Truyen3h.Co

[ MasonB ] Gã điên?

8.

suadongsayhi

Tiếng động cơ chiếc siêu xe gầm lên một hồi dài trước khi tắt lịm trong sân biệt thự. Xuân Bách bước xuống xe, dáng vẻ vẫn ngông cuồng dù trên gương mặt gã là vài vết trầy xước và đốt ngón tay đã rướm máu sau trận ẩu đả ra trò ở lớp.

Công lặng lẽ đi theo sau, tay xách hai chiếc cặp nặng trịch. Vết bầm ở mạn sườn vẫn khiến cậu đau nhói sau mỗi bước chân nhưng lúc này, sự chú ý của cậu đổ dồn vào những vết thương trên người gã đàn ông trước mặt.

Vừa bước vào phòng khách, Công đã vội vàng đặt cặp xuống, chạy đi lấy hộp cứu thương.

- Bách, ngồi xuống đi. Để mình xử lý vết thương cho cậu, máu dính hết vào áo rồi kìa.

Công lo lắng nói, tay lôi ra bông băng và thuốc sát trùng.

Thế nhưng, vừa mới chạm vào tay Bách, gã đã thô bạo gạt ra. Gã tựa lưng vào thành sofa, chân gác lên bàn kính, môi nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ.

- Băng bó cái khỉ gì? Để thế này cho nó ngầu. Đàn ông có vài vết sẹo trông mới ra dáng, Không phải sao?

Công khựng lại, đôi lông mày thanh tú chau lại. Bình thường cậu sẽ nhẫn nhịn nhưng có lẽ vì sự mệt mỏi tích tụ cả ngày và vì cái tính khí thất thường của Bách làm cậu thấy quá tải, Công cảm thấy gã này thật trẻ con.

- Ngầu cái gì mà ngầu? Cậu định để nó nhiễm trùng rồi thối ra à?

Công gắt lên, lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với Bách.

- Tay cậu toàn vết thương thế kia, lỡ sau này để lại sẹo lồi lõm, lúc cậu chạm vào người mình. Mình sẽ thấy khó chịu lắm! Cảm giác như bị một miếng nhám chà lên da vậy, kinh chết đi được!

Xuân Bách nhướng mày, ánh mắt gã tối sầm lại, môi lại nở một nụ cười tà khí. Gã không ngờ con chó con này lại dám chê bai gã, lại còn lấy lý do chạm vào người thấy khó chịu.

- À, ra là mày chê tay tao sần sùi à?

Bách đột ngột vươn tay, vòng qua eo Công rồi kéo mạnh. Công không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng gã. Bàn tay thô ráp, còn dính vệt máu khô của Bách bắt đầu luồn vào dưới vạt áo đồng phục của Công, vuốt ve dọc theo sống lưng và dừng lại ở vùng mạn sườn đang bị bầm tím. Công run bắn người, hơi thở trở nên dồn dập.

- Bách... buông ra... mình đau...

- Mày bảo khó chịu đúng không? Vậy để tao cho mày làm quen với cái sự khó chịu này trước.

Ngón tay Bách ấn nhẹ vào vết bầm, vừa như hành hạ, vừa như xoa dịu. Gã phả hơi thở nồng mùi thuốc lá vào tai Công.

- Tao thích để sẹo đấy. Tao muốn mỗi lần tao chạm vào mày, mày đều phải nhớ đến trận đánh ngày hôm nay. Nhớ rằng tao đã vì mày mà đổ máu.

Công muốn né tránh, muốn vùng ra khỏi vòng tay cứng như gông xiềng đó nhưng sức lực của một kẻ yếu đuối mà cậu đang diễn không cho phép. Cậu chỉ có thể nằm im, chịu đựng sự vuốt ve đầy tính chiếm hữu của gã điên này.

Trong thâm tâm, Công đang gào thét. Cậu từng là kẻ đòi nợ thuê, cậu từng đánh gãy tay người ta mà không chớp mắt, vậy mà giờ đây lại để một tên thiếu gia nửa mùa nhào nặn như đất sét. Sự nhục nhã và một cảm giác kích thích kỳ lạ đan xen khiến tim cậu đập loạn nhịp. Cậu có thể vùng dậy mà tại sao không nhỉ? Hay cậu cũng đang tận hưởng nó?

Sáng hôm sau, tin tức Xuân Bách bị đình chỉ học hai tuần vì hành vi bạo lực học đường lan khắp trường. Nhưng điều đáng nói là, Bách không đi hưởng thụ kỳ nghỉ đó một mình.Gã ném chiếc điện thoại lên giường, nơi Công đang ngồi thẫn thờ

- Tao đã gọi cho hiệu trưởng rồi. Mày cũng nghỉ luôn hai tuần đi.

Công trợn tròn mắt.

- Tại sao? Mình có đánh nhau đâu? Mình còn phải đi học để lấy học bổng...

- Học bổng cái gì? Tao bao nuôi mày chưa đủ no đủ ấm à?

Bách gằn giọng, gã chỉnh lại sợi dây chuyền trên cổ Công, thứ mà gã đã tự tay đeo lại sau khi nó bị giật suýt đứt.

- Mày là đồ của tao. Tao nghỉ học thì mày cũng phải ở nhà hầu hạ tao. Mày định để tao ở cái nhà này một mình với bà vú già à?

Vậy là, Công chính thức bị giam lỏng trong căn biệt thự xa hoa. Gã bắt cậu phải túc trực bên cạnh 24/24. Bách chơi game, Công phải ngồi cạnh bóc trái cây. Bách ngủ trưa, Công phải ngồi đọc sách cho gã nghe. Bách uống rượu, Công phải là người rót.

Sự cực đoan của Bách ngày càng lộ rõ. Gã không cho Công dùng điện thoại, không cho cậu ra vườn nếu không có gã đi cùng. Gã muốn cắt đứt mọi mối liên hệ của Công với thế giới bên ngoài, biến cậu thành một thực thể chỉ tồn tại xung quanh gã.

Một buổi chiều mưa tầm tã, Bách nằm dài trên đùi Công, để cậu xoa bóp thái dương cho mình. Gã có vẻ đã dịu đi sau trận thịnh nộ buổi sáng.

- Công này

Bách đột ngột lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Mày nói mày bị đòi nợ. Ông già nhà mày nợ bao nhiêu?

Công khựng lại một chút, bàn tay vẫn đều đặn xoa bóp.

- Nhiều lắm Bách. Mình trả hoài không hết.

- Tại sao mày không bỏ trốn? Với cái mặt này, mày đi đâu mà chẳng kiếm được tiền?

Công cười khổ, một nụ cười mang theo chút thật lòng hiếm hoi.

- Trốn đi đâu được hả Bách? Thế giới này nhỏ lắm mà những kẻ như mình thì chẳng có chỗ dung thân. Đôi khi, bị xích lại một chỗ như thế này... lại thấy an toàn hơn.

Bách mở mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Công. Gã thấy trong mắt cậu một nỗi buồn sâu thẳm, một thứ gì đó rất giống với gã, sự tuyệt vọng của những kẻ bị chính người thân bỏ rơi.

Gã vươn tay, chạm vào sợi dây chuyền trên cổ Công, rồi kéo cậu cúi xuống sát mặt mình.

- Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi

Bách thì thầm, giọng nói mang chút đe dọa.

- Nếu mày dám trốn, khi tao tìm được mày tao sẽ bẻ gãy chân mày, dây chuyền này tao sẽ thay nó bằng xích sắt.

Công nhìn sâu vào đôi mắt vằn tia đỏ của Bách. Cậu biết gã không hề nói đùa. Gã điên này có thể làm mọi thứ. Thay vì sợ hãi, Công lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Sự điên cuồng của Bách chính là thứ thuốc phiện mà Công đang dần nghiện. Cậu nhận ra, mình không chỉ đang lợi dụng gã, mà mình đang dần hòa quyện vào sự mục nát này của gã.

- Mình sẽ không đi đâu cả.

Công nói, giọng cậu bình thản như mặt hồ không sóng.

- Trừ khi cậu không cần mình nữa.

Bách cười lớn, tiếng cười sảng khoái nhưng vang vọng nỗi cô đơn. Gã ôm chặt lấy eo Công, vùi mặt vào bụng cậu. Ngoài kia, cơn mưa càng lúc càng lớn, cô lập căn biệt thự này thành một hòn đảo hoang, nơi chỉ có một vị vua điên và một kẻ săn mồi đang giả vờ làm con tin.

Hết

Gã này điên thật, yêu hay ghét gã cũng chẳng làm rõ.

Em cũng thật khó hiểu, rõ là có thể thoát ra nhưng em chọn hòa vào cơn điên của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co