10
Nếu sáng nay không thấy Thành Công đang say ngủ cạnh bên mình, có lẽ Bách đã nghĩ những gì xảy ra đêm qua chỉ nằm trong tưởng tượng của gã. Gã đưa tay chạm vào má em, rồi đến đôi mắt đang nhắm chặt, đi dọc theo cánh mũi rồi đến đôi môi. Xuân Bách thừa nhận thứ gã thật sự muốn dùng để chạm vào Thành Công không phải là đôi tay thô ráp của mình, gã muốn dùng môi, nói đúng hơn nếu có thể gã muốn hôn em bù đắp cho tất thảy những ngày mà cả hai xa cách.
Đôi mắt em khẽ động đậy, Thành Công tỉnh dậy khi ngón tay cái của Xuân Bách vẫn còn yên vị trên môi em. Bách rụt tay lại như một bản năng.
"Anh làm em tỉnh giấc hả? Còn sớm lắm hay em ngủ thêm đi."
Lần nữa được nghe chất giọng khàn khàn vào sớm mai của Xuân Bách, Thành Công mới tin rằng những ngày qua của em không phải là một cơn mơ dài. Nói sao nhỉ tất cả những gì em trải qua giống như một giấc mộng quá thể đẹp đẽ, đẹp đến không thật, đẹp đến mức làm Thành Công sợ hãi việc thức giấc.
Em đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng thành thật mà nói, Thành Công không dám mở mắt. Lỡ đâu khi mở mắt ra em sẽ lại thấy mình nằm ở căn phòng trắng toát của một bệnh viện nào đó và tất cả những hành động dịu dàng của Bách trong thời gian qua sẽ biến mất. Nhưng một bàn tay thô ráp đã chạm vào mặt em, gã dịu dàng chạm vào ngũ quan của Thành Công, dịu dàng đến nỗi tất cả những sợ hãi vừa rồi đã kéo nhau đi đâu mất.
"Em ngủ đủ rồi, để em làm cái gì đó cho anh ăn sáng nhé."
Thành Công từ từ ngồi dậy, như một thói quen trong suốt ba năm chung sống, mỗi sáng em sẽ chuẩn bị thức ăn cho gã. Xuân Bách không phải là người kén ăn, gã ăn gì cũng được nhưng lại hay bỏ bữa vì lịch trình công việc dày đặc. Công lo cho gã, lo cả cho cái bệnh bao tử đeo bám gã dai dẳng nên luôn cố gắng chăm chút cho gã đủ ba bữa một ngày.
Không ngoài dự đoán, tủ lạnh trong nhà chỉ còn vài ba quả trứng và chút rau quắt queo chẳng biết để từ bao giờ. Xuân Bách nhìn em cười trừ, gã biết em không thích mình bỏ quên bản thân thế này.
"Anh thề anh không bỏ bữa, anh ăn ngoài nhiều nên tủ lạnh hơi trống thôi. Hay anh đưa em đi ăn gì đó rồi mình sang nhà mẹ. Mẹ biết về thành phố rồi nên chắc cũng trông em đấy."
Liếc nhìn lại cái tủ lạnh trống huơ của gã, Thành Công đành bất lực gật đầu.
"Công, nhìn này, hôm nay trời âm u đấy."
Tiếng Bách vang lên từ phía ban công, gã vốn định ra kéo rèm cho sáng nhà nhưng rồi lại chú ý đến cái màu xám xịt nặng trĩu của bầu trời sáng hôm nay. Bách biết Thành Công thích kiểu thời tiết này, em không thích nắng cũng chẳng ưa mưa, Thành Công chỉ thích những ngày âm u.
Thành Công đeo nốt chiếc tất còn lại rồi đi nhanh đến phía Bách đang đứng, gã vén rộng chiếc rèm để em tiện ngắm nhìn hơn. Em thích thú nhìn lên bầu trời, em không biết mình chính xác đang vui vẻ vì điều gì nữa, vì bầu trời sáng nay hay vì Xuân Bách nhớ đến sở thích này của em.
"Thích lắm phải không? Em đứng đây nhé, anh vào lấy cái ô phòng hờ lát mưa."
Bách chạm nhẹ tóc em, hình như tâm trạng gã sáng nay cũng rất tốt, bằng chứng là giọng gã mềm và ngọt như trái cây ngào đường ấy.
Gã đưa em đến quán cháo sườn cạnh trường cũ của cả hai, ngày còn đi học phải có ba ngày trong một tuần Thành Công ăn sáng ở đây. Quán nhỏ xíu nằm nép vào trong góc khuất của con phố tấp nập người, mái ngói đỏ cam ám bụi và những mảng gạch tàu cùng màu dường như làm nơi này tách bạch khỏi những ngôi nhà xung quanh nó.
"Sao nhìn anh dữ vậy? "
"Sao anh biết chỗ này?"
"Em thích ăn ở đây mà, hồi xưa còn đi học tuần nào em chẳng ăn sáng ở quán này ba ngày."
Thành Công nhìn gã, Xuân Bách thuần thục gọi hai bát cháo sườn sụn, nhiều ruốc đúng kiểu em thích ăn. Thì ra đây là cảm giác được yêu. Thành Công vốn nghĩ Xuân Bách chưa từng đặt em vào tim, chưa từng chú ý đến sự tồn tại của em quanh cuộc đời gã nhưng hình như em sai rồi.
Xuân Bách của năm tháng ấy biết gần như là tất cả, biết từ những thứ to lớn như tình cảm hay căn bệnh quái ác của em, đến những thứ nhỏ bé như màu trời em thích hay quán ăn sáng em thường hay ghé. Duy chỉ có một điều gã không biết, rằng gã cũng yêu em, cũng quan tâm đến em, tiếc thay chính nó lại là thứ khiến cả hai dằn vặt nhau suốt chín năm qua.
Giờ thì Xuân Bách biết rồi, gã đã nghe được tiếng thổn thức trong tim mình. Xuân Bách đã biết mình yêu Thành Công.
Thành Công sà vào lòng mẹ Cúc, bà siết lấy em sau chuỗi ngày chỉ có thể nghe giọng em qua chiếc điện thoại. Bà vuốt ve lấy đôi má của em, miệng không ngừng xuýt xoa, trách mắng vì sao Thành Công rời đi mà chẳng hề báo với bà dù chỉ là một câu.
"Con nhớ mẹ quá."
Chỉ sau câu nói ấy của Thành Công, mẹ đã không thể tuôn ra bất cứ lời trách hờn nào nữa. Âu cũng là do nó đã quá khổ sở mà thôi. Mẹ Cúc nhìn thằng con trai mình, gã đang ngồi trên chiếc ghế bành của bộ sofa cốt để nhường lại cả cái ghế dài cho Thành Công và bà tiện tâm sự. Xuân Bách thì nhìn Thành Công, gã chăm chú quan sát từng biểu cảm của em như thể trông coi thứ gì quý giá lắm.
"Nào, lại xúc động quá rồi làm mệt đấy."
Nhìn Thành Công bắt đầu rung lên theo từng cái vuốt lưng của mẹ, Xuân Bách chồm người nhịp nhịp tay mình lên đùi em.
"Không ăn nói đàng hoàng được à Bách, em vừa chịu về nhà thôi đấy. Chọc cho em bỏ đi nữa thì mày đi luôn đi."
Dù mắng Xuân Bách là thế nhưng mẹ Cúc vẫn ngăn không cho Thành Công khóc thêm nữa. Bà rút vài tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau nước mắt cho em. Ở bên mẹ Cúc, Thành Công như được sống lại những ngày thơ bé của mình, tháng ngày mà em vẫn còn vô tư và được bao bọc bằng tình yêu của ba Hiệp và mẹ Hoa.
Em ngồi trên chiếc ghế đệm đặt cạnh giường ngủ của mẹ Cúc. Ngày chưa rời khỏi thành phố này, Thành Công có thói quen cuối tuần sẽ sang nhà mẹ Xuân Bách cùng bà nấu ăn rồi hai mẹ con sẽ cùng nhau xem mấy bộ phim truyền hình cho đến khi cả hai ngủ quên lúc nào chẳng hay.
"Hay là... con ở lại với mẹ đi. Con ở chỗ thiếu thốn như vậy mẹ xót quá."
"Con biết mẹ lo cho con mà, nhưng số con nó vậy rồi, thà là con làm việc gì có ích một chút. Mẹ yên tâm, ở đó mọi người thương con lắm."
Em vươn đến nắm lấy đôi tay của mẹ, Thành Công xoa xoa tay bà như một lời khẳng định cho những gì em vừa nói.
"Mẹ biết, con nhìn tươi tắn hơn hẳn mà. Thôi con cứ về đó cũng được nhưng phải chú ý sức khỏe của mình, có gì con cứ gọi thằng Bách."
Bà khựng lại đôi chút khi nhắc đến thằng con trai của mình. Sống quá nửa đời người hơn nữa còn là mẹ của gã, việc bà nhận ra sự thay đổi ở Xuân Bách là hiển nhiên. Bà biết rõ thằng con trai của mình là người hối hận hơn ai hết.
"Cũng tại mẹ năm đó cố chấp, nếu mẹ không khăng khăng bắt nó phải cưới con ngay, nếu mẹ cứ để hai đứa tự nhiên thì mọi thứ không thế này. Mẹ sai rồi đúng không con?"
"Con cũng sẽ làm như thế nếu con quá thương một người, vì mẹ thương con nên con không có tư cách nói rằng mẹ làm đúng hay sai. Mọi chuyện qua rồi mẹ, con cũng mừng lúc nghe anh Bách kể về cuộc sống của Thanh sau khi ra nước ngoài, mẹ đừng tự trách mình nữa mà."
"Thằng Bách nó có nói gì khác với con không? Ngoài chuyện của thằng Thanh."
Thành Công phì cười, em biết mẹ Cúc đang muốn nhắc về điều gì. Em cũng tin rằng chẳng thứ gì có thể lọt được qua mắt bà.
"Anh có mẹ ạ, nhưng con muốn để mọi thứ tự nhiên. Vả lại con cũng... con không muốn trói buộc anh ấy."
Bách nép ngoài cửa, gã thở dài, kiểm tra điện thoại lần nữa. Hộp thư từ bệnh viện vẫn chưa có cập nhật gì mới. Gã đã tận dụng mọi mối quan hệ để giúp Thành Công được sớm phẫu thuật, nhưng mọi thứ dường như quá vô vọng.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, cậu về đi, khi nào có nguồn tạng tương thích chúng tôi sẽ liên lạc với cậu đầu tiên."
Gã đã đi một đường tắt, Bách biết việc đó là không đúng nhưng gã mặc kệ. Gã thương em, nên gã không thể mất em. Xuân Bách nguyện trả bất kì cái giá nào, dẫu là đắt đỏ nhất, nếu nó có thể giúp Thành Công được sống.
Bách tần ngần ở trước cửa phòng mẹ mình, cho đến khi gã không còn nghe tiếng tíu tít của hai mẹ con phía trong nữa. Gã đẩy nhẹ cửa vào, Bách hướng mắt mình về phía chiếc ghế đệm cạnh giường của mẹ Cúc, nơi Thành Công đã say ngủ.
Xuân Bách đặt một nụ hôn lên trán em, lén lút và nhẹ bẫng hệt như đêm hôm trước. Thành Công có vẻ không ngủ sâu như đêm qua do đó em khẽ nhíu mày rồi trở người. Gã rụt người lại, Xuân Bách không ngại Thành Công biết gã yêu em, gã có hề giấu đâu, Xuân Bách chỉ lo Thành Công sẽ suy nghĩ và rồi dằn vặt bản thân mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co