ hãi vơ lấy xấp tiền, vội vã chạy khỏi biệt thự ngay trong đêm. Bách đứng giữa phòng khách, hơi thở nặng nề. Gã đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Công. Nghe tiếng khóc thút thít bên trong, trái tim vốn chai sạn của gã bỗng nhói đau. Gã mở cửa bước vào, thấy Công đang cuộn tròn trên giường, vai rung lên từng nhịp.

Bách ngồi xuống cạnh giường, bàn tay thô ráp vốn vừa định đánh người giờ lại dịu dàng xoa lên mái tóc mềm của Công.

- Thôi khóc đi. Tao đuổi cổ cô ta rồi.

Công ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn Bách đầy ngạc nhiên.

- Tại sao... cô ấy là bạn gái cậu mà?

Bách kéo Công vào lòng, ôm thật chặt, sợi dây chuyền trên cổ Công cọ vào ngực gã đau nhói.

- Tao không cần bạn gái. Tao chỉ cần một con mèo ngoan ngoãn là mày thôi. Từ nay về sau, đứa nào dám bắt mày làm việc, đứa đó chết chắc với tao.

Công tựa đầu vào ngực Bách, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của gã. Cậu biết, mình đã thắng ván bài này. Bách không chỉ là cái ô che chở, mà gã đã thực sự trở thành một kẻ cuồng si, bị cậu trói buộc bằng chính sự yếu đuối giả tạo của mình.

Hết

Ờmmm, bắt... đầu.. cạn.. chất xám :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co