10.
Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, các cụ bảo thế. Xuân Bách không chắc câu nói có được áp dụng cho trường hợp này không nhưng mỗi ngày ở bên nhau hiện tại đối với hắn như một loạt bài kiểm tra sức chịu đựng. Mỗi một cái chạm, mỗi một cái lướt qua đều khiến đồng hồ theo dõi sức khỏe phải gửi cảnh báo nhịp tim tăng đột ngột
Sau cái thơm bất chợt từ buổi hôm trước, Thành Công nhận ra chỉ cần em làm vậy thì vòi gì Xuân Bách cũng chiều. Đương nhiên trong nhà em lúc nào cũng là nhất nhưng Xuân Bách vẫn là người nghiêm khắc ở nhiều mặt, có một số chuyện không thể chỉ làm nũng là được. Ví dụ như phải đi ngủ trước 10 rưỡi tối, ví dụ như không được uống quá 3 lon nước có gas một tuần, ví dụ như không nên ăn hết hộp bánh ngọt trong một buổi tối. Em khó xử lắm, khi là mèo em chưa nếm thử đồ ăn ngon như vậy bao giờ, em chỉ muốn ăn nhiều một chút thôi. Thế mà Xuân Bách bảo người bình thường một ngày chỉ được ăn bla bla đường, bla bla thứ này, bla bla thứ kia. Em nghe chẳng hiểu gì cả.
Trong lúc Xuân Bách nghiêm mặt giảng giải tác hại của đường hóa học lần thứ n, Thành Công sáp lại chụt một cái vào má, hai tay bám vào cánh tay hắn lắc lắc, tung ra con bài cuối cùng
"Đi mà, cho em ăn nốt một lần này thôi"
Mười lần như một, Xuân Bách im bặt rồi hít một hơi thật sâu, xua xua tay
"Ừ, được rồi, anh chịu thua"
Không biết Thành Công học được chiêu này ở đâu, Xuân Bách thừa nhận hắn rất thích. Nhưng giống như chơi tàu lượn siêu tốc, hắn đang để em chơi đùa với con tim của mình, đưa hắn lên chín tầng mây bằng những hành động ngây thơ ấy rồi khiến đầu óc hắn rối tung khi lao xuống, chỉ khác trò chơi ở chỗ hắn không biết mình đang đâm đầu vào thứ gì.
Xuân Bách vẫn như cũ tự thôi miên chính mình. Chính tình cảm trên mức bạn bè dành cho em làm hắn nghĩ nhiều, Thành Công vốn luôn coi Xuân Bách là trung tâm của sự chú ý, việc em đối xử với hắn như vậy là điều hiển nhiên. Đương nhiên mỗi lần như vậy là thêm một ngày lạnh lùng thất bại.
Giây phút Xuân Bách nghĩ quả bom nổ chậm đã sắp đến giới hạn thì nhận được tin dữ, hắn phải đi công tác hai tuần. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải xa nhau lần đầu tiên kể từ khi em trở thành người. Thành Công không vui lắm, em chưa từng xa Xuân Bách lâu như vậy, còn Xuân Bách thì lo sốt vó để chuẩn bị ổn thỏa cho cả hai.
Xuân Bách cầu cứu Kiều Ngọc để Thành Công tá túc ở nhà cô hai tuần, đương nhiên cô nàng đồng ý ngay lập tức. Từ khi em trở thành người lúc nào cũng ở cạnh Xuân Bách, khỏi phải nói Kiều Ngọc có hàng tá kế hoạch để làm cùng em
Trong lúc cả hai sắp xếp đồ đạc, Xuân Bách thấy em buồn so, mấy bộ quần áo gấp dang dở nhấc lên đặt xuống không biết bao nhiêu lần, thở dài
"Sao thế, không vui à?"
"Em không được đi cùng ạ?" Thành Công miết gấu áo rồi lại xắn gấu quần, ra điều không hài lòng
"Anh đi làm chứ không đi chơi đâu, nên không đưa bé đi cùng được, anh đi mấy hôm rồi về. Công ở lại với chị Ngọc ngoan nhé"
Xuân Bách hạ giọng dỗ dành, lấy tay nhéo má tròn tròn rồi mân mê vành tai em. Đừng nói chỉ có em buồn, hắn cũng không vui nổi đâu, nghĩ đến hai tuần tiếp theo phải ngủ một mình không ai ôm, không ai thơm, không ai thủ thỉ mỗi tối. Xuân Bách thấy trên đời không ai khổ bằng mình
Sáng ngày chia tay, Xuân Bách trước khi trao em cho Kiều Ngọc đã căn dặn cô đủ thứ làm bà chị phát bực
"Biết rồi file word 20 trang là chưa đủ hay sao, chị hứa trả về không thiếu 1 lạng thịt nào được chưa?"
Xuân Bách lưu luyến nhìn Thành Công bước lên xe, trên mặt viết đầy hai chữ "lo lắng", đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn phía cuối đường mới rời đi. Hắn tự nhủ với lòng mình chỉ cần cố gắng nửa tháng, hai tuần, 14 ngày nữa, nhanh thôi là được gặp lại em rồi.
Không chỉ Xuân Bách không yên lòng mà Thành Công cũng đứng ngồi không yên, em hoàn toàn tin tưởng Kiều Ngọc, chỉ có điều em đã quen với việc có Xuân Bách bên cạnh, chưa gì đã thấy nhớ rồi.
Kiều Ngọc quan sát một màn chia ly bịn rịn rớt nước mắt, trực giác nhạy bén cho cô biết có điều gì đó không đúng lắm giữa hai người em, chỉ có điều không gọi tên được cảm giác đó là gì. Khó nghĩ quá, thôi bỏ đi, Kiều Ngọc nắm hai tay Thành Công lắc mạnh, mắt long lanh
"Công ơi bé không biết chị đợi bao lâu mới có ngày này đâu?"
Khi Kiều Ngọc nói cô có hàng tá kế hoạch thì đúng là như vậy, vừa đặt chân trở lại Sài Gòn, cô đã kéo Thành Công đi khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố. Chỉ có mấy ngày mà cả hai đã càn quét hết các địa điểm nổi tiếng, từ những đường phố náo nhiệt bụi bặm đến những nhà hàng sang trọng trên Landmark 81. Kiều Ngọc đưa em đến một thế giới mới lạ đầy hấp dẫn, nơi mọi thứ đều mới mẻ khi em tự mình trải nghiệm với tư cách con người.
Sài Gòn náo nhiệt quá, thời tiết cũng nóng nữa, khác hẳn với Đà Lạt. Em nhớ không khí thoáng đãng khi đạp xe giữa rừng thông, nhớ cả sự tĩnh lặng của núi rừng, nhớ những buổi đi chợ ngồi sau xe máy của Xuân Bách. Em nhớ Xuân Bách quá
Thành Công nhìn đoạn chat không có cập nhật gì mới, thắc mắc không biết người lớn hơn đang làm gì nhỉ. Xuân Bách yêu công việc lắm, hay thức khuya dậy sớm và luôn bận rộn cả ngày. Thành Công không dám làm phiền anh làm việc, cứ nấn ná hết đóng lại mở điện thoại. Sau một hồi phân vân, cuối cùng vẫn không kiềm được mà giữ chặt nút ghi âm, gửi voice chat
"Không nhớ em à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co