Truyen3h.Co

masonb - khó dỗ dành

11.

b4ijum

Xuân Bách mở lại điện thoại sau một ngày dài đằng đẵng, từ lúc hạ cánh xuống sân bay đến hiện tại, công việc dồn dập không một giây phút nào ngơi nghỉ. Vừa mở máy, một loạt thông báo từ đủ mọi ứng dụng ập đến, điện thoại trong tay rung bần bật, hoa mắt trước những tin nhắn dội lại nhưng hắn chỉ chú ý đến một box chat được ghim lên trên cùng

"Không nhớ em à?"

Xuân Bách nghe đi nghe lại voice chat tủm tỉm cười, gần 30 tuổi đầu mà chỉ có một tin nhắn của người ta cũng đỏ hết cả hai tai. Không biết bên đó còn thức hay không, Xuân Bách lại gửi một đoạn ghi âm

"Ngủ chưa. Facetime đi để anh gặp em"

Tin nhắn vừa gửi người bên kia đã ngay lập tức gọi đến như thể đã chỉ chờ mãi một câu này của hắn, điện thoại rung lên từng hồi, Xuân Bách bấm nhận cuộc gọi, màn hình hiện lên người hắn mong ngóng nhất

"Trông anh mệt thế, không cả cạo râu đây này"

Thành Công lo lắng nhìn đôi mắt trũng sâu của người lớn hơn qua màn hình, vừa nhìn là biết ngủ không đủ giấc.

"Đi chơi có vui không?"

Xuân Bách hỏi lại em bằng giọng trầm khàn, nghe qua có chút mệt mỏi. Hắn để điện thoại lên bàn, chống tay nghiêng đầu ngắm nhìn người đang lăn lộn quấn mấy lớp chăn bên kia

Thành Công háo hức kể đủ thứ chuyện trên đời, rằng em đã đi đâu, gặp những ai, nói những gì, rằng mọi người khen em đẹp, bảo em ngoan, ai cũng chào đón em, có người còn níu tay em lại để xin số điện thoại cơ đấy. Đương nhiên là em không cho, em lúc nào cũng giữ khư khư điện thoại trong túi chỉ chờ tin nhắn của một người, thế mà người ấy lại chẳng gọi cho em

"Anh bận lắm ạ?" Thành Công dò hỏi

"Ừ, anh gọi một chút thôi là anh quay lại làm việc rồi"

Giọng Xuân Bách đều đều, nãy giờ hắn chỉ lặng yên nghe em nói, đôi mắt cũng dịu lại, thỉnh thoảng sẽ bật cười khi em dùng cả cơ thể để kể chuyện. Đương lúc không gian tĩnh lặng, Xuân Bách chợt xen vào chẳng đầu chẳng đuôi

"Anh nhớ em"

Thành Công thoáng đỏ mặt, hai tay không tự nhiên hết chỉnh tóc lại vuốt nếp áo, em cũng không biết lý do vì sao nhưng ánh nhìn của Xuân Bách có gì đó khác lạ khiến em cảm thấy như bị nhìn thấu, giống như có thể đọc được suy nghĩ của em

"Không có gì muốn nói với anh nữa à?" Xuân Bách thích thú nhìn con mèo nhỏ mặt mũi đỏ lựng

"Thì, cũng nhớ anh" Thành Công tránh ánh mắt không nhìn vào màn hình, tỏ ra lơ đãng trước đôi mắt nhìn mình chẳng rời

"Ai nhớ anh? Chị Ngọc nhớ anh hay Catherine nhớ anh" Xuân Bách đanh giọng, hắn vẫn dùng tông giọng này để sửa lưng mỗi khi em làm gì không ngoan hay nói trống không

"Em nhớ anh mà" Thành Công bĩu môi lí nhí, cái đồ khó tính, em nghĩ trong đầu

Xuân Bách bật cười nhận ra niềm vui mới khi trêu người nhỏ hơn

"Ngoan, anh sắp về rồi. Ngủ sớm nhé, có việc gì cứ nhắn anh"

Thành Công vâng dạ rồi tắt máy, nằm phịch xuống giường. Em ngủ ở một phòng riêng với giường lớn, không lớn bằng cái ở nhà cũ của Xuân Bách nhưng lớn hơn giường ở Đà Lạt. Bình thường luôn có người ôm em ngủ, vỗ lưng khi em không vào giấc và xoa đầu khi em tỉnh dậy. Em vẫn chưa quen nếp sống mới nên còn thao thức mãi. Thành Công nhớ lại hình ảnh Xuân Bách vừa gặp trên điện thoại, cả căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn, hắt lên gương mặt nam tính dường như có chút hấp dẫn hơn hẳn bình thường. Còn chưa nói đến tông giọng trầm thấp ấy nữa, chất giọng khàn khàn như thể đang áp sát vành tai em mà thủ thỉ. Không chỉ một mà hai thứ, thêm cả nỗi nhớ xâm chiếm tâm trí em, cùng với câu "Anh nhớ em" khi nãy tựa cơn sóng bất ngờ đánh úp làm em xao động.

Thành Công kéo chăn trùm kín đầu giấu đi hai gò má nóng lên như thể có ai biết được em nghĩ về câu nhớ em hàng ngàn lần trước khi chìm vào giấc ngủ. Giá như khi nãy cả hai gửi voice chat thay vì gọi thì hay biết mấy, em có thể nghe lại giọng Xuân Bách nhiều lần chứ không phải lục lại trong trí nhớ như bây giờ.

Xuân Bách luôn có thời gian dành riêng cho Thành Công, nhưng khi hắn bận thì chắc chắn là bận đến mức biến mất không thấy tăm hơi. Em đã sớm quen với điều đó, hơi buồn một chút thôi nhưng không quên gửi ảnh và báo cáo mỗi ngày qua chat, em biết chỉ cần Xuân Bách rảnh sẽ phản hồi từng tin nhắn một không sót cái nào. Đối với em như vậy là đủ, Thành Công là người hiểu chuyện mà

Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh hơn khi em được thử những điều mới mẻ, cuộc sống đầy sôi động của Kiều Ngọc khiến em trầm trồ không thôi. Không theo truyền thống gia đình đi theo con đường học thuật và kinh doanh, Kiều Ngọc chọn nghệ thuật và luôn ấp ủ trong mình hàng vạn ý tưởng khác lạ chẳng giống ai. Đôi khi điều này làm mọi người xung quanh phát điên, bao gồm cả Xuân Bách. Và cô nàng với châm ngôn "Why not?" đã nhìn ngắm mọi góc cạnh trên gương mặt của Thành Công, nắm chặt hai tay em và hỏi

"Công ơi, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co