9
Từ trên cao nhìn xuống, Thành Công không còn có thể chỉ ra đâu là thôn làng yên ả em đã nương náu suốt một năm qua. Những ánh đèn vàng vọt hòa vào nhau, thỉnh thoảng bị mấy đám mây bay lướt qua che khuất.
Em cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên thành ghế cạnh mình, Xuân Bách đang ngồi kế bên em. Mắt gã nhắm nghiền nhưng hai đầu mày nhíu lại, nom chẳng thoải mái tí nào. Gã trông như chỉ đang cố tìm khoảng trống nào đó để thư giãn một cách tạm bợ mà thôi.
"Anh không thoải mái à, sao lúc này không đặt vé khoang thương gia."
"Anh muốn ngồi cạnh em."
Bách nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có đôi lông mày là không còn nhăn tít lại nữa. Âm thanh dịu dàng phát ra từ người bên cạnh dường như làm gã cảm thấy thoải mái hơn.
Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi ấy, Xuân Bách và Thành Công không nói gì với nhau nữa, thay vào đó gã đã nắm lấy bàn tay của Thành Công, truyền hơi ấm từ tay mình sang cho em. Công không rụt tay lại, em biết mình cũng không đủ sức để trốn chạy khỏi Bách và thứ tình cảm đang ngùn ngụt cháy của gã. Thế nên em chọn nuông chiều theo Xuân Bách và nuông chiều cả trái tim của mình, lần này thôi.
Hơn một năm rời xa thành thị, hình như em quên mất ánh đèn điện có thể sáng đến mức nào. Những biển hiệu quảng cáo lập lòe nhảy múa liên hồi trước mắt Thành Công. Ánh sáng dường như chẳng bao giờ tắt ở chốn này, ban ngày ánh sáng mặt trời sẽ thay cho những bóng đèn đủ màu sắc và đêm đến thì ngược lại, chúng luân phiên nhau thắp sáng cả một vùng trời.
Bách mở cửa nhà, gã nhường cho Công bước vào trước trong khi bản thân xách túi đồ của em theo sau. Em ngắm nhìn căn nhà của gã, nó không khác gì so với hơn một năm về trước, có chăng nó chẳng còn chút cảm giác ấm áp nào nữa mà thôi.
"Cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi mai anh chở em qua nhà thăm mẹ."
Thành Công ậm ừ, em toan tiến đến căn phòng ngủ dành cho khách nhưng gã đã ngăn em lại.
"Phòng đó lâu rồi anh không dọn dẹp, bụi lắm. Em vào phòng mình ngủ đi, anh ngủ ngoài sofa."
"Sao được, thôi vậy để em ngủ ngoài..."
Thôi được rồi, Thành Công có bao giờ từ chối được ai đâu, hơn nữa đây còn là Nguyễn Xuân Bách, người em đã yêu cả một phần ba cuộc đời.
Cứ như thế, hiện tại Thành Công đang ngồi bên mép giường trong phòng riêng của gã, em đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Thành Công đã ở một mình trong nơi này suốt nhiều năm liền nhưng giờ đây thì khác, em không còn là một phần trong ngôi nhà này nữa.
Thứ hương thơm vương trong căn phòng này cũng đậm đà mùi trầm trên người Xuân Bách, hương xô thơm thanh tao của Thành Công dường như đã theo bước em rời khỏi nơi này kể từ cái đêm ấy.
Cánh cửa phòng bị đẩy vào, trên tay Bách là một ly sữa ấm.
"Anh biết là em ăn trên máy bay rồi. Nhưng mà em mới uống thuốc, anh sợ em đau bao tử nên có pha cho em một ly sữa."
Thành Công đón lấy ly sữa, em ngước nhìn gã, Xuân Bách cũng nhìn em, rồi gã nhướng mày để thay cho điều mình muốn nói.
"Có chuyện gì nữa không anh?"
"À không, anh định đợi em uống xong rồi đem ly ra ngoài thôi."
"Không cần đâu, em tự dọn được. Anh đi ngủ đi."
Bách vẫn chôn chân ở đó, nếu Thành Công có thể nghe được tiếng bão lòng của gã, có lẽ sự thinh lặng giữa em và gã đã chẳng còn tồn tại. Gã ước gì em nghe thấy chúng, Thành Công của gã sẽ không còn nghi ngờ gì về những điều Xuân Bách nói với em nữa, vì trong tim gã giờ đây đã chất đầy những lời yêu em.
Xuân Bách tiến đến gần nơi Thành Công đang ngồi, gã quỳ một chân xuống. Vị trí lúc này đã đổi khác, bây giờ đến lượt Xuân Bách ngước nhìn Thành Công. Gã nắm lấy đôi tay em, Xuân Bách siết chặt lấy nó, như thể gã sợ chỉ cần lơi tay một chút thôi thì người bé nhỏ trước mắt sẽ ngay lập tức biến mất vậy.
"Anh nhớ em. Anh không thể xa em thêm được nữa rồi. Em có thể... có thể..."
"Ai cũng phải học cách sống không cần một người nào đó mà Bách."
"Anh không dám xin em tha thứ cho những việc anh đã làm, anh chỉ xin em cho phép anh được ở bên chăm sóc cho em thôi. Anh biết anh là thằng khốn nạn, anh biết anh sai rồi, anh chỉ muốn ở bên em thôi."
Gã gục đầu xuống đôi bàn tay của em, Thành Công thoáng giật mình, Xuân Bách đang khóc. Chất lỏng ấm nóng loang đầy cả tay Công, thấm cả vào chiếc quần kaki sẫm màu của em.
Công nhấc gương mặt Bách lên, em xoáy sâu vào đôi mắt hoe đỏ của gã, chưa bao giờ Thành Công thấy một Xuân Bách thế này. Thì ra khi thật sự sợ hãi việc chia ly, người cứng rắn như gã cũng có thể bày ra vẻ mặt yếu đuối đến đáng thương.
"Em biết, em đã ở cạnh Bách đủ lâu để thấy gần như là mọi dáng vẻ của anh mà, lúc anh tức giận, lúc anh vui vẻ, lúc anh buồn bã và lúc anh yêu một ai đó. Nên lần này em tin anh..."
"Nghĩa là em đồng ý trở về bên anh đúng không?"
"Bách! Nghe em này. Em nói rồi mà, ai cũng phải học cách sống mà không cần một ai đó. Em đã học rồi, Bách cũng phải học đi chứ."
Thành Công đã từng ích kỷ giữ Xuân Bách lại cho riêng mình và em đã phải trả giá cho việc đó bằng 3 năm lủi thủi trong ngôi nhà không có hơi ấm. Em sợ, sợ nhiều thứ lắm. Nhưng thứ em sợ nhất là nếu lần này em quyết định ích kỷ một lần nữa, người trả giá bằng rất nhiều năm về sau lẻ loi trên thế giới này lại chẳng phải là em.
Nếu gã quên đi được em thì quá tốt rồi, Xuân Bách sẽ lại yêu một ai đó và tiếp tục cuộc đời tươi đẹp của gã nhưng nếu không thì sao. Hình như em từng nói rồi nhỉ, tên thấy giáo nhỏ người ở thôn Yên Mỹ là một kẻ hèn nhát. Ấy thế mà kẻ hèn nhát như em lại phải đứng trước một ván cược lớn thế này, ván cược mà có đến 50% khả năng Xuân Bách sẽ đau khổ.
Cuối cùng thì tình yêu mà em cố giữ chặt trong lòng cũng theo những giọt nước ấm nóng mà đến trước mặt Xuân Bách. Cảm xúc dữ dội như ngày em gặp lại gã ở thôn Yên Mỹ lần nữa dâng trào. Thành Công nửa muốn đối mặt, nửa muốn trốn chạy, em muốn an ủi gã nhưng cũng quá đau đớn để tiếp tục nhìn gã khóc.
Rốt cuộc thì tất cả những gì Thành Công có thể làm chỉ là một cái ôm. Cái ôm thay cho tất thảy tình yêu mãnh liệt lẫn sự nuối tiếc của Thành Công. Em vùi mặt vào ngực Xuân Bách, lắng nghe tiếng trái tim gã đập thổn thức sau lớp áo sơ mi mỏng.
Xuân Bách là một kẻ không giỏi nói dối, gã đã nói chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc Thành Công, tức là gã chỉ thật sự mong cầu điều đó mà thôi. Dĩ nhiên cái ôm đó của em, đã vượt quá những gì Xuân Bách khát khao.
"Anh dìu em lên giường ngủ nhé, anh làm em khóc nữa rồi, anh xin lỗi Công."
Gã đỡ em đứng dậy, cơ thể Thành Công gần như mềm nhũn vì phải đối diện với những cảm xúc dồn dập kéo dài. Em nương theo Bách nằm lên giường, gã kéo chăn cho em, Bách vuốt lại phần tóc bết rũ của Thành Công. Gã muốn cúi người hôn vào trán em thay cho lời chúc ngủ ngon nhưng rồi Bách đã không làm thế, thay vào đó gã dùng tay lau đi những giọt nước còn đọng ở đuôi mắt em.
"Em ngủ ngoan, anh ở ngay ngoài phòng khách, có gì thì kêu anh ngay biết chưa?"
Thành Công giữ tay gã lại, mọi người hay bảo quyết định vào đêm muộn thường không sáng suốt. Thành Công không biết nó có đúng hay không, em chỉ biết đây chính là điều mà trái tim em đang cần.
"Ở lại đây với em đi."
—-
Cảnh báo chương sau sẽ siêu ngọt ngào, ngọt sâu răng luôn vì bạn Ong hít nhiều ke của chỉnh chủ quá hết viết ngược nổi rồi (xin phép viết tình yêu ngọt ngào 1 chương nhé ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co